#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sana nằm ườn trên sofa, mặt lại hướng về tivi tiếp mà không để ý đến người đang vô tình trở thành chỗ để gối đầu của nàng. tzuyu cũng chẳng than trách làm gì, theo thói quen còn vuốt nhẹ mái tóc của nàng rồi mỉm cười. sana đang bàn về việc nên xem phim gì, trong khi nayeon lại muốn xem một bộ phim dài tập.

đương nhiên, bởi vì nàng đang cầm trên tay cái điều khiển tivi nên nàng mới là người có quyền quyết định. dù vậy đi chăng nữa, để cho công bằng thì họ vẫn đồng ý với việc chơi kéo búa bao để phân thắng thua. và sana đã thắng.

"này em đừng có bật mấy bộ trẻ con đấy nhé?"

"thôi nào, em cá là chị sẽ hài lòng với bộ phim em chọn mà."

thì sana cũng không làm cho nayeon thất vọng lắm, bởi vì phim nàng chọn là một bộ phim kinh dị. nhưng nàng thì nhát cáy, sợ đến mức co rúm người trên sofa một hồi lâu. nayeon thì khác, chị tựa đầu lên vai mina, xem phim chăm chú tới mức có khi quên luôn việc nhắm mở mắt.

tzuyu không nói nhiều, tay cứ liên tục xoa xoa tấm lưng đang run lên bần bật. em cũng đã hỏi qua nàng rồi, nhưng sana lại bảo không cần vì như vậy phiền em quá, nàng có thể xem phim kinh dị mà không có em ôm được mà. vậy đấy, để rồi bây giờ co ro ở trên sofa như thế này.

một tiếng sấm vang lên, chớp một cái khiến cho cả căn phòng khách đang tắt đèn phải sáng lên. nàng giật bắn người, hai tay nhanh chóng che đi đôi tai của mình. nước mắt đã lưng tròng, không giấu nổi tiếng nấc lên vì sợ hãi nữa. vừa hay, phim lại đến đoạn gay cấn nhất.

im nayeon chắc chẳng nghe thấy rồi, myoui mina thì lại càng không. nhưng tzuyu thì có đấy. em cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể nàng, đau lòng mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt mếu máo của nàng.

"vào trong nhà bếp một lát nhé?"

em nói bằng khẩu hình miệng, vốn dĩ sana đã sợ nên bây giờ em nói thì nàng cũng chỉ biết gật gật mà thôi. bằng một cách lặng lẽ nhất, cuối cùng tzuyu cũng đưa được sana vào trong nhà bếp mà không làm phiền đến hai người kia.

a, sana nước mắt giàn dụa làm cho tim em đau nhói. đưa hai tay bao bọc lấy cơ thể thơm tho của người nọ, em hôn nhẹ lên đỉnh đầu đang hướng xuống mặt đất. sana rất sợ tiếng sấm, đáng lẽ em nên để ý về thời tiết hơn chứ. chao ôi, cái cơn mưa chết tiệt này làm cho cục bông nhà em khóc rồi này.

"tzu đây rồi, đừng khóc nữa mà."

em không nhận được lời hồi đáp nào của sana, nhưng cũng chẳng thúc giục nàng đáp lại mình. sana cần một chút yên tĩnh, em sẽ ở cạnh nàng cho đến khi tâm trạng nàng ổn định lại. tuyệt đối, sau lần này em sẽ không để nàng như vậy mà xem phim kinh dị nữa.

nàng cũng đã nguôi ngoai không ít, đôi mắt ươn ướt lại như muốn bóp nghẹt trái tim của chou tzuyu. em xoa đầu nàng, hôn lên trán rồi lại đến má, sau đó là hai mắt, cuối cùng mới hôn phớt lên đôi môi hồng xinh của nàng.

"chắc phim cũng hết rồi, chúng ta về phòng nhé?"

nhưng nàng lại lắc đầu, mắt to tròn ngập nước lại tiếp tục chớp chớp như không biết nói gì. lâu lâu sana mới có dịp sợ hãi thế này, ấy vậy mà nàng vẫn đang bướng bỉnh không muốn đi về phòng ngủ làm cho em càng thêm bất lực. thế này là thế nào đây?

"em muốn ngủ ở sofa."

giọng nàng sau khi trải qua một trận khóc lóc thương tầm thì đã khàn đi. mãi mới nghe thấy giọng nói nho nhỏ, tim em lại run lên như thể nghe thấy một điều gì đó rung động lắm. mà khoan, yêu cầu này có vẻ hơi sai thì phải. này là giận hả?

"sao em lại muốn ngủ ở sofa?"

"em muốn tzutzu ôm em ngủ ở sofa. nến nữa, như thế lãng mạn tzutzu nhỉ?"

em có hơi khó hiểu với yêu cầu này, nhưng nhìn sana lại bắt đầu hí hửng thì cũng không muốn làm phật lòng nàng. tay em xoa xoa bờ vai ban nãy còn run rẩy vì sợ hãi, ôm nàng thêm một chút nữa mới có thể an tâm mà buông ra cơ.

tzuyu dắt theo cái đuôi bám dính sau lưng mình, nhìn nayeon với mina đã xem xong phim thì cũng không còn gì để than thở nữa. em nhanh chóng đẩy cặp vợ-vợ lâu năm này lên trên tầng hai chỗ phòng ngủ dành cho khách, sau đó cũng đưa sana theo để lấy thêm chăn gối.

sana tí tởn, vui vẻ ôm chăn định đi xuống thì lại bị tzuyu giữ lại. nàng ngỡ ngàng đôi chút, muốn hỏi em định làm gì thì đã nghe thấy cái chất giọng có đôi phần nghiêm nghị quen thuộc, nhưng xen lẫn trong đó là cả một cỗ dịu dàng khó tả.

"đi xuống cẩn thận, đưa chăn tzu cầm cho."

nàng nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa chăn cho em. sana không nghĩ nhiều, cứ thế nắm tay tzuyu rồi cùng em đi xuống. chỉ cần cầm tay em thế này thôi, tim nàng đã đủ cảm thấy ấm áp rồi.

lần này nằm trên sofa, sana chỉ muốn rúc mặt trong lòng em đến khi nào ngủ gục mới thôi. mà em thì chẳng bao giờ từ chối nàng hết, đúng là chou tzuyu tuyệt vời số một mà. nghĩ vậy, sana cười khe khẽ, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của người nhỏ tuổi hơn.

"mà tzutzu biết đấy..."

em chăm chú, không biết nên đáp thế nào thì nghe thấy giọng nàng tiếp tục vang lên. chất giọng ngọt ngào dễ nghe ấy đã xoa dịu tim em suốt bao nhiêu năm rồi nhỉ. tzuyu cũng không rõ nữa, em chỉ biết em yêu cảm giác này.

"tối mai là thứ bảy."

"được được, mai tzu đưa em đi chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro