Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên thảm cỏ xanh rì dưới ánh trăng đã buông màu bàng bạc.

Sắc trời đêm nay thơ mộng và yên ả được tô sáng bởi ánh đèn Neon dịu màu trang trí xung quanh trước góc nhìn của tôi.

Vời vợi của đất trời. Lại muôn ngã vô thường.

Thiên nhiên như bao trọn tôi trong cái vũ trụ tối tăm cô độc ấy. Dù cảnh vật đẹp đẽ, lòng tôi cũng chỉ là sự trống rỗng sót lại.

Và tôi nhớ về rất nhiều điều.

Như những ngày ngây ngô, tôi đợi mẹ hướng về chiếc bàn trà có tôi lọt thỏm giữa cái ghế bành rộng gần như gấp đôi người tôi, trên tay mẹ là hai ly thức uống, một của tôi, là cốc sữa ấm đã pha màu cacao nâu sánh và một của mẹ, tách cà phê hôi hổi hương thơm khiến khứu giác tôi phải mê luyến. Tôi cũng đòi một ngụm cà phê, mẹ thì cười ngay khi tôi vừa nhấp một hớp cà phê đầu tiên trong cuộc đời mà nhăn nhó vì trải nghiệm vị đắng của thứ thức uống ấy mang lại. Đó là sau khi mùi vị của sữa đã bao trọn khoang miệng, tôi liền chun mũi quay sang hỏi mẹ :

- Vì sao người lớn lại hay uống cà phê vậy mẹ ?

- Bởi vì người lớn yêu thích hương vị của cà phê.

- Kể cả khi nó rất đắng và rất khó uống sao ạ ?

- Nhóc con, nhưng con phải thừa nhận rằng con đã bị mùi thơm của nó kích thích đúng chứ ? Có những điều sẽ khiến bản năng con người bị cuốn sâu và mong muốn trải nghiệm, sau trải nghiệm rồi mới biết thực chất dư vị mà nó mang lại cho ta có thật sự tốt đẹp như những gì đã trông đợi hay không. Một số người ghét bỏ vì thất vọng, một số người kiên nhẫn tự cho bản thân thêm cơ hội để tiếp tục thử thách nhằm tìm ra sự ngọt ngào. Lâu dần, dù không thể đạt được mục đích nhưng cũng chẳng thể thiếu đi hương vị đắng chát kia. Nghiện ngập. Chính là như thế. Nghiện ngập trong chính những thứ tệ hại có thể gây ra hiểm nguy cho chính mình. Dù biết như thế mà vẫn cứ cố chấp đâm đầu.

Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu toàn bộ những gì bà nói.

Như thời tôi còn là thiếu niên, lắng nghe dăm ba câu chuyện tình thi nhân hoá của đám bạn và những lời mơ mộng về định mệnh một thời của những mẫu tình yêu điển hình lãng mạn.

Như những lần tôi tự mình chứng kiến các kiểu quan hệ muôn hình muôn vẻ của việc yêu đương rung động. Là mỗi khi tôi đóng vai của người ngoài cuộc, bất đắc dĩ âm thầm ngầm định khối cảm xúc của những người bạn thời đại học lúc tôi xa xứ.

Nhớ thương đưa đẩy, cám dỗ xâm chiếm, nồng nàn say mê, là những gì tôi có thể lột tả cho mối quan hệ yêu đương của họ. Kể cả sự bi luỵ mỗi khi câu chuyện tình cảm mà họ tự viết nên rơi vào bế tắc. Tôi đều chứng kiến. Nhưng có một điều tôi ngầm nhận định mình chưa bao giờ ham muốn, đó là trải qua các cung bậc cảm xúc mà tôi đã nêu ra. Ở cái tuổi của tôi vào năm tháng đó, cũng là lúc vào độ yêu thương se duyên. Không phải tôi chưa bao giờ tự hỏi "yêu" rốt cuộc là loại cảm giác thế nào. Tuy nhiên tôi chẳng muốn tự mình giải đáp câu trả lời. Bởi tôi vẫn chưa thật sự mưu cầu điều ấy.

Đôi lúc, đứa nhóc Son Chaeyoung sẽ thường bá chặt cổ tôi, chỉ than vãn vỏn vẹn vài từ, chung quy lần nào cũng là có ý nói tôi khô khan.

Tôi còn nhớ đến tôi, một kẻ khô khan đến quãng gần một phần ba cuộc đời, tôi chân thành mong muốn biết được tình yêu định nghĩa rõ nét ra sao.

Đấy cũng chính là khoảnh khắc tôi nhận ra, tôi đã đem lòng tương tư  Minatozaki Sana.

Rồi tôi nhớ đến nàng, chất chồng và ngập tràn từng dòng kí ức nhạt nhoà tôi cố dựng thành một bức tranh hoàn mỹ trong trí óc tôi.

Đường nét của nàng, hương thơm của nàng, dáng vóc của nàng. Cả trái tim nàng luôn mãnh liệt cùng sức sống đam mê và dịu dàng với thế gian.

Tôi yêu nàng, sâu đậm bao nhiêu thì tôi lại càng thấm thía từng câu từng từ của mẹ bấy nhiêu. Rằng lời tản mạn mẹ tâm tình cho tôi nghe những ngày thơ bé, đó dường như chẳng phải ngẫu nhiên. Chính là lời mẹ đã giải nghĩa cho tương lai trưởng thành sau này, của tôi, của chung, của tất thảy. Tất thảy con người mang trong mình một trái tim đã từng nhiệt huyết cũng đã từng nguội lạnh vì tình yêu và những điều vỡ vụn trong cuộc sống. Trải nghiệm, đúc kết, lựa chọn, một phần mà chưa bao giờ có thể bị lược bớt của quá trình tự biến tâm hồn mình trở nên thành thục.

Tôi nhận ra, tôi mong muốn đến gần nàng hơn bao giờ. Tự cho mình quyền hạn yêu thương nàng. Sau cùng, một lần lại một lần, tôi tự huyễn hoặc tôi trong chính khúc dạo quẩn quanh của lời ca tình yêu, huyễn hoặc chính mình, bào chữa cho nàng dù bao nhiêu rỉ nát vì thương tâm.

Tôi yêu nàng, lần này đến lần khác, mặc cho Sana tổn thương tôi, mặc cho cảm xúc chai mòn vì nỗi đau giằng xé, tôi vẫn không cách nào buông bỏ nàng. Điển hình, nó như một thói quen, yêu nàng dường như đã trở thành một thói quen, không phải bùng phát cháy bỏng, nhưng nếu một ngày không thể yêu, khi ấy sẽ như tự giết chết nửa phần linh hồn mình.

Nàng là nắng ngày hạ, rực rỡ đến gắt gỏng. Đôi lúc nàng toả sáng đến chói chang, điều ấy khiến tôi không thể nhìn rõ nàng, càng không thể nắm bắt nàng. Tôi sợ hãi một điều vô định, rằng khi tôi chớp lấy hàng mi của mình, dù chỉ mơ màng trong giây phút ngắn ngủi nhất cuộc đời, tôi cũng sẽ lạc mất nàng khỏi tầm mắt của tôi.

Sana của tôi, dấu yêu của tôi, hạnh phúc của tôi. Tôi yêu nàng đến vô tận. Cũng chính vì tôi yêu nàng, nên mới dễ dàng buông bỏ, tự biến mình thành kẻ hèn nhát nhu nhược. Nhu nhược đến chẳng còn tôn nghiêm.

"Tại sao tôi không chất vấn ? Tại sao tôi không tranh giành ? Hay chí ít tôi phải đối mặt với nàng, nói cho nàng nghe nàng đã tồi tệ ra sao. Tại sao tôi không làm được ?"

Hàng trăm hàng vạn lần tôi tự hỏi bản thân tôi. Tại sao tôi không thể làm được như vậy. Tự mình đặt câu hỏi, tôi lại tự mình tìm ra câu trả lời. Đơn giản thôi, vì tôi yêu nàng. Tôi yêu nàng nên chẳng còn chút can đảm để khiến nàng tổn thương vì những lời đay nghiến cho kẻ phản bội. Trong khi đó, kẻ bị phản bội và không có lấy chút tội lỗi nào lại chính là tôi.

Tôi là kẻ khờ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Minatozaki Sana sẽ đau đớn bi sầu, nghĩ đến Minatozaki Sana sẽ rủ mắt ướt lệ. Lòng tôi lại thắt nhói từng hồi. Tê dại đến không thể hô hấp hoàn chỉnh.

Tôi từng nhận ra và bây giờ tôi càng hiểu rằng Chou Tzuyu tôi đã thương Sana đong đầy bao nhiêu.

Tôi yêu nàng, chẳng thiết để lại điều gì. Nhưng sau cùng, cũng chẳng còn gì thiết tha ở lại.

___

Ráng chiều ngày tàn, Tzuyu hối hả bước vào quán ăn nhưng không thể tìm được bóng dáng của nàng. Em lần hỏi nhiều người, họ đều lắc đầu qua loa với ý nói không biết. Ra khỏi quán, mới nghe được mấy lời bàn tán xung quanh về đám côn đồ xảy ra xô xác với hai cô gái trẻ, một trong số những người họ đề cập lại có những chi tiết giống với Sana. Tzuyu cũng không rõ vì sao, hoặc cũng có lẽ do không biết vị trí chính xác của nàng lúc ấy mà chỉ biết phụ thuộc nghe theo trực giác thôi thúc đến nhà nàng, mang theo thứ hy vọng mơ hồ rằng nàng sẽ ở đó. Và em đã đúng, khi tôn trọng trực giác của mình.

Cánh cửa nhà Sana khép hờ, em nghi hoặc nhướng cao hàng lông mày tỏ ý không hài lòng. Mặc định trong đầu rằng dù nàng là người có chút vụng về nhưng chắc chắn sẽ không đến mức bỏ mặc cửa nhà toang hoang thế kia.

Tzuyu đã gõ cửa, không ít lần những âm thanh lốc cốc vang lên. Lặp lại vô số đến khi ngón tay Tzuyu cũng đỏ ửng vì va chạm với mặt cửa thô cứng quá nhiều lần. Tzuyu liều lĩnh, nhẫn nại cũng đạt giới hạn. Em chưa bao giờ nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ phá bỏ cả phép tắc mà tự tiện xâm nhập trái phép khi chưa hề nhận được sự cho phép của chủ nhà. Nhưng biết sao đây. Linh tính rằng sẽ có điều không hay xảy ra, nó khiến em nóng lòng, nỗi sợ hãi vô hình càng vây lấy dày đặc khi em dần tiến bước chân nặng nề của mình về căn phòng với chiếc bảng tên "Minatozaki Sana" chễm chệ đóng chặt trên mặt cửa phòng ngủ cũng chưa được đóng kín.

Rồi mọi thứ lại hiện hữu, cũng giống như những năm về trước, vẫn là người ở kia, vẫn là cảnh tượng đấy. Ở nơi góc khuất che lấp bởi một cánh cửa cũng như tường thành mỏng manh ngăn cách, nhưng khe hở chưa được khép kín vẫn đủ để em chứng kiến khung cảnh bên trong căn phòng.

Tzuyu lặng người.

Đau lòng ? Không còn. Cảm giác không còn đau, hay nói chính xác hơn, em đã không còn bất kì thứ xúc cảm nào. Như thể bản thân đã tự bỏ mặc mình dập dìu trước sóng thần ồ ập kéo đến. Cơn giông tố vùi lấp cả thứ tình yêu úa tàn.

Em muốn đối diện, cũng sợ hãi đối diện. Đối diện với sự thật rằng em đang đánh mất Sana vào vòng tay của một người khác.

Tuyệt đối không thể hèn nhát trốn tránh nữa.

Rốt cuộc, em đẩy ra cánh cửa phòng nàng.

Sana vẫn mê man ôm ghì lấy cần cổ của Nayeon trước khi chị tách mình ra khỏi nàng.

Hốt hoảng mà câm lặng.

Có lẽ điều Tzuyu cảm nhận được từ đôi mắt sáng ngời kia của chị, cũng là phảng phất nỗi ân hận.

Tuy nhiên... Có hề gì ?

Còn quan trọng nữa hay sao ?

Tzuyu còn có thể đủ sức cố chấp níu giữ điều gì sao ?

Em mệt rồi.

Đã quá đủ rồi.

Quá đủ rồi.

___

To be continued

240397 - 240322

Một ngày thế giới chúc mừng cho Myoui.

Dấu yêu của em, hãy luôn khoẻ mạnh và rạng rỡ nhé.

Myoui Mina - My Beloved.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro