Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao lâu bản thân không quay về Tennoji rồi ?"

Sana tự hỏi.

Nàng rảo bước dọc theo các lối đi của khu đồi xanh rơn từng thảm cỏ trải dài vô tận. Ngoại thành Tennoji vô cùng tách biệt vì khoảng trời yên ả không chen chúc, không vội vàng như khi nàng quẩn quanh giữa lòng trung tâm Tennoji.

Ba năm qua đi, thành phố Tennoji này đã thay đổi ít nhiều, những toà nhà bao bọc hàng dãy nối liền nhau, các công trình trung tâm mới mẻ hiện đại đều hoàn thành. Nhưng khi nàng một lần nữa đặt chân đến ngoại thành Tennoji của Osaka, Sana ngỡ tưởng khoảng thời gian ba năm dài đằng đẵng ấy chưa từng tồn tại. Đồi cỏ vẫn một màu tươi mới, từng khóm hoa dại dưới bước chân nàng vẫn nở rộ những mầm non ươm sắc. Gió đìu hiu vẫn thổi tung hoành khiến mái tóc Sana hỗn độn phất phơ.

"Em muốn biết Tennoji của Osaka có gì đặc biệt mà sinh ra được một Minatozaki Sana tuyệt vời như chị."

Nàng vẫn nhớ người con gái ấy từng bảo như vậy khi nàng bâng quơ hỏi em tại sao em đột nhiên muốn cùng nàng quay về Nhật Bản. Nàng còn nhớ lần ấy, Sana đưa em đến Tennoji không chỉ tham quan, ra mắt gia đình, nàng còn đưa em đến ngọn đồi của ngoại thành này chơi đùa, vì Sana đinh ninh em nhất định sẽ thích sự bình dị của nơi đây. Sana vẫn in hằng từng mảng kí ức về Chou Tzuyu tựa như một điều nàng khắc ghi vào tận xương tuỷ của mình.

Ngày ấy, nàng nhớ về một Chou Tzuyu với đôi mắt chan chứa tình yêu nồng nàn dành cho Sana, nàng nhớ về một Chou Tzuyu dịu dàng phủ ấm đôi bàn tay nàng trong tiết trời lành lạnh giữa đầu xuân tháng ba ở Osaka, và rồi em sẽ ân cần đưa tay che lấp những cơn gió hú đến từ phương đông để chúng không còn làm rối mái tóc mềm mại của người em yêu.

Thế nhưng cũng chỉ vì nàng mà tất cả đoạn kí ức ấy đều trở nên dĩ vãng xa xôi trong tầm mắt.

Nàng là kẻ tồi.

Một kẻ bội bạc.

Vì đã khiến em mang theo vết thương lòng vĩnh viễn không thể xoá bỏ.

Tuổi trẻ ấy mà, mấy ai không có những sai lầm bồng bột. Nhưng cũng có những quyết định, một khi buông lời thì sẽ phải hối hận đến mãi ngàn sau. Sana cũng vậy thôi, vì nàng là người của náo nhiệt mới mẻ. Rõ ràng nàng có thể giữ trọn em trong vòng tay mình, ấy vậy sau cùng chính nàng đã đẩy em xa rời khỏi mình. Để rồi nhìn lại, Sana còn gì ?

Sự hối hận hổ thẹn.

Nàng lại trở thành loại người nàng ghét bỏ.

Phản bội.

Đó là điều tồi tệ nhất mà nàng làm với em sau ngần ấy trân trọng em dành cho nàng.

Tzuyu từng nói em yêu nàng còn hơn bản thân mình, Tzuyu từng nói, được yêu nàng em mới chính là người may mắn nhất. Sana được một người như em yêu, đôi lúc là thiệt thòi cho nàng. Vì em không hoàn hảo, em không phải người tài giỏi nhất thế gian, em không phải kẻ si tình lãng mạn, cũng chẳng phải người luôn sẵn sàng thủ thỉ những lời yêu thương đong đầy vì nàng, nhưng em luôn dành toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho nàng.

Sau cùng, nàng phụ em, cũng chính nàng đã để lạc mất vòng tay luôn che chở yêu thương mình.

Chỉ vì những cám dỗ gọi mời, những cảm xúc thích thú phút chốc rồi lại tàn tạ phai nhạt.

Sana vô định nhớ tới những chuyện tưởng chừng đã xưa cũ. Nó vẫn bóp nghẹn trái tim nàng từng hồi vì sự xót xa khốn khổ bủa vây.

Nàng cứ đi, cho tới khi mệt nhoài đôi chân mình. Khắp ngoại thành chỉ lác đác vài ba quán ăn cửa hiệu hoạt động. Rồi nàng dời mắt vào chiếc đàn tranh đặt trên bục thềm cửa sổ trong một tiệm hàng trưng bày rượu vang với tấm biển tên quán Min Stella. Sana lần nữa khơi gợi đoạn kí ức ngổn ngang về Chou Tzuyu, bởi em cũng là người chơi đàn tranh rất hay.

Bất giác nàng đã đẩy cánh cửa kính của tiệm rượu vang mà đi vào. Vài tiếng leng keng của chiếc chuông gió gắn trên đầu cửa vang dội báo hiệu. Sana sơ lược nhìn quanh mọi thứ, từ những bộ bàn ghế, ảnh chụp tông dịu treo trên tường cho đến các tủ rượu đắt đỏ xếp chồng tạo thành hình bậc thang lớn được dựng thẳng đứng ngăn nắp theo trình tự. Nàng đoán giá của mỗi chai rượu vang ấy cũng chẳng rẻ mạt gì. Mà thứ thu hút ánh nhìn của nàng nhất là chiếc đàn tranh gỗ trầm trơ trọi nằm phía kia. Sana cứ thế lại gần, tay nàng lả lướt vuốt ve từng sợi dây đàn thanh mãnh như cách em thản nhiên hoà mình vào từng nhịp điệu đàn khúc khi xưa, khi Sana một mực vòi vĩnh được em đàn cho mình nghe. Nhưng dĩ nhiên Sana không biết chơi đàn tranh, vì nàng lúc trước chỉ thích uỷ mị dựa dẫm vào Tzuyu sẽ luôn đàn vì mình.

Từ sau quầy thanh toán cửa tiệm, bóng dáng cao lớn của một người bước ra, phóng tầm mắt đến Sana đang đứng ngược hướng sáng mà cất tiếng hỏi :

- Xin lỗi, quý khách cần tìm gì ?

Phút chốc, thân thể Sana cứng đờ, nàng cảm nhận rõ rệt nhịp tim mình tăng cao khi nghe thấy giọng nói ấy.

Là em.

Đúng chứ ?

- Tzu... Tzuyu ?

- Sana ?

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro