#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phó chủ tịch chou, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

thư ký của em bước vào, cửa không gõ, ngoài mặt vẫn tỏ ra rất hoà nhã, nhưng là nội tâm ở tận sâu bên trong đã phát hoả. nhìn cảnh một lớn một nhỏ ở trong phòng làm việc của phó chủ tịch quấn quít lấy nhau. thật sự rất gai mắt!

"không thể."

sana nằm gọn trong lòng tzuyu, cao giọng nói ra hai chữ. nàng liếc mắt đến vẻ ưu tư nhàn nhã trên gương mặt vợ mình, thấy em vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính thì đắc ý vô cùng.

"có gì thì cứ nói ở đây, vợ tôi không muốn tôi ra ngoài."

"vậy...phó chủ tịch có thể cho tôi hỏi lí do cô chuyển công tác cho tôi được không?"

"hiệu quả công việc cô làm rất tốt, điều cô đến công ty ở chi nhánh khác để giúp chỗ đó phát triển. vậy cũng không được sao?"

"không phải, không phải. tôi nghĩ là vì làm việc với phó chủ tịch nên mới có hiệu quả công việc cao. dù sao cô cũng đã dẫn dắt tôi rất nhiều."

chou tzuyu nhíu mày, ngước mặt nhìn cô thư ký đã khiến sana khóc đêm qua, cũng suýt khiến em phải ngủ một mình. em dẫn dắt cô ta cái gì, em có tiếp xúc nhiều với cô ta, lời này là muốn vợ em đá em ra khỏi nhà sao?!

"hình như chúng ta chỉ trao đổi qua lại vài câu trong một tuần. tôi nhớ rất rõ việc dẫn dắt cô là của cậu kang, còn tôi chỉ nhận công việc từ cô và ký lên giấy tờ thôi. đừng nói như thể tôi dành thời gian cho cô ở trên công ty, vợ tôi nghe được sẽ không vui."

các ngón tay dừng việc gõ máy tính, em theo thói quen lại xoa má sana, cực kì không thoải mái đáp lại lời cô thư ký kia. nói thật, chou tzuyu cảm thấy việc bị theo đuổi là chuyện thực sự không đáng quan tâm. nhưng nếu sana đã khó chịu, vậy thì em nên chấm dứt chuyện này nhanh thôi.

"còn nữa, đây là phòng của phó chủ tịch chứ không phải cái chợ. cảm phiền cô sau này nếu muốn vào thì hãy gõ cửa."

nhưng có lẽ cô thư ký kia thì không muốn như vậy. ôi cái giọng điệu quen thuộc mà em hay nghe mỗi khi cùng sana xem phim, không ngờ hôm nay đã được tự mình trải nghiệm.

"tôi không nghĩ chou phu nhân sẽ ích kỷ như vậy, không quan tâm đến việc sự nghiệp của phó chủ tịch thăng tiến đâu. đúng chứ thưa phu nhân?"

sana tới bây giờ mới ngẩng mặt lên. môi nhỏ hơi chu, ánh mắt mềm mại lại đáng yêu, hình như nàng vừa mất tập trung. từng đường nét trên gương mặt vẫn hiện lên tính cách năng động cũng rất xinh đẹp. nhưng không, sana hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia mang theo hàm ý gì.

"tôi thực sự ích kỷ. chou tzuyu là người của tôi, chuyện của vợ tôi, tôi có quyền quyết định thay cô ấy."

nói rồi, nàng kéo cà vạt của em, ở trước mặt cô thư ký kia mà hôn môi chou tzuyu. người kia giận đến đỏ mắt, trực tiếp bước ra ngoài đóng cửa. trong khi tzuyu còn mở to mắt nhìn sana đang vụng về hôn mình, thì nàng vẫn tập trung vào nụ hôn mình dành cho em.

em khẽ cười qua những nụ hôn, đưa tay đặt sau gáy nàng rồi vui vẻ cùng nàng dây dưa. mãi một hồi sau, em mới chịu buông tha cho đôi môi mềm mại của nàng.

"sana, đêm nay có thể đi ăn không?"

chóp mũi em chạm vào chóp mũi nàng, nhìn nàng híp mắt cười thôi cũng đủ khiến tim em rung động rồi. sana cười cười, chun mũi lại rồi buông cà vạt của em ra.

"pizza nha?"

"đều theo ý em hết."

nhưng đó cũng là chuyện lúc cả hai mới cưới. còn bây giờ, sana ngồi trên ghế làm việc của em, nhìn tzuyu đang nói chuyện điện thoại với khách hàng.

nàng nghịch nghịch từng ngón tay của em, lâu lâu lại còn trêu chọc, không ngừng lướt lên cổ tay em làm cho tzuyu rùng mình. em hơi trừng mắt, bắt lấy hai tay của sana đặt lên trên bàn.

minatozaki sana hiểu, một người vừa thành đạt, lại vừa xinh đẹp như chou tzuyu thì có nhiều ong bướm xung quanh cũng là chuyện bình thường.

nhưng sana còn hiểu rõ một điều nữa, đó chính là chou tzuyu tuyệt đối chung thủy với nàng và cũng vô cùng yêu thương gia đình nhỏ của cả hai. vậy nên sana cũng chẳng buồn lo lắng nữa, dù khi có người muốn tiếp cận em, nàng vẫn sẽ luôn như một con mèo nhỏ xù lông.

ừ, sana rất sẵn sàng đưa vuốt ra cào mấy người muốn cướp vợ nàng đấy.

nghĩ lại chuyện lúc trước, nàng cứ tủm tỉm cười mãi. ngước mặt lên lại vô tình bắt gặp được một ánh mắt đang nhìn mình. đáy mắt em ẩn ẩn một chút nhu tình, tất cả thu vào tầm mắt tzuyu cũng chỉ có mỗi khuôn mặt vui vẻ của sana.

điều đó làm em kiềm lòng không được, cất đi điện thoại đã tắt máy từ lâu, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng.

"đang nghĩ gì mà cười tươi vậy?"

"em đang nghĩ..."

nàng kéo dài giọng, lấp lửng không nói hẳn ra cho em biết. điều này làm tzuyu tò mò, hơi cúi người xuống, ngang tầm mắt nàng rồi tiếp tục chờ đợi.

sana bị em nhìn như vậy, hai má dần hồng lên. cưới nhau cũng gần một năm rồi, nhưng nàng thật sự vẫn bị câu lên phản ứng bởi đôi mắt của em.

"em đang nghĩ đến việc gì?"

"cũng không có gì, ôm em."

nàng dang tay, chờ được chou tzuyu ôm. em cũng không hỏi nữa, vợ em vẫn luôn có suy nghĩ thật khó hiểu, nhưng em không phiền nhìn nàng cười ngốc như bây giờ.

sana được bao quanh bởi hương thơm của em, thoải mái mà vùi mặt mình vào trong lòng của người thương. bây giờ nàng mới thấp giọng, nũng nịu hỏi em.

"tzu có phiền không, nếu phải dành ra hai tuần cho em?"

"không phiền."

sẽ không bao giờ em cảm thấy phiền vì nàng.

"vậy hai tuần sau chúng ta đi nghỉ dưỡng có được không?"

"được, tất cả đều theo ý của em."

tzuyu xoa xoa lưng nàng, vỗ vỗ như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. sana cũng tận hưởng sự yêu chiều của em, tay lại hơi níu vạt áo của người kia.

"chỉ được nghỉ dưỡng, không có công việc. hứa với em nhé?"

"được, hứa với em."

em cũng nhỏ giọng đáp lại nàng. trong lòng thầm xin lỗi park jihyo và yoo jeongyeon trước. công việc trong hai tuần, đành đẩy qua cho hai người xử lý vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro