Halloween và rắc rối nguy hiểm của Ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 31/10...
- Mọi người ơi~ (E)

- Gì vậy hả Eddie? (G)

- Hôm nay là-

Rồi Danny ngắt lời:

- Rồi rồi. Biết rồi, không cần cậu phải nhắc. Hôm nay là Halloween chứ gì.

- ... ... Thế mọi người có định đi không? Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà.

- ... Đi thì đi. (G)

- Dù gì thì trang phục lẫn vũ khí đều đã có hết rồi. (C)

- Nhưng... đi đâu bây giờ? (D)

- À, hôm qua cả lớp em cũng bàn tán xôn xao về sự mất tích của đám bắt nạt và về công viên giải trí nữa.

- Eh. Thật à? Đến đấy có được giết người không? (Z)

- Đã vậy thì đừng giết ở chỗ đông người. Và nhân ngày Halloween, tất cả mọi thứ trong công viên giải trí giảm giá hết đấy.

- Rachel à... bé tuyệt lắm!

- Em thật tuyệt vời Rachel!

- Ôkê. Vậy chúng ta đi! (E)

Xong, cả hội đi mặc trang phục hóa trang (trừ Zack). Từng bộ một đều thể hiện rõ lun tính cách và Style của từng người một. Mèo đen, tiến sĩ loạn trí, ma bí ngô, bá tước Dracula và Obake.

- Rachel, đồ hóa trang của cậu đẹp lắm.

- Cảm ơn cậu Eddie.

- Bộ Obake đó hợp với bé lắm~

- Rachel, trang phục của em đẹp lắm.

- Cảm ơn hai người. Đồ hóa trang của Cathy và bác sĩ cũng hợp lắm
- Bộ đồ đó... thể hiện đúng con người vô hồn của cô luôn đó.

- ...

- Này Ray,

- Gì vậy Zack?

- Đồ hóa trang của nhóc hợp với nhóc lắm.

- Cảm ơn, đồ hóa trang của anh cũng vậy.

- Đây là bộ ta mặc thường xuyên rồi. Mà... tên gọi của bộ đồ này là gì vậy?

- ... Obake.

- Nghĩa là gì?

- Obake nghĩa là con ma trong tiếng Nhật. Và cũng tới từ văn hóa Nhật Bản.

- Thảo nào nó thể hiện rõ luôn đôi mắt vô hồn như đã chết của nhóc vậy.

- ... ... Vậy à...

- Mà thôi, đi thôi. (G)

Thế là cả lũ đi tới công viên giải trí. Khi tới nơi...

- Xin chúc mừng các quý khách đã chở thành khách vào công viên thứ 100 của công viên nhân dịp Halloween!!!

- Chúng ta... đã trở thành người thứ 100 vào công viên rồi sao? (E)

- Tuyệt thật đấy! (C)

Sau đó, nhân viên của công viên lấy thẻ ra đeo cho mỗi người bọn họ. Rồi tất cả đi vào...

- Này, cái thẻ này để làm gì vậy? (Z)

- Ngươi không biết sao Zack. Đeo nó vào thì sẽ được miễn phí tất cả các trò chơi và mọi thứ trong này đấy. (D)

- Ngươi đúng là *éo hiểu được cái quái gì mà._ Eddie đưa ra một câu khiến cho tức Zack điên lên.

- Ngươi!

- Zack, bình tĩnh đi. (R)

- ... ... Thôi được rồi.

- Tất cả. Bây giờ, vì hôm nay là Halloween. Thế nên... bây giờ, mỗi người một ý kiến cho ngày hôm nay.

- Ồ! Tôi có ý này! (C)

- Là gì vậy Cathy?

- *cười đểu* Sao chúng ta không chơi... tàu lượn siêu tốc nhỉ.

- !!!

Ý kiến của Cathy vừa/đã khiến cho Danny giật bắn cả mình.

- C-Cô nói cái gì cơ?!! Tàu lượn siêu tốc ư?! Cô thừa biết tôi-

- *cười đểu* Tôi chơi!

- Em chơi.

- Cả ta nữa!! *cười đểu* _ Có trò vui rồi đây. Hahahaha._ Zack thầm nghĩ trong đầu...

- Đã vậy thì Danny ở đây mua đồ ăn, nước uống chờ vậy. (G)

- Không! Tôi sẽ chơi! Vì Rachel!

- Thôi được rồi. Vậy chúng ta chơi thôi.

Thế là cả lũ đi chơi tàu lượn siêu tốc. Zack ngồi với Ray, Danny với Cathy và Gray với Eddie. Tất cả đều ngồi ở toa đầu. Thế là...

- .... ....

- Này, người ta gọi cái này là tàu lượn siêu tốc phải không Ray?

- Um.

- Ta thấy cái này bình thường mà.
- ... Tôi cũng thấy vậy.

Còn ở ghế sau...
- WOOOOOOOOOOHOOOOOOO!!!

- ... Ugh.... *hick* Ọeeeeeeeeeeee...
Ở ghế sau, Cathy thì hò hét loạn lên còn Danny thì say tàu xe và nôn hết bữa sáng ra... Còn...

- Sao thằng xác ướp khốn nạn kia lại lại được ngồi với Rachel của mình?!!

- ... ... ... *đang đọc kinh thánh*

Au : Cạn lời với mấy chế lun đó.

30' sau... khi trò tàu lượn siêu tốc kết thúc... tất cả đi toilet (Đặc biệt là Đan) rồi...

- Tôi có ý này! Chúng ta chơi nhà ma đi! Mỗi người phải bắt cặp đấy!

- Không. Tôi không nghĩ nên bắt cặp đâu. (G)

- Eh? Tại sao?

- ... Vì trong cả hai bên, cậu, Zack, Danny và Cathy đều muốn bắt cặp với Rachel Gardner mà. Thế nên quyết định của tôi là... không bắt cặp mà đi một mình.

- Tôi thêm thách thức này được không? _ Cathy nói với giọng hớn hở

- Được thôi. Cô nói đi. (G)

- Vì ai ai trong hội đều thích Rachel nên... khi đi vào nhà ma, hét quá ba lần thì sẽ phải đi cách bé Ray 1m trong vòng 2 tiếng khi ra khỏi nhà ma. Đồng ý không?

- Ôkê con dê. (D)

- Đồng ý! (Z)

- Em đồng ý.

- Tch! Chơi luôn!_ Eddie vừa bực tức trong lòng nhưng cũng vừa phải kiềm chế.

- Được rồi, vào thôi.

Cuộc thử thách can đảm bắt đầu với cơn tức của Eddie vì chủ ý vào nhà ma của cậu là để đi cùng Ray đã thất bại vì cha xứ Gray.

Khi vào nhà ma...
Ray : *vừa đi như búp bê vô hồn* ... ... ... ... (có lẽ Ray không sợ ma)

Zack : Tch! Nhà ma sao?!! Toàn bộ trong này đều là đồ giả cả mà!
Danny : Không được hét! Không được hét vì Rachel! (vừa hét một lần)

Eddie : Cố gắng đừng hét nữa là được rồi. (vừa hét hai lần ròi)

Cathy : *vừa vào vừa doạ những người đi vào khác*

Gray : *Vừa đi qua những con ma 'giả' vừa đọc kinh thánh*

Thế là...
- Au ơi...

Au : Gì vậy Cathy?

- Ai hét quá ba lần vậy?

Au : Người hét quá ba lần là *không khí hưng phấn* ...................... EDDIE!!!

- C-Cái quái?! Không thể nào! Tôi không-

- HAHAHAHAHAHA!!! Cậu không tránh được ánh mắt của Au đâu. (C)

- Đó là sự thật Eddie ạ. (G)

- Xem ra ngươi không được đi cùng Ray rồi. HAHAHAHAHAH!!!

- *hậm hực trong lòng*

Thế là Eddie phải đi cách Ray 1m trong 2 tiếng và rồi, Gray đưa ra ý kiến ăn trưa. Rồi tới lượt Zack chơi thêm ô tô đụng. Và khi tới lượt Ray...

- Bây giờ chỉ còn ý kiến của em phải không?

- Ừ. Tới lượt nhóc đấy.

- Đã vậy thì... ở rạp chiếu phim đang quảng cáo phim kinh dị Corpse Party : Blood Covered [live action] đấy.

- Phim kinh dị à... (D)

- Nhóc muốn xem sao?

- Mấy đứa lớp em bểu đây là lần đầu họ chiếu phim này. Đây là bộ anime được chuyển thể từ seri game Corpse Party ra. Sau đó là anime rồi bây giờ là live action.

- Ồ. Nếu bé muốn thì chúng ta cùng xem!

- Đồng ý! (cả bọn)

- Đây là cơ hội để mình được Rachel ôm lấy do sợ hãi! Không thể bỏ lỡ được! _ Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Eddie.

Thế là cả lũ đi xem Corpse Party. Cả hội mua vé và ngồi cùng một hàng. Và số phận tàn nhẫn hay còn gọi bằng số nhọ vẫn mỉm cười với Eddie. Rachel không sợ ma và số ghế của từng người là...

Gray : 9; Ray : 10; Zack : 11; Danny : 12; Cathy : 13; Eddie : 14.

Sau đó...

- Teh~ Vui ghê. Mà phải công nhận Sachiko và mấy đứa trẻ ác linh kia đáng sợ thật. Nhưng vẫn chưa bằng Zack và Danny lúc tức điên lên cả. (C)

- Đồng ý với cô. (G)

- *hậm hực trong lòng #2*

Từ xa...
- Rachel!!!

- ! *quay ra* Luna!

- Vậy là cậu cũng tới đây sao?

- Um. Tớ và bọn họ là khách thứ 100 vào công viên.

- Họ tính cả khách thứ 50 nữa cậu biết chứ.

- Thật sao?

- Uhum. Tớ và chị hai là khách thứ 50 đi vào.

- Rachel à, đây là ai vậy? (E)

- Ah. Đây là Luna, bạn em. Luna, đây là những người sống cùng tớ. Anh Zack, bác sĩ Daniel, Eddie, chị Cathy và mục sư Gray.

- Chào mọi người. Em là Lunenne Annaryllis.

- ... ... Phải công nhận bé cũng xinh phết.

- Ừ. Tóc trắng (ngắn) mắt xanh, da trắng.

- Cảm ơn. Phải rồi nhỉ. 6:30 rồi, sao chúng ta không đi ăn tối nhỉ.

- Ăn tối? (Z)

- Uhum! Ở đây có 3 nhà hàng đặc biệt và nhân dịp Halloween, có thực đơn đặc biệt đấy!

- Tuyệt quá đó! (C)

- Chúng ta đi thôi! (G)

Thế là cả hội đi tới nhà hàng và gọi thực đơn đặc biệt và vì có thẻ nên không ai phải trả tiền cả. Sau đó...
- Rachel à, đã 19:30 rồi, hiện giờ thì chị tớ và tớ phải về rồi.

- Vậy à... cũng không sao đâu mà. Dù gì thì cũng là giờ giới nghiêm cả mà.

- ... ... Vậy thì mai tới trường gặp lại nhé! Chào mọi người!

- Chào cậu/ nhóc/ em/ bé/ cô.

Thế là lúc 20:00, bên của Ray mới đi về. Và trên đường, Ray đi vào trong hẻm vứt rác thì...
- Rồi thế là xong!

Rồi đột nhiên...

- Ố ồ~ Có một bé loli ở đây này bọn mày.

- Ừ. Đúng vậy.

- Nó xinh nhỉ. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Một Yukirei hoàn hảo luôn.

- Này, cô bé xinh đẹp đây có muốn đi chơi cùng 15 người bọn anh không?

- Xin lỗi nhưng tôi không thể và cũng không muốn. Thế nên các anh đừng có bắt ép tôi.

- Hả? Xin lỗi cô bé. Nhưng dù gì thì-

*PẰNG!!!*

- A... *ngã xuống*

- Giờ thì... còn ai muốn bắt ép tôi không? Nếu có thì đừng trách tôi được "sở hữu" từng mạng sống.

- Tch! Con bé này!!!

- Hôm qua mọi người đã đi thảm sát cớm nên giờ đây, mình đã nhận được thêm một khẩu súng lục và cả máy chích điện rồi!_ Ray nghĩ thầm.

Thế là Ray một mình hai tay hai súng vừa bắn vừa lùi nhằm dụ  những tên hư hỏng vào bẫy. Thế là khi Ray rút về cái nhà máy bỏ hoang gần đó... một nơi phù hợp cho cô luồn lách và trốn khỏi tầm nhìn của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro