24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"kiểu này chắc phải đổi người thôi."

"nhưng mà, không còn cách nào khác sao ạ?"

"rất tiếc nhưng cô không làm gì khác được, không thể để em ấy quá sức trong tình trạng như thế."

giảng viên đã một mực bảo thế, cả bọn còn làm gì được. mina cảm thấy không thể thuyết phục người kia, liền im lặng không nói nữa. trong đầu chỉ mong momo có thể mau khỏe lại, công sức của chị ấy không thể lãng phí được.

tzuyu từ nãy tới giờ đều im lặng, em bỗng cảm thấy có chút gì đó đau lòng.

liệu có phải lúc đó, chị ấy vẫn liều mạng luyện tập như thế, là vì em?

một nỗi xót xa liền tìm đến, không biết vì sao, em thấy rất có lỗi với momo. tâm trạng của em cứ thế đi xuống, sắc mặt cũng vì thế mà có chút khó coi. nhận ra sự khác lạ của tzuyu, ba người còn lại cũng nhanh chóng an ủi em.

"không phải lỗi của em đâu tzuyu, đừng tự đổ lỗi cho bản thân chứ."

"nayeon nói đúng đó, chị ấy chỉ vì quá sức mà thôi, đừng tự trách mình nữa tzuyu."

mina với nayeon, người tung kẻ hứng, giúp tâm trạng em đỡ hơn phần nào. mặc dù nói thế, tzuyu vẫn không thể không dằn vặt bản thân đã quá vô tâm với momo.

.
.
.

thời gian cứ trôi qua như thế, từ lúc tzuyu cùng sana chạy đến đây cũng gần năm tiếng, vẫn chẳng có động tĩnh gì ở căn phòng trước mặt, lâu lâu chỉ xuất hiện một chị y tá bận rộn bước ra. cả bệnh viện lúc bấy giờ không còn tiếng nói nữa.

cạch.

đèn phòng hồi sức liền vụt tắt, một dáng người chuyên nghiệp cùng chiếc blouse màu trắng đang tiến lại gần. tzuyu đang cố kìm lại cơn buồn ngủ, thấy vị bác sĩ kia đi đến, em liền đứng thẳng dậy, tức tốc lại hỏi.

"b-bác sĩ, chị ấy có sao không ạ?"

"bình tĩnh lại nào, bệnh nhân một phần không ăn uống đầy đủ, lại hoạt động quá sức, ngất xỉu là chuyện bình thường." nhìn tzuyu đang thấp thỏm như thế, vị bác sĩ có chút không đành lòng.

"vậy là chị ấy ổn đúng không ạ?"

"..."

"thật ra, nhịp tim của bệnh nhân thay đổi thất thường như thế, cộng với tình trạng hiện tại, e rằng nếu bệnh nhân tiếp tục tập luyện, cơ thể sẽ không chịu nổi." dù không muốn mấy đứa trẻ đau lòng, nhưng với cương vị là một bác sĩ, ông vẫn phải nói.

tzuyu có chút ngẩn người, em không nghĩ sức khỏe của momo lại giảm đến thế. em nở một nụ cười nhẹ như để cảm ơn vị bác sĩ kia, quay người nhìn lại căn phòng ấy, cảm xúc của em hỗn loạn không ngừng.

.
.
.

"chúng ta làm sao bây giờ? momo unnie là người mong muốn được biểu diễn nhất."

"tụi mình có nên nói với chị ấy không? dù gì chị ấy cũng có quyền được biết."

nhìn hai đứa nhỏ lo lắng liên hồi, bản thân sana cũng chẳng khá khẳm hơn. momo là một trong những người quan trọng với chị, thật đáng xấu hổ khi bạn thân gặp khó khăn mà chị lại chẳng biết.

kể từ sự kiện ngại ngùng hôm đó đến nay cũng đã ba ngày, chou tzuyu vẫn không thể tiếp xúc bình thường như trước với sana nữa. hôm nay cũng không ngoại lệ, em đã cố gắng cách xa chị hết mức có thể, và tất nhiên sana cũng biết điều ấy. bằng một cách thần kỳ nào đó, từ lúc bước vào cửa, mina luôn ở giữa cả hai, nhưng đến hiện tại, sana lại ngồi ngay sát người em.

với suy nghĩ mặc kệ chị ấy làm gì thì làm, em tiếp tục nghĩ cách an ủi momo.

nhưng mà, minatozaki sana là ai chứ, cứ tưởng em không để ý đến, chị cũng không dám làm gì. em không ngờ rằng, sana thậm chí còn được nước làm tới, không những thản nhiên tựa đầu lên vai em, sana còn vòng tay sang kéo em sát vô nữa. thú thật thì em có chút thích... được rồi là em rất thích khi chị thân mật như thế.

"hai cái người kia, giờ này mà còn ngồi ôm ấp nữa, suy nghĩ phụ coi." mina thầm tặng cho cả hai ánh mắt khinh bỉ, nhưng đâu đó nàng lại tội nghiệp momo, xui cho chị ấy lại thích bạn thân của nàng - một đứa ngốc nghếch đâm đầu vào tình yêu.

"hay là như này, chúng ta cũng rút lui đi, năm sau hãy biểu diễn cùng nhau, được chứ?" tzuyu đột ngột nảy lên ý tưởng, như thế không chắc momo unnie sẽ vui trở lại, nhưng vẫn tốt hơn một buổi biểu diễn thiếu đi người chị em quan trọng.

sau câu nói của tzuyu, không có phản hồi nào từ mina và sana, chỉ thấy họ có chút bất ngờ nhìn em. tzuyu cảm thấy hơi ngượng, chẳng lẽ, em nói gì sai à?

"ý kiến không tồi, em nghĩ sao mina?" thấy em bối rối trong vòng tay mình, sana đành đồng tình.

"um, em cũng tán thành. chúng ta hẹn năm sau vậy." thật ra thì mina muốn dành buổi diễn đầu tiên sau bao ngày miệt mài tập luyện cho nayeon của nàng, nhưng chắc không được rồi.

"vậy chốt nhé. chiều nay mấy đứa rảnh không? chị tính mua chút đồ cho momo."

"chiều nay á? thế để em gọi nayeonie, thêm mấy đứa kia luôn."

"vậy e-"

"em đi mua đồ với chị, cấm cãi."

ơ kìa.

tzuyu chỉ vừa mở miệng định nói gì đó, sana đã lập tức cướp lời, còn không cho em quyền từ chối. dạo gần đây em chẳng hiểu nổi mấy hành động của chị, nếu đã nói không thích em, hà cớ gì lại gieo hy vọng như thế.

.

trong căn phòng màu trắng đơn điệu của bệnh viện, từng ánh nắng vàng cam của mặt trời chiếu xen vào cửa sổ, làm nơi này có sức sống hẳn lên. chị y tá ghi chép vài lời cuối cùng trên chiếc sổ nhỏ sau khi đã đảm bảo cơ thể momo vẫn ổn.

"xem nào, em cứ nghỉ ngơi thật kỹ, tạm thời đừng hoạt động mạnh nữa, nó sẽ khiến người em yếu hơn." chị y tá dặn dò một chút sau đó liền rời đi.

tỉnh dậy sau giấc ngủ khá dài, momo vẫn chưa nhận thức được tình huống của mình, chỉ biết có lẽ vừa rồi là một y tá.

vậy... mình đang ở bệnh viện à? đau đầu chết đi được, chuyện gì vừa xảy ra thế?









________

ui hôm qua tui bận quá nên không thể chung vui cùng mấy bạn trong ngày đặc biệt như thế :(((  muộn một chút chắc không sao đâu nhỉ, happy 6th anniversary 🥳🥳

thật ra thì lúc trước tui khum có phải once đâu, chỉ only satzu thui. nhưng mà sau khi theo dõi nhóm, tui thành ot9 hồi nào hông biết luôn =))))

dù sao thì, mình iu mọi người lắm 😽


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro