8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng Hạ sinh vào ngày đông của Chu Tử Du .
------------------------------------------------------
Trên thế giới này chẳng ai tin ánh nắng lại sưởi ấm mùa đông đâu, nhưng Chu Tử Du lại có. Em có ánh nắng làm dịu đi cơn lạnh lẽo của riêng mình.....chỉ riêng em thôi.

Người thì cố giấu sự thật của bản thân mình, người thì cứ dìm ép nỗi đau xuống dưới gót chân.

" Chị nói sẽ nắm chặt tay em vào chủ nhật,chị đã làm em dễ chịu biết bao nhiêu. Thấu Kì Sa Hạ chị dạo này lạ lắm, lúc nào cũng muốn gọi điện cho em, có khi còn chả nói gì,lại có lúc hỏi thăm không thôi."

Hôm nay cũng vậy, gọi cho em rồi để điện thoại ở đấy, cứ ngắm nhìn tên người đang gọi, nàng lại như muốn khóc thật to. Nàng không trách Tử Du đã giấu mình, nàng chỉ trách bản thân mình đã quá vô tâm để không thể nhìn thấy được cảm giác của em. Tự cho là mình tệ quá, cũng chẳng nói lên được lời nào nữa. Cái bỗng nhiên lại nói lời xin lỗi em, rồi khóc, em hỏi đến thì lại bảo nhớ em quá, muốn khóc , chỉ vậy thôi.

" Chỉ vậy thôi . " là câu dối lòng nhất của nàng, cũng như ai sẽ nói không sao đâu rồi cười cho qua. Ngày nào cũng như vậy, Sa Hạ cũng đều " khóc vì nhớ em ".

" Sa Hạ.... cậu lại khóc nữa rồi, lại đây ." - nói lại đây nhưng Nhã Nghiên là người bước đến ôm nàng mặc cho nước mắt ướt đẫm vai. Nơi khóe mắt bản thân mình cũng thấy cay cay, cô thở dài vuốt ve tấm lưng run bật kia lên.

------------------------------------------------------

" Này, cậu đi đâu thế? " - Nhã Nghiên ngạc nhiên nhìn cô gái đang sắp đồ vào trong vali kia thầm nghĩ không phải là do mình phiền quá nên cô ấy không chịu được sao?

Sa Hạ vẫn im lặng xếp cho xong đồ rồi mới đứng dậy ngẩng mặt lên nói với Nhã Nghiên.

" Nắm tay em ấy thật chặt vào ngày chủ nhật... " - xong nàng lái xe ra sân bay. Còn Nhã Nghiên chỉ biết đứng sau lưng lắc đầu vì Sa Hạ là đồ ngốc, ngốc vì Tử Du.

------------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày Tử Du phải lên bàn mổ đấu tranh với thứ ác quỷ kia. Sa Hạ cũng chả nhớ rõ bệnh viện nằm ở đâu trên cái thành phố Warszawa rộng lớn này , chạy đi tìm thì gặp mama Chou. Bà ngạc nhiên nhìn nàng - " Sa Hạ, sao con lại đến đây? "

" Hôm nay là ngày em ấy phẫu thuật, đưa con đến bệnh viện. Mama, nhanh đi thôi " - nàng sốt ruột đổ mồ hôi, chẳng màng đến câu hỏi của bà nữa.

Cùng đến bệnh viện, đứng trước phòng chuẩn bị. Nàng nhìn thấy người mình yêu đang nằm đó, gương mặt gầy đi , đôi tay mềm mại của em có rất nhiều nốt sẹo của những mũi kim tiêm to lớn. Nàng bịp miệng lại ngăn không cho tiếng nức nở vang ra, đôi mắt đã dần mờ đi vì nước mắt mặn chát kia bao phủ, cố gắng không cho nước mắt tuôn ra để nhìn người mình thương cho thật rõ.

Tử Du đang trong cơn mê, em còn chẳng biết Sa Hạ đang ở đây, em chỉ cảm nhận được hơi ấm của nàng đang vây quanh lấy em, khiến em thấy thật nhẹ lòng. Em thấy bàn tay của em đang được nắm chặt, đan vào nhau thật khẽ nhưng chắc chắn, nó như những gì em đã nói từ tuần trước, nói rằng có bàn tay ấm sẽ đan lấy bàn tay lạnh lẽo của em.

Đi qua đi lại trước phòng chờ, Sa Hạ không thấy mình chóng mặt, người nhà của em cũng lo lắng chẳng kém. Nàng chỉ đang dồn hết sự hi vọng bản thân mình đã gom góp hết 22 năm qua vào sau cánh cửa đang sáng đèn kia. Nàng ngồi xuống mà lòng bứt rứt không yên. Lo lắng đến nắm chặt thành ghế mà đỏ cả tay vẫn không biết. Sa Hạ không khóc, nhất định sẽ không rơi nước mắt, em vì nàng mà đã cố gắng thật tốt, nàng cũng sẽ vì em mà kiên cường. Hồi trước mỗi lần vì Tử Du mà ngẩng cao đầu, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do. Hiện tại nàng cho phép mình không được yếu đuối. Ra bên cửa sổ nàng ngắm nhìn thành phố, cũng phải nghĩ rằng nó rất đẹp,ngôi nhà, cảnh tượng nơi đây thật nhiều màu sắc, nhưng nàng xin tất cả ở nơi đây, xin đừng mang yêu thương của nàng đi.

Trong cơn mê, Tử Du thấy mình thật đau đớn nhưng cố gắng nói với chị rằng :
" tiểu Hạ, em đã nói chị là nắng Hạ ngày đông của em chưa? Tiểu Hạ nếu em không thể qua khỏi....hẹn gặp lại chị ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn. "

------------------------------------------------------

Phân vân SE với HE quá mấy mẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro