15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seoulhighsch: chào buổi sáng mọi người!!! chắc ai cũng biết sắp tới ngày gì rồi chứ? theo truyền thống mỗi năm, tháng thứ hai trong năm chúng ta sẽ tổ chức một ngày hội kỷ niệm 25 năm thành lập seoul high school. đặc biệt, năm nay cũng có vô số tiết mục với hàng chục phần thưởng từ vị trí dàn admin xinh đẹp dễ thương nhất trường này. mọi người sẽ không thất vọng đâu nè.

cùng chờ đón nhé!

_____________________________________
im.nabongs, god.jihyo, yoo.bbeep và 5.302 người khác đã thích.

comments:

im.nabongs: thời tới mấy đứa ơi!!!!
        -> hiraijokbal: chuyện hôm qua chưa giải quyết mà thời gì.
        -> god.jihyo: thôi em sợ lắm rồi.
        -> im.nabongs: ủa gì kì vậy, tụi bây hông có quyền lựa chọn.
        -> myoui.penguin: đừng gây chuyện nữa nayeonie.
        -> im.nabongs: huhu minari quát chị.

kim.dubuuu: kì này vẽ cho tui một bức nha bro. son.picas
       -> son.picas: ok cứ tin ở tui.
       -> yoo.bbeep: ê vẽ cho chị với.
       -> son.picas: tay em đau quá nên vẽ được một bức thôi nha.
       -> yoo.bbeep: =))).

mark.t: mtz.sanaa cố lên em nhé.
       -> mtz.sanaa: ừm cảm ơn anh.
       -> mark.t: yêu em.

samarkrealhon: trời ơi trong cmt có cơm chó huhu.

tải thêm bình luận...
_____________________________________

tắt màn hình điện thoại, tzuyu tiện tay thảy nó xuống bàn. đây trước giờ là sự kiện em mong chờ nhất, vì em có thể thoải mái đứng trên sân khấu mà biểu diễn, tuyệt vời hơn là em có thể nhảy cùng sana. nhưng giờ thì sao, đến nhìn mặt em chị còn không thèm, thậm chí một cái liếc mắt của chị cũng không dành cho em nữa.

rốt cuộc điều mà em sợ nhất cũng xảy ra rồi, sana đã tránh mặt em suốt một tuần qua. mỗi khi em về liền thấy chị từ đâu bước ra cửa, vội vàng rời đi. cứ liên tục như thế, giống như chị khống muốn ở cùng chỗ với em vậy.

làm sao bây giờ? em muốn nghe giọng chị đến chết được. em muốn nhìn thấy chị ở khoảng cách gần chứ không phải lén lút ngắm chị từ xa. em muốn đứng ra bảo vệ chị trước những tin đồn đàm tiếu về chị. em muốn chị có thể đưa mắt về phía em dù chỉ một chút thôi, đủ để thỏa mãn hết thảy những mong muốn này.

nhưng,

chị lại càng đẩy em ra xa. thái độ chán ghét cùng ánh mắt chán chường mỗi khi đụng mặt em, giống như sana đã tạo nên một bức tường lạnh lẽo giữa hai đứa. may mắn thay chị không tuyệt tình đến nỗi chặn insta của em.

cạch.

đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tzuyu giật mình khi nghe tiếng mở cửa. từ tốn bước ra, nhẹ ló mặt ra xem ai vừa bước vào dù em biết rõ nhà này chỉ có hai người.

đúng là sana là người mở cửa nhưng không phải chỉ mình chị. hàng chân mày của em khẽ nhăn lại, thầm thắc mắc trong đầu.

mark anh ta ở đây làm gì vậy?

sáu mắt nhìn nhau, không gian thường ngày vốn đã yên tĩnh, nay lại im lặng đến đáng sợ. nhanh chóng thu vội tầm mắt, sana bỏ qua tzuyu mà nắm tay dẫn mark về phía phòng mình.

"k-khoan đã, sana, sao chị..."

chầm chậm xoay người lại, sana không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn em như chờ đợi câu hỏi.

"a y-ý em là sao chị lại dẫn anh mark vào đây vậy?"

rụt rè hỏi nhỏ một câu, em không dám nhìn thẳng vào mắt chị, nó như xoáy sâu vào tâm trí em.

"anh ấy ở đây thì liên quan gì tới em, dù sao đây cũng không phải phòng em."

dứt lời chị liền toang bước vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại.

rầm.

đứng nhìn cánh cửa hồi lâu, không biết có phải do hoa mắt không, khoảnh khắc chị kéo mark vào phòng, em có thể thấy rõ ràng nụ cười tự mãn trên mặt anh ta.

thôi không nhìn nữa, em không muốn nghĩ đến những gì hai người họ sẽ làm, nhanh chóng rời đi. thôi thì xem như mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau đi.

quên mất mình còn có tiết buổi chiều, em huơ tay cầm lấy chiếc túi của mình. định chạy ra cửa, mắt lại dừng lại ở vật đang để trên bàn. chậm chạp bước tới, em chợt nhớ hôm trước có mua một hộp macaron lúc đi ăn với cả bọn.

a mình đã định tặng chị vào tối hôm đó.

ngẫm nghĩ một chút, em liền nở nụ cười buồn.

bây giờ thì hay rồi chou tzuyu, đến một cái liếc mắt sana còn chẳng thèm dành cho mày thì mày nghĩ có cơ hội tặng nó cho chị ấy?

đưa tay bỏ luôn hộp bánh vào túi, tzuyu lúc này mới đi thẳng ra cửa.

.

"may quá, xém nữa thì trễ mất."

"nay sao đi trễ vậy, tzuyu?" vừa thấy tzuyu bước vào lớp, mina đã vội chạy tới hỏi han.

"thì kẹt đường ấy mà, giảng viên chưa vào mà lo gì."

đáp lại mina, em nhanh chân di chuyển về vị trí của mình. mặc cho gương mặt của mina đang không ngừng thắc mắc.

tiếng chuông vào giờ học vang lên, giảng viên kim cũng đúng lúc bước vào.

"ừm, chắc mấy đứa cũng biết sắp tới ngày gì rồi đúng không?"

"vâng!!!" cả lớp đồng thanh trả lời, không khí chợt nóng lên hẳn.

"năm nay khoa nhảy chúng ta có rất nhiều bạn đăng ký học, tuy nhiên tiết mục biểu diễn của trường chỉ giới hạn hai bạn đại diện ở mỗi lớp thôi. nghĩa là năm nhất và năm hai khoa nhảy, tổng cộng sẽ có bốn người."

vừa nói xong, ai nấy đều nháo nhào cả lên.

"gì cơ, sao ít vậy?"

"mình cũng muốn được biểu diễn nữa."

"như thế không phải quá ít sao? chỉ hai người?"

.
.
.

"được rồi, cô biết sẽ rất khó khăn cho mấy em, nhưng hãy cố gắng hết mình nhé, buổi biểu diễn này sẽ rất được mong đợi đó."

gửi lời động viên đến mọi người, giảng viên kim còn kèm theo nụ cười đặc trưng của mình khiến tinh thần cả lớp nhanh chóng đi lên.

"à quên mất, vì cả năm nhất và năm hai cùng biểu diễn nên chúng ta và toàn thể sinh viên năm hai cùng khoa sẽ luyện tập chung với nhau. có lẽ giờ này các em ấy đã ở dưới phòng thể chất rồi, mấy đứa nhanh chóng di chuyển đến đó nhé."

"ủa ê có khi tụi mình học chung với tiền bối minatozaki đó, nghĩ đã mê rồi."

"ừ ha còn tiền bối hirai nữa, omg mình muốn nhìn thấy cơ bụng số 11 của chị ấy quá."

một đứa nói qua một đứa nói lại, rồi kéo thêm nhiều người nữa, cả hành lang hiện giờ không khác cái chợ là mấy.

"hai lớp chào nhau nào, đây sẽ là các tiền bối hướng dẫn cho mấy đứa."

cả hai cứ thế chào nhau, các chị năm hai trông thân thiện như thế làm sao năm nhất không mê cho được. tzuyu đưa mắt một vòng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, chợt nhận ra chị cũng đang nhìn em.

không gian như đông cứng lại, một người nhìn người kia với ánh mắt si mê đâu đó có một chút sợ sệt, người kia lại nhìn với đôi mắt lộ rõ vẻ chán chường, nói một cách chân thật hơn là liếc muốn rách mặt em rồi.








_______________
cảm ơn mọi người đã đợi nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro