Chương 3:Thiên đường hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù~ Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi!"- Thở dài một tiếng, cô xách hành lí của mình ra khỏi sân bay.

Cầm danh sách những việc cần làm, cô tích một dấu vào công việc đầu tiên:

Đến nơi✔️

"Được rồi, việc tiếp theo là tìm một ngôi nhà cho thuê để ở nhờ những lúc chưa có lương" -Tzuyu lẩm nhẩm trong miệng.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ đi bộ vì tiền xe thì đắt mà cô thì lại theo chủ nghĩa tiết kiệm. Đi bộ được một hồi thì Tzuyu đã mệt lử. Thương tình Tzuyu, ông trời đã cho cô một vận may đầu tiên, đứng trước cửa một nhà trọ. Nói may thì cũng không hẳn, vì nhà trọ cô sắp ở có "giá cả rất phải chăng" nên tất nhiên chất lượng cũng không được "phải chăng" cho lắm!

Nó có tên là "Thiên đường hạnh phúc"....

"Thời buổi này mà còn đặt tên sến sẩm như vậy sao? Bên ngoài lại còn cũ kĩ như vậy."

Dù sao vì cũng đã quá mệt lử, ngại phải đi tiếp cũng như tự an ủi bản thân bên ngoài tuy xập xệ nhưng chỉ cần bên trong ổn một chút là được mà? Hơn nữa bên ngoài còn treo thêm tấm biển sặc sỡ, đại khái là bên trong đã có đầy đủ các thiết bị cần thiết, có thể dọn vào ở ngay.

Tưởng rằng không "trông mặt mà bắt hình dong" thì sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp nhưng... chắc nhà trọ này được tính vào trường hợp ngoại lệ nhỉ?!

"Phòng của cháu đây. Không được trả lại phòng trước thời hạn thuê đâu đấy, nhưng nếu muốn vẫn được, chỉ là phải bồi thường phí hợp đồng. Đã có chữ kí của cháu, còn gì thắc mắc không?" - Bà chủ đáo để, vừa nói lại vừa dẫn cô đi lên cầu thang.

"Dạ không ạ."

Trong lòng nghĩ mình thật may mắn khi tìm được một chỗ rẻ như vậy. Nhưng chẳng cười được bao lâu. Tzuyu mở cửa phòng ra và trước mắt cô là một nơi phải nói là không sạch sẽ lắm đi?

Bàn ghế, tủ lạnh, giường, ... tất cả mọi thứ đều đóng một lớp bụi dày thật dày. Có những nơi còn có mạng nhện. Tấm chăn, đệm đều có mùi như chưa bao giờ được giặt. Tủ lạnh trống không, bắt đầu có dấu hiệu hỏng hóc. Tivi thì chỉ có.. một kênh mà cũng bị nhiễu sóng phát ra âm thanh rè rè khó chịu. Thật là...!

Định chạy xuống trả phòng, thì sực nhớ đến lời bà chủ vừa nói.

"Thực sự phải ở đây đến 6 tháng sao?" - Suy nghĩ của con người theo chủ nghĩa tiết kiệm.

Xong! Đời cô coi như tan nát hết....

Cuối cùng đầu óc cô đã quyết định "chấp nhận số phận". Trước tiên phải cải tạo lại căn phòng này đã.

"Phải làm nhiều thứ lắm đây!"

Sau một hồi quét quét, phủi phủi, gập gập, .... Cuối cùng căn phòng đã được nâng cấp thành công. Sàn nhà được lau sạch bóng tưởng chừng như có thể soi gương được. Ga giường và chăn tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ hết.

"Tiếp theo phải đi mua thức ăn chất đầy tuệ lạnh đã!"

Chạy xuống chỗ tiếp tân, cô nói:

"Xin lỗi nhưng mà cho cháu hỏi chợ ở đâu không ạ?"

"À! Con tôi nó cũng đi định đi ra chợ đấy! Hai đứa có thể đi cùng nhau."

Nói xong bà quay vào trong căn nhà hét lớn:
"CHAEYOUNG!"

"Vâng ạ!" - Từ trong nhà xuất hiện một cô bé tóc ngắn xinh xắn.

"Con đi cùng chị này ra chợ nhé!"
"Vâng!" - Cô bé tên Chaeyoung nói

Đi trên đường, Tzuyu và Chaeyoung nói chuyện rất nhiều.

"Chào chị! Chị tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Chào em! Chị tên là Tzuyu! Sinh năm 99 !" -Tzuyu trả lời từng câu một

"Hoá ra là sinh năm 99! Xưng chị em là không được nha! Tớ cũng sinh năm 99 này!" -Chaeyoung giả vờ giận.

"A! Hoá ra cậu bằng tuổi tớ à? Xin lỗi...Tại cậu thấp hơn tớ cả một cái đầu nên tớ cứ tưởng" -Cô gãi đầu nói

"Cậu đang nói tớ là thấp á?!"

"Chẳng qua là chưa phát triển hết thôi!"

Và phía sau là hằng hà xa số các câu nói chứng minh chiều cao của Son Chaeyoung vẫn sẽ còn phát triển mạnh và đều đều.

"Tớ vẫn sẽ còn cao hơn mà!" - Nó nói rồi kiễng chân lên.

-

Đi chợ về, Tzuyu chạy lên phòng tắm rửa. Xong xuôi, cô chợt ta hỏa khi mình chưa nấu đồ ăn tối . Ở đây cũng không có bếp nữa. Tất nhiên món ăn mà cô ăn bây giờ chính là món ăn duy nhất xuất hiện trong bộ truyện mà cô có thể nấu được... mì ăn liền. Sụp soạt bát mì, cô nước mắt ngắn, nước mắt dài:

"Tại sao lúc nào con cũng phải ăn món này vậy!"

Đúng lúc này có tiếng gọi từ dưới tầng:

"Tzuyu! Xuống ăn cơm tối!"

Thực sự sao... Falling in love với mẹ con nhà Son rồi (((o(*゚▽゚*)o)))

"Ăn tự nhiên nhé! Từ nay về sau con cũng có thể ăn tối ở đây mỗi ngày!" -Bà chủ từ tốn nói.

"Dạ! Vâng ạ!" -Tzuyu nói trong lòng cảm kích không thôi.

Đã từ lâu rồi nhỉ? Từ lần cuối cùng mà cô được ăn cơm nhà. Nghĩ đến đó nước mắt lại không nhịn được mà lăn dài trên má.

"Có chuyện gì vậy? Sao con lại khóc? Cơm không ngon à?"

"Dạ không ạ!Lâu rồi không được ăn cơm nhà nên cháu thấy nhớ gia đình quá!"

"Con bé này nhìn thế mà khổ thật! Con hãy cứ coi đây là nhà mình nhé! Còn có em Chaeyoung làm bạn với con nữa!"

"Ơ...Mẹ này! Con với cậu ta bằng tuổi nhau đó!"

"Từ nay con sẽ coi đây là gia đình, có dì, có cả 'em' nữa!"

Vừa nói dứt lời, Chaeyoung đã ném một cái liếc mắt hình viên đạn đến cô. Còn cô thì cười hả hê trâm chọc. Tiếng cười và nói chuyện xuất hiện đều đều trong bữa ăn.

Ăn cơm xong, cô xoa bụng no căng của mình rồi không quên cảm ơn dì vì bữa ăn ngon miệng! Lên giường, cô vui vẻ lấy bút rồi tích một dấu tích vào một mục

Tìm được nơi ở tốt✔️

Hoá ra ở đây cũng không tệ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro