8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chou tzuyu từ lâu đã xem sana như một phần cuộc sống của mình.

nói em là đứa trẻ thiếu thốn tình thương cũng đúng. từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của bố, chỉ có mẹ em ra sức chăm sóc, một mình nuôi em lớn lên. bố em khi nhận tin vợ mình mang bầu, hoàn toàn không quan tâm lấy một chút, cứ liên tục làm việc ở công ty, mặc xác mẹ em vì em mà lâm bệnh.

đến khi ông trời đã không thương tiếc lấy đi sinh mạng của mẹ, chỉ còn em tự mình sống sót.

khoảng thời gian đó, chẳng hiểu sao lại gặp được sana. nói đúng hơn là lúc đầu em khá ghét chị, một phần vì chị là loại người em không thích nhất. mà chị lại không để ý lắm đến cảm nhận của em, khi vừa trông thấy em, chị đã không ngần ngại đem em về nhà.

"ya, bỏ ra!!" đối diện một người lạ đương nhiên em phải phản kháng rồi, mà khổ nỗi lúc đó sana mạnh quá, em làm không lại.

"dù sao em cũng không có nhà mà đúng không? thế thì để gia đình chị nhận nuôi em, cho em tổ ấm được chứ?"

"t-thật ạ?"

vội gật đầu một cái xem như xác nhận, sana thầm nghĩ.

"aww bé con này đáng yêu thế."

tzuyu không nói thêm gì, dừng hành động ở tay lại, dáng vẻ có chút mong chờ.

đừng nói tzuyu dễ tin người, do bản tính lương thiện của sana khi đó quá đáng tin thôi.

nhưng em vẫn khá bất ngờ khi gia đình chị cũng rất dễ gần, hoàn toàn khác xa bố em.

"bé con tên gì vậy?"

"c-chou tzuyu."

"chewy hả? tên hơi lạ mà dễ thương ghê."

"là tzuyu mà, hông phải chewy."

"vậy chị gọi em là tzu nhé. chào mừng em đến gia đình mới, tzu~"

à phải rồi, có lẽ từ khi chứng kiến nụ cười tươi rói này của sana, em đã sai lầm đem cả một trái tim cho chị mà chẳng hề nghĩ suy.

.

khi mặt trời đã ló dạng phía ngoài cửa sổ, vẫn còn một con sâu ngủ vùi mình trong chăn để tránh đi ánh sáng.

roẹt.

"này, đóng lại đi mà."

"hôm nay có bài kiểm tra đó, không dậy sớm làm giãn gân cốt một hồi nhảy chuột rút đi."

thì nghe giọng cũng biết ai rồi đó, còn ai lúc nào cũng nhắc nhở em ngoài tên cánh cụt kia đâu.

"rồi rồi dậy nè."

bước vội vào phòng tắm, vệ sinh đầy đủ, nhanh chóng khoác lên người bộ đồng phục của seoul high school, em bước xuống lầu.

"ủa nayeon unnie? chị làm gì ở đây?"

"thì qua chơi thôi."

tzuyu hết nhìn nayeon lại nhìn đến mina. có ai qua chơi mà mặc đồ ngủ vậy không trời?

"bỏ đi, em đi đây, tạm biệt hai người nhé."

nhanh chân chạy ra cửa, em không muốn mới sáng sớm mà ăn cơm chó đâu nên còn lâu mới ở lại.

_______________________

mặc dù đã dặn lòng đừng nghĩ tới chị nữa nhưng em vẫn không thể. dahyun với chaeyoung đi mua nước trước rồi, chỉ còn mình em ở lại phòng tập.

cạch.

"ya, hai cậu chịu lết thân lên đây rồi hả?"

không quay lại, tzuyu tiếp tục khởi động một chút.

"ây da, đau chết tôi, ủa mà hai ng..."

em đột nhiên cứng họng, không phải dahyun hay chaeyoung mà là sana. chị ấy đến đây làm chi vậy?

"s-sana? ừm sao chị đến trường sớm vậy?" lấp bấp hỏi chị, em không giữ nổi giọng của mình.

"tối qua em không về hả? chị đã gọi em suốt." trưng ra nét mặt giận dỗi, sana hấp tấp nói.

"chẳng phải chị bận ừm thân mật với anh mark trong phòng em sao? em có về cũng chẳng còn nơi để ngủ."

tzuyu quay mặt đi, em không muốn nói đến vấn đề này, nó thật khó chịu.

"hửm? em nghĩ gì thế?" sana phì cười, khẽ nhìn em bằng ánh mắt thích thú.

"tzu biết tính chị mà, làm sao chị có thể lên giường với người khác khi chỉ vừa hẹn hò chứ? xin lỗi vì chị lỡ vào phòng em nhé, thật ra thì phòng chị lạnh quá nên mới ở nhờ phòng em. xin lỗi nè."

giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sana thản nhiên đi lại ngồi vào lòng em, đưa tay xoa bóp.

"để chị xoa bóp cho em xem như xin lỗi nhé. ô vai em cứng quá vậy."

"..."

"đừng nhìn chị như thế, tzu."

em sực tỉnh, nảy giờ cứ mặc chị ấy muốn làm gì thì làm, hiện tại còn vô tư ngồi sát vào người em, còn dịu dàng mát xa cho em nữa. bao nhiêu giận dỗi chị bỗng chốc biến mất.

chết thật, mình hiểu lầm chị ấy rồi.

"ừm sắp tới ngày giỗ của mẹ em rồi, chị không chắc có thể tới được, xin lỗi nhé."

ừ nhỉ, sao em lại quên ngày ấy được, cũng đã mấy năm kể từ lần cuối sana cùng em thăm mẹ. năm nào chị cũng lấy lí do học tăng tiết, trong khi lần nào em cũng bắt gặp chị cùng người yêu hẹn hò.

chắc sana cảm thấy phiền khi năm nào cũng phải đến thăm một người lạ nhỉ?

"không sao mà, chị nhớ là em mừng rồi. vốn dĩ chị còn không biết mặt bà ấy nữa, chắc chị thấy khá phiền khi cùng em đến đó mỗi năm phải không?"

tzuyu cười xòa, không muốn nhớ tới những kỉ niệm cũ.

"chị không có ý đó, chỉ là..." sana vội khua tay phản bác, không muốn tzuyu nghĩ xấu về mình.

"đùa thôi, em biết rồi. cảm ơn chị đã giúp em mát xa nhé, em ổn mà."

nói vài câu trấn an chị, em cảm thấy buồn cười khi hết lần này đến lần khác bỏ qua cho chị dễ dàng thế. đúng là ngu ngốc mà.

"tzuyu, nước nè ủa sana unnie, chị xuống đây hồi nào vậy?" đang hứng khởi mang nước cho tzuyu, chaeyoung đứng hình khi nhìn vào cảnh tượng bên trong.

tay sana đang đặt lên vai em, đầu còn hơi ngẩng lên, lại còn áp sát vào người em. nhìn từ hướng này trông không khác gì hai người đang hôn nhau.

vội che mặt lại xem như không thấy gì, dahyun đang chuẩn bị bước vô phòng thì bị chaeyoung che mặt luôn nên chỉ biết ú ớ.

"nè gì tự nhiên che mặt mình."

"trẻ con không nên xem những thứ này đâu, ra ngoài thôi." nói rồi chaeyoung vội kéo dahyun ra cửa, không quên nhìn vào nhắc nhở cô bạn đồng niên của mình.

"ê làm gì làm lẹ sắp vào tiết rồi nha tzuyu."

nghe tiếng chaeyoung vang lên, em chợt sững người, tách hai đứa ra, không giấu nổi gương mặt ngượng ngùng của mình.

"c-chị về lớp đi chứ, ở đây người khác lại hiểu lầm đấy."

"ừm vậy chị về đây, kiểm tra ráng làm tốt nhé." dù vậy nhưng sana vẫn có chút khó hiểu khi em lại ngại như thế. hồi xưa có đâu nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro