Chu Tổng Tài (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của nàng cứ như một đòn đánh mạnh vào tâm trí của cô

Chiếc xe rất nhanh phóng trên con đường lớn mặc kệ đèn đỏ, thật may khi không có cảnh sát giao thông nếu không chắc nhịn chết cô rồi

Không bao lâu đã đến nhà, cô đã phải rất chặt vật để đưa con sóc nhỏ ấy vào nhà và đem lên giường, thô bạo hôn lấy đôi môi nhỏ của nàng

Nụ hôn kéo dài hơn 3 phút liền khiến nàng rời bỏ nụ hôn và hớp từng ngụm khí vào người nhưng tay của Tử Du không hề yên vị

Nó cứ sờ lên bụng nàng và di chuyển xuống đùi, cơ thể vốn mẫn cảm mặc dù từng hành động của cô như một cơn gió lướt qua cơ thể nhưng cũng đủ khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng

Từng món đồ che chắn cơ thể nàng đều bị cô cởi bỏ không thương tiếc vứt đầy xuống sàn nhà

Chiếc cổ trắng ngần của nàng sẽ rất đẹp nếu có thêm vài dấu đo đỏ. Tử Du mút mát một bên cổ của nàng, tay vẫn không quên nhiệm vụ xoa hai khỏa đào đầy đặn

Tử Du mỉm cười nhìn ấn kí trên người nàng, từ giờ Thấu Kỳ Sa Hạ chính là người của Chu Tử Du

Bàn tay thon dài của cô mon men đến hang động đang dần ẩm ướt của nàng

" Em chắc chứ ? "

" Đương nhiên rồi bae "

Cái con sóc này bình thường đáng yêu như thế nhưng khi lên giường lại trở nên kiều mị, đúng là chất kích tình, cô nhất định sẽ hành em chết em

Thời gian hôm nay nhất định sẽ trôi rất chậm

------------------------------

Sau một cuộc vật lộn trên giường vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai kết thúc bằng việc ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ

Đến tối Tử Du là người thức đầu tiên, cô thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy nàng đang gối đầu lên tay mình ngủ một cách ngon lành

Thật sự không muốn rời giường đâu nhưng cô cần phải nấu ăn cho nàng công chúa lười biếng của cô

Tìm cách rời khỏi em nhẹ nhàng nhất có thể, vệ sinh cá nhân xong liền chạy vào bếp

Còn về phía nàng, sau cuộc hoan ái thật sự thân dưới của nàng đau nhứt đến thấu trời

Bây giờ nhắt chân lên còn không được huống chi rời khỏi cái giường

Sa Hạ vẫn giữ nguyên tư thế trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ một cái gì đó

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa

" Em định nằm trên giường luôn sao sóc con ? "

" Người ta đau "

Tại sao cô có thể quên việc quan trọng này chứ, ánh mắt ăn năn hối lỗi nhìn nàng nhưng cái dáng vẻ giận dỗi thật sự rất đáng yêu nhưng rơi vào mắt của cô thì...chỉ khiến cô muốn khi dễ nàng thêm một phen

" Tôi xin lỗi, đừng giận nữa, tôi sẽ bế em "

" Mau lại đây "

Phải nói sao nhỉ, hành động và khuôn mặt của nàng trái ngược lẫn nhau, tay thì mời gọi người ta còn mặt thì vẫn phụng phịu không chịu nhìn người ta

Lắc đầu bó tay, xem ra cô đã quá cưng chiều nàng

Mà vợ của người ta thì người ta cưng thôi

Tử Du cứ thế làm hết mọi việc ngay cả thay quần áo, đút ăn, lau miệng

Sa Hạ chỉ việc ngồi đó và hưởng thụ

" Ngày mai em rảnh mà phải không ? "

Cả hai đang ngồi trên sofa ở ngoài phòng khách cùng nhau xem phim, thì Tử Du lên tiếng hỏi nàng

Tính ra cả hai đã lâu rồi không đi chơi cùng nhau, cô thì bận việc ở công ty còn nàng thì lo học thi tốt nghiệp

Hiện tại cũng đã thi xong, công việc của cô cũng giảm đi phần nào, ngày mai lại là ngày nghỉ rất thích hợp để hâm nóng tình cảm

" Hmm...mai em bận mất rồi "

" Em bận gì cơ ? "

Sa Hạ đảo mắt một vòng suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời cô

" Đi chơi với bạn, bọn em đã hẹn từ tuần trước "

Mặc dù rất tiếc nhưng bé sóc của cô cũng cần thời gian dành cho bạn bè, cô không thể cứ mãi nhốt nàng ở trong nhà được, thôi thì lần sau vậy

--------------------------------

Vào ngày hôm sau khi Tử Du thức dậy đã không thấy Sa Hạ đâu chỉ thấy trên bàn có một mảnh giấy note

" Em ăn với bạn ở bên ngoài chị không cần lo em bỏ bữa, chiều em sẽ về "

Bé con gấp gáp đi như thế thật sự khiến cô cảm thấy trống vắng mà, còn chưa hôn tạm biệt cô nữa chứ

Chán nản chuẩn bị đến cái công ty nhàm chán

Nhường như hôm nay cần gặp đối tác quan trọng, chắc phải để bé con đợi đến tối rồi

Cấm đầu vào đống giấy tờ hàng giờ liền, đến chiều lại phải đi bàn hợp đồng

Đương nhiên bàn việc sẽ không tránh khỏi việc sử dụng một chút đồ có nồng độ cồn rồi, còn cô thì rất yếu trong việc đó

Thường thì thư ký sẽ giúp cô, nay người ta nghỉ mất rồi nên cô đành phải tự thân xuất trận

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô có thể trở về nhà an toàn với cái đầu quay như chong chóng, tầm mắt thì không biết đâu là thật đâu là giả

Vừa mới bước xuống xe cô dường như muốn ngã xuống đất nhưng lại có một vòng tay nào đó đã ôm choàng lấy cơ thể cô, mùi hương rất quen thuộc

Mắt của cô đã sụp xuống khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc dễ chịu của ai đó

Tiếp theo cô chẳng nhớ gì ngoài việc, cả cơ thể cô bị nhắc bổng lên một cách ôn nhu quá đỗi

Sáng hôm sau Tử Du tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mơ màng nhìn xung quanh căn phòng rồi ánh mắt rơi vào thân thể của mình

Không mảnh vải che thân, phía dưới lại đau nhứt đến khó tả

Còn một điều quan trọng hơn là bên cô còn có một cô gái tóc cam ngắn trên vai

Đừng nói là cô đã làm gì có lỗi với sóc nhỏ của cô nha

Nếu là thế thì trúc Nam Sơn không ghi hết tội của cô, nước Đông Hải cũng không rửa sạch mùi

Nhưng Tử Du à..cô không hề có tội, kẻ có tội đang nằm kế cô kìa cái con sóc nhỏ đó đã cắt bỏ mai tóc dài ngang lưng của mình và nhuộm thành màu cam

Còn một việc quan trọng là cô đã bị LẬT

Tức chết cô mất thôi

" Chào buổi sáng vợ yêu "

Cái giọng nhựa nhựa mặt thụ đó mà dám kêu cô là vợ sao ? Cô chính là không phục

" Ai là vợ em, em nên cẩn thận đi bé con "

Tử Du dùng sức đè Sa Hạ dưới thân mình mặc cho phần dưới có đau đớn bây giờ cái chính là cô phải khẳng định được vai trò chồng của mình không thể để con sóc bánh bèo này cướp được

" Cẩn thận? Người nên cẩn thận là chị đấy, em không ngại tái hiện những điều hôm qua đâu bae "

Cô nghĩ rằng dùng sức sẽ đè được nàng sao ? Sai rồi, Sa Hạ thoắt một cái đã lên trên cô, khoá chặt cả tay và chân, nở nụ cười tà mị nhìn cô

" Em...em từ khi nào "

Còn đâu sóc con bé bổng ngây thơ đáng yêu của cô, bây giờ chính là một con cáo đội lốt sóc, ánh mắt sắc bén, nụ cười lại chẳng có chút đứng đắn

Chẳng lẽ có hai Sa Hạ, một ngây thơ trong sáng hai đen tối nguy hiểm

Không đâu Tử Du à cùng một người cả đấy chẳng qua là đến giờ sóc nhỏ mới có dịp tiến hóa thành cáo thôi

" Từ khi gặp chị "

Kề sát tai cô và thì thầm, lời nói của nàng chính là ma chú, có thể khiến cô đang "quậy phá" trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn

" Chị sẽ không phiền nếu em tái hiện lại sự việc hôm qua chứ mèo nhỏ ? "

Cái gật đầu e thẹn của cô chính là nguyên nhân của hàng chuỗi tiếng rên rỉ trong căn phòng của cả hai người

--------------------------------

Hết rồi á, mình xin phép tạm ngưng cái series này một thời gian dàiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro