Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khánh Đăng đã có mặt tại nhà Dương Long rất sớm vì nó muốn đưa Đình Duy đi học sớm cũng như muốn biết câu trả lời của cậu là gì nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao khi nó thấy cả hai đang tay trong tay, ở tay họ còn đeo cả nhẫn cặp nữa, máu ghen nổi lên nhưng cố gắng bình tĩnh lại:

-Đình Duy lên xe đi anh chở em đi học!

-Không cần tao đi với Dương Long rồi! – cậu lạnh lùng đáp.

Bỏ qua sự ngạc nhiên của nó, cậu cùng anh lên xa đến trường, bỏ nó lại bơ vơ một mình, suốt cả chặnh đường, anh qua cậu cười nói vui vẻ xem như không hề có mặt của nó, làm nó buồn lắm, nó muốn hỏi cậu rõ ràng nhưng không được vì anh và cậu cứ như hình với bóng. Nhưng nó sắp được biết rồi……

Để mặc nó đi vào lớp một mình, anh và cậu đi sáng, bình thường sẽ là nó và cậu như hình như thời thế đã đổi thay lòng người cũng thay đổi, bước vào lớp nó thấy đám bạn đang chụm đầu lại xì xào to nhỏ, tò mò nó lại gần thì nghe được

-Ê! Biết gì không thằng Đình Duy được anh Dương Long, hotboy số một của trường cầu hôn đó.

-Thật không? Có chuyện này nữa sao?

-Thật sao không! Hôm qua đi ngang thấy đông người, tao tò mò lại xem, còn chụp hình nữa nè!

Đập vào mắt Khánh Đăng là tấm ảnh Dương Long đang quỳ xuống cầu hôn Đình Duy, chiếc nhẫn trong hộp cũng chính là chiếc nhẫn mà sáng nay nó thấy cả hai cùng đeo. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, thái độ lạnh lùng của cậu với nó, thì ra là vì cậu đã yêu người khác không phải nó, bực tức nó hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi trường trong cơn đau đớn. Đúng lúc đó cậu cũng vào lớp, thấy đám bạn nhiều chuyện cùng tấm ảnh hôm qua, cậu cũng đã hiểu ra vì sao nó như vậy, nhưng sắp vào học rồi nên cậu không thể đuổi theo nó đành chờ chiều nay vậy.

Thực ra cậu không phải muốn lạnh lùnh với nó, nhưng vì suy nghĩ đơn giản, cậu nghĩ chỉ có vậy mới làm nó ghét mình, hận mình mới không nghĩ đến mình nữa, thà cậu làm kẻ xấu cũng không muốn làm nó bị tổn thương, nhưng không ngờ rằng sự việc lại tiến xa như vậy, vượt quá sự kiểm soát của cậu mất rồi….

13;15 PM (Nhà Dương Long)

-Anh đi đâu vậy?

-Anh đi học! Em không có học buổi chiều hả?

-Không có! Vậy anh đi đi, kẻo trễ!

-Bye em.

-Bye anh.

Anh đi rồi bỏ lại cậu suy nghĩ thẫn thờ về Khánh Đăng không biết nó sao rồi, bất ngờ nhạc chuông của cậu reo lên:

-Alo, Duy hả con?

-Con đây, có chuyện gì không ba mẹ?

-Con lại chăm sóc thằng Khánh Đăng giùm ba với, nó đi đâu mà về nhà say khước, bố với mẹ con phải đi công tác rồi sợ không ai chăm sóc nó!

-Dạ, con tới liền!”Thì ra nó đi uống rượu, chắc là nó buồn lắm, cũng tại mình không! Hông biết nó có sao không nữa”

———————–Nhà Khánh Đăng ——————

-Ba mẹ an tâm con sẽ chăm sóc nó tốt mà!

-Ừm,cảm ơn con, ba mẹ đi

-Dạ, tạm biệt ba mẹ.

Quay trở lại vào phòng nó, cậu thấy nó tỉnh đã rồi đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đồng phục thì xộc xệch, người toàn mùi rượu, cậu đến bên nó hỏi:

-Mày sao vậy! Sao lại uống rượu?

-Hỏi làm gì, buồn tình thì uống thôi.

-Giận tao hả?

-Không có tao chỉ giận tao không đẹp trai như người ta, không lãng mạn như người ta.

-Vậy mà nói không giận, không phải vậy đâu, mày có thể yêu cầu tao làm gì cũng được chứ mày đừng như thế nữa uống rượu nhiều không tốt đâu!

-Kệ tao, mày quan tâm làm gì, vậy yêu tao đi thì tao không như vậy nữa.

-Tao….tao…

-Vậy mà nói muốn gì mày cũng làm?

-Riêng chuyện này thì không được.

-Tại sao không? Mày nghĩ mày với hắn được ở bên nhau hả, mày không nhớ chuyện anh hai mày hả?

Câu nói của nó làm cậu bàng hoàng, bỏ nó lại cậu chạy vụt ra đường, cậu chạy thật nhanh như muốn quên đi chuyện quá khứ, một sự kiện đau lòng mà cậu không muốn nhắc đến ………

Bốn năm trước, anh cậu cùng một người con trai yêu nhau tha thiết, nhưng khi bị ba cậu biết, ông đã đánh anh ấy thừa sống thiếu chết, ông nhục mạ giới tính của anh cậu, đuổi anh ra khỏi nhà, từ đó về sau anh không trở về nữa, cũng không có tin tức gì, ba cậu từ đó thù ghét người đồng tính, nếu biết chuyẹn của cậu và Dương Long thì chắc cả hai sẽ mãi mãi không đến được với nhau quá, nhưng Khánh Đăng nói đúng, ba mẹ nó và ba mẹ cậu quá thân thiết, nếu họ chịu ra mặt thì cậu và nó sẽ được lấy nhau, nhưng quan trọng là cậu không yêu nó….

Về tới nhà Dương Long cậu thấy anh đã ngồi trong bàn ăn, trong đó còn có một người đàn bà ăn mặc sang trọng, quý phái, và một cô gái xinh đẹp dễ thương đang ngồi sát người yêu của cậu.

-Em về rồi hả? Vào ăn cơm luôn đi!

-Đây là….

-À, đây là mẹ anh, mẹ, đây là em của bạn con, còn đây là….

-Chào em, chị là vợ chưa cưới của Dương Long

-Chào bác, chào chị,…

-Chân em sao vậy, chảy máu rồi kìa, để chị băng lại cho!

Những hành động cùng câu nói của chị làm cậu đau lòng thì ra anh đã có vợ chưa cưới, bao nhiêu sóng gió ập đến chỉ trong một ngày, chị ấy quá đẹp, lại còn thân thiện, họ đã thân nhau từ nhỏ, chị biết quá nhiều về anh, còn cậu thì ngược lại cậu chỉ mới biết về anh, cậu không muốn phá vỡ giấc mơ đẹp của người khác, không muốn người khác phải đau lòng vì tình yêu mình, suốt cả bữa cơm cậu không ăn tý gì, chỉ thẫn thờ suy nghĩ miên man, một giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên má…….

Sau bữa cơm, mẹ và vợ chưa cưới của Dương Long ra về, cậu chạy nhanh lên phòng, dọn dẹp đồ đạc bỏ vào balô, đúng lúc đó bị anh phát hiện và ngăn cản :

-Em làm gì vậy?

-Mình chia tay đi!

-Tại sao ? Chúng ta đang yêu nhau mà!

-Không phải anh có vợ chưa cưới sao, chúng ta không thể chỉ nghĩ tới bản thân mình được, em không muốn làm ai bị tổn thương.

-Lúc nãy anh không nói thật với mẹ gì sợ mẹ buồn, nhưng từ từ anh sẽ nói, đừng đi mà, đừng bỏ anh lại.

-Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể đâu, chuyện tình của chúng ta cgỉ nhưng hoa nở không kết trái thui.

-Nhưng em cứ nghĩ cho người khác thì bao giờ mình mới hạnh phúc đây?

-Mặc kệ em, dù sao cũng đỡ hơn phải làm người khác đau khổ.

Dứt lời, cậu chạy vụt đi, bỏ lại anh đang khụy gối, đau đớn hét lên, giấu nước mắt vào lòng,cậu không hề quay lưng lại, thà đau một lần rồi thôi còn hơn là để nó xé nát trong thời gian dài, mặc kệ anh đuổi theo trong màn mưa trắng xóa, cậu chạy thật nhanh đến nhà Khánh Đăng, đóng cửa lại để cho anh ngoài cổng la hét kêu gào têm cậu, kiềm lòng không được cậu khóc thật to, thấy thế Khánh Đăng ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu, còn anh thì quỳ mãi ở trước nhà nó, đến khi ngất xỉu trong cơn lạnh……

Từ ngày đó về sau, cậu bao giờ cũng tránh mặt anh, lạnh lùng với anh, còn tỏ vẻ vui vẻ với Khánh Đăng để mong anh chán cậu mà bỏ cuộc. Về phần anh thì sau khi chia tay cậu, anh luôn thẫn thờ buồn bã, không chú tâm vào chuyện học hành, ngày học ngày nghỉ, luôn luôn mượn rượu giải sầu.Cho đến một hôm anh say quá mà ngủ trước nhà Khánh Đăng, buộc cậu phải đưa anh về nhà, suốt đêm đó cậu nhìn anh mãi vì cậu biết, sau đêm nay cậu sẽ không bao giờ gặp anh được nữa, cậu cố gắng ghi nhớ từng nụ cười, cử chỉ, khuôn mặt của anh, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã trên môi anh, anh thì trong vô thức luôn kêu trong tên cậu làm cậu không muốn xa anh nữa nhưng số phận quá trớ trêu đã giết chết tình yêu của cả hai:

-Đình Duy đừng đi mà, anh yêu em …..đừng đi…..

6:00AM

-Nhức đầu quá,aaaa,ai đưa mình về nhà vậy nhỉ? Ủa, bức thư nào đây nhỉ?

“Dương Long,

Em biết anh yêu em nhiều lắm, em cũng vậy, nhưng không thể vì thế mà chúng ta có quyền làm người khác thất vọng hay đau khổ, khoảng thời gian mà hai ta bên nhau, em sẽ không bao giờ quên. Dẫu biết anh rất yêu em, vì em mà hy sinh, chưa từng ngần ngại, nhưng xin lỗi em không có đủ dũng khí để cùng anh đối diện, cùng anh vượt qua sóng gió.

Em đã quyết định rồi, hôm nay em sẽ cùng Khánh Đăng sang Pháp rồi kết hôn bên ấy, hy vọng không gian và thời gian có thể làm chúng ta quên nhau, anh có thể hận em, oán em nhưng em hy vọng anh sẽ được hạnh phúc. Em yêu anh nhiều lắm, cũng có lỗi với anh nhiều không kém, đừng để tình yêu của hai ta hy sinh một cách vô ích, hãy kết hôn và sống hạnh phúc nhé. Nếu có kiếp sau, em sẽ bất chấp tất cả để yêu anh! Nếu chúng ta quen nhau qua một cơn say vậy thì hãy để cơn say ngày hôm nay kết thúc tất cả!

Vĩnh biệt anh!”

-A tại sao, tại sao, anh không muốn kiếp sau, anh muốn kiếp này chúng ta được bên nhau cơ! Ya!

……………………….

Ít lâu sau, vì bị gia đình ép,vì lời nói của Đình Duy trước lúc ra đi, Dương Long đồng ý tổ chức đám cưới, trong hôn lễ, dẫu biết sẽ không thể gặp cậu như anh vẫn cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng sau khi kết hôn, ngày nào anh cũng uống rượu bỏ bê công việc, không quan tâm đến vợ mới cưới, chỉ biết luôn miệng gọi tên Đình Duy, trong một lần quá say, nỗi buồn nhớ dâng lên cao trào, Dương Long khóc cạn cả nước mắt, đau khổ , xót xa, tâm sự não nề, anh quyết định tự kết liễu đời mình bằng một con dao bén. Trước lúc cận kề sinh tử, anh thì thầm :” Anh đi trước nha, vĩnh biêjt em, nếu còn kiếp sau, anh sẽ yêu em nữa nhé”

——————— Pa-ri, Pháp ——————–

-Em đang nhớ tới anh ta nữa hả?

-Xin lỗi, dù đã cố quên nhưng em không thể, em không biết anh ấy ra sao, có sống tốt không?

-Không sao, anh sẽ chờ em trọn đời trọn kiếp, anh ra ngoài một tý, chờ anh nhé!

-Anh đi đi!

[anh có từng nghĩ về em không?

anh có đang nhớ đến em không?

hay anh chọn quên đi như một giải thoát?

anh có thể nào còn nghĩ tới em?

anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em?

Liệu khi hai ta gặp lại nhau anh sẽ ôm chặt hay lại bỏ đi?]

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên,cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu là số ở VN.

-Alô, hả, anh nói sao?

Không đợi Khánh Đăng trở về, Đình Duy vội vã bắt taxi lên chuyến bay cuối trong ngày về nhà, suốt cả chặng đường, lòng cậu nóng như lửa đốt, nước mắt tuôn trào ước cả áo….

———- Việt Nam ————-

Đứng trước ngôi mộ của Dương Long, Đình Duy gào thét trong buổi chiều mưa to gió lớn,một mình cậu khóc than trong nghĩa địa âm u, mưa hòa vào nước mắt chảy xuống thật nhiều thật nhiều, lòng cậu quặn thắt lại, gió có lạnh mấy cũng không lạnh bằng nỗi sầu trong tâm can cậu,

-Dương Long, sao anh lại ngốc như vậy, anh nghĩ chết đi có thể được giải thoát hả , còn em thì sao, anh có biết em đau khổ như thế nào khi đứng trước mộ anh không, anh nói đi, nói đi! Em hy sinh tình yêu của chúng ta vậy mà… Chắc lúc anh ra đi không gặp được em anh buồn lắm phải không, đúng rồi, tất cả là tại em, tại em không ở bên chăm sóc anh, tại em chia tay anh, đúng tại em, tại em, tại em….

Vì quá đau khổ, thần trí cậu trở nên điên loạn, mất hết bình tĩnh, Đình Duy đập đầu vào mộ Dương Long tự sát, máu đỏ cả ngôi mộ, trôi theo màn mưa hòa theo tiếng gió mãi mãi…Nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa họ, gia đình cậu đem xác cậu về an táng cạnh nhà để dễ bề chăm coi, thế là dù chết đi cả hai cũng không bao giờ được ở bên nhau, không bao giờ…Về phía Khánh Đăng khi biết ra mọi chuyện nó cảm thấy sống trên đời mà không có Đình Duy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, một buổi chiều buồn, trong căn phòng của cả hai, có một kẻ đã chết do treo cổ tự tử……

Nhưng dù gì đi nữa thì dòng thời gian vẫn trôi, mọi chuyện dù là vui vẻ hay đau khổ đều sẽ trôi qua, đều lại đi vào quên lãng mãi mãi……….

[Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và tên tuổi.

Chỉ mong vẫn nhận ra ánh mắt của anh.

Anh của ngàn năm sau sẽ ở nơi đâu?

Anh sẽ ở nơi có phong cảnh như thế nào

Câu chuyện tình của chúng ta không thể coi là đẹp.

Vậy mà sao lại khó quên đến vậy.

Nếu như lúc đó dũng cảm bước tới để được ở cạnh nhau.

Liệu câu chuyện tình của đôi ta có 1 kết thúc khác không

Phải chăng anh cũng sẽ có trăm ngàn lời muốn nói,

đã chôn vào giấc mộng lặng câm?]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro