Chap 22: Trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urika: mà anh chị ơi! Sao chúng ta không thả các pokemon khác ra chơi cùng chúng ta ạ?

Hikari: ừm nhỉ?! Quên mất chuyện này!

Không nhờ cô bé nói cả nhóm cũng quên mất việc thả các pokemon trong quả cầu ra nữa đấy. Urika nhanh nhẹn giành đi lấy tất cả pokemon trong túi đồ cho mọi người, thôi thì nhờ cô bé vậy.

Urika tới chỗ giữ đồ đã thấy mọi người tập trung rất đông không biết có chuyện gì! Len lỏi vào trong đã thấy tất cả các tủ đồ đều đã bị mở, bỗng 1 chị gái hỏi cô có cất đồ ở bên trong không? Cô lễ phép trả lời có rồi nhờ chị thuật lại chuyện gì đã xảy ra.

Chị gái: balo của mọi người bị mất trộm! Nghe chủ ở đây nói là bỗng có làn khói đen xuất hiện xong khi tan khói thì đã thấy mất hết! Ông chủ đang liên hệ với Jusa đến!

???: Haha! Cô thông minh quá Musashi!

Bỗng các pokemon ở ngoài của những người khác bị thu về các quả cầu nhưng quả cầu pokemon đều ở balo mà. Quay lại thật bất ngờ 1 chiếc khinh khí cầu to ở sau họ và những người ở trên đó đã cầm những quả cầu của du khách.

Du khách: các ngươi là ai? Sao lại lấy quả cầu pokemon của chúng tôi!

~ bài hát cũ ~ ( mình lười quá hehe)

Urika: nhóm Rocket! Thì ra các ngươi đã lấy balo của mọi người!

Musashi: đúng đó thì sao?! Ngươi định kêu ta trả lại phải không?! Đừng mơ!

Urika: các ngươi....! Ta tưởng ngươi chỉ bắt pokemon thôi chứ, ai ngờ ngươi cũng là đồ ăn cắp vặt thôi!

Musashi: nè he, ngươi động đến đạo đức nghề nghiệp của ta rồi nha!

Kojiro: trời ơi, Musashi cô rảnh quá! Đi cái tay đôi với nhóc con đó làm gì?! Nyasu đi thôi!

Nyasu: được! Hôm nay thu hoạch to rồi!

Chiếc khinh khí cầu dần dần di chuyển, mọi người cau mày đành trơ mắt ra nhìn nó từ từ đi mất.

Ở bãi biển chẳng biết chuyện gì cả nhưng nhóm Satoshi bắt đầu lo lắng vì Urika đã đi lâu lắm rồi sao chưa trở về? Bỗng Haruka phát hiện gì đó!

Haruka: nhóm Rocket!!!

Cả nhóm hướng mắt về phía khinh khí cầu của nhóm Rocket đang bay từ phía chỗ giữ đồ đi. Thấy vậy, cả nhóm cũng đã đoán được có chuyện chẳng lành rồi liền nhỏ tiếng rồi chia nhau đi theo nhóm Rocket. Shitoron và Masato đến chỗ Urika xem cô bé ổn chứ, còn những người còn lại thì đuổi theo. Nhưng việc chạy bộ như thế này thì không thể nào đuổi kịp nên cả nhóm lại chia nhóm, Kasumi và Haruka tìm gần trong khu vực bãi biển, còn lại tìm với khu vực rộng hơn. May mắn cho nhóm Satoshi là nhóm Rocket đáp xuống một khoảng trống gần đó để kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, Calem kéo mọi người vào 1 bụi cây gần đó ẩn nấp.

Musashi: trời ạ! Mấy cái balo nặng khinh khủng!

Kojirou: đúng vậy! Chúng ta lấy hết quả cầu pokemon ra rồi quăng đi! Ta ghét bị gọi ăn cắp vặt lắm, chẳng sang chút nào!

Cả nhóm chăm chăm nhìn họ lấy từ trong túi những quả cầu pokemon rồi bỏ vào túi vải lớn của chúng. Rồi từng cái một bị quăng qua 1 bên và cũng tới balo của Serena và Satoshi cả của Hikari.

Nyasu: ể? Đây là balo của bọn nhóc này! Haha! Cuối cùng bọn nhóc đó cũng đâu có ngờ tới sẽ bị lấy balo! Nghĩ tới vẻ mặt của tụi nó, ta lại mắc cười!! Musashi kế hoạch của cô đúng là hảo kế hoạch.

Musashi: ta thông minh quá mà! Xứng đáng có 10 người yêu!!

Kojirou: ê! Nhìn nè!

Anh chàng tóc xanh giơ balo Satoshi rồi chỉ vào balo của Serena đang trên tay Musashi. Họ phát hiện chiếc móc khóa đôi của 2 cô cậu, Nyasu gởi lấy nó rồi ghép lại xác định nó có phải là đồ đôi không.

Musashi: đôi cái gì không đôi! Làm đồ đôi hình cái bánh y như thật! Làm ta muốn cắn 1 cái ghê!

Kojirou: mà hai đứa đó đang hẹn hò với nhau à?

Musashi: đương nhiên rồi! Mà cũng mừng cho nhỏ đó, nó thích thằng nhóc lâu rồi mà đến giờ thằng nhóc mới nhận ra! Ngốc gì ngốc dữ vậy!

Nyasu: cô cũng ngốc đâu kém gì thằng nhóc đâu!

Musashi: ngươi nói gì hả?!

Bỗng chàng trai kế bên lườm con mèo biết nói kia 1 cách rõ sợ. Nyasu đánh trống lảng đi, chui vào khinh khí cầu kiếm nằm canh chừng túi vải rồi than đói. Nhắc đến đây 2 người kia cũng bắt đầu đói thôi thì để con mèo này ở đây canh còn 2 người đi kiếm gì đó ăn, trái cây càng tốt.

Calem: tốt! Đây là cơ hội để chúng ta lấy lại balo trước! Hành động thôi.......

Anh vừa quay qua đã thấy vẻ mặt bối rối của hai người kia. Do nhắc đến việc hẹn hò của cả hai nên có chút ngượng ngùng. Tiếng thì thầm nãy giờ mà Calem nghe cứ tưởng tiếng lá ai ngờ là lời thì thầm tự trách của bạn trai của em gái anh vì ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của em gái anh.

Satoshi: tớ...tớ xin lỗi vì tớ lúc trước quá ngốc không nhận ra tình cảm của cậu.

Serena: không sao đâu, Satoshi! Không phải bây giờ cậu đã biết rồi sao?!

Hikari: này này! Đây không phải là lúc thả thính nhau đâu! Mau đi lấy lại balo rồi còn lấy " vật đính ước" của hai cậu nữa kìa!

Nghe vậy cả hai người càng bối rối hơn, cái gì mà "vật đính ước" nó chỉ móc khoá đôi mua ở lần đầu tiên hẹn hò công khai thôi, còn vật đính ước thì 2 người muốn một vật gì đó mà cả hai nỗ lực mới có cơ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó, hai người con trai và Pikachu tiến lên từ từ còn bạn gái họ thì ngoan ngoãn nghe lời bạn trai ngồi yên quan sát.

Con mèo biết nói kia đã ngủ thiếp đi mà không hay biết gì, đây cũng là cơ hội của họ để lấy lại balo trước rồi mới tiến tới lấy pokemon. Satoshi và Calem để đến nơi mà nhóm Rocket quăng những chiếc balo không thương tiếc, cả hai lấy balo của mọi người định tiến tới Nyasu bắt nó vì bây giờ nó chỉ 1 thân 1 mình nhưng Calem cứ thấy Satoshi lây hoay tìm kiếm.

Calem: em làm gì vậy? Không mau đi lấy lại pokemon đi!

Satoshi: móc khóa của em và cả Serena bị mất rồi! Chắc nó chỉ rơi quanh đây thôi.

Vừa dứt lời Satoshi và Calem bị trùm lại bởi 1 tấm lưới. Thấy 2 người cô yêu thương đang gặp tính huống khó xử Serena định đi ra thì cô bị Hikari kéo lại bảo đừng nóng vội. Tiếng cười xuất hiện từ phía tối của khu rừng rồi đi lại gần cả hai, là nhóm Rocket chúng giăng bẫy để bắt hai kẻ nghe lén

Musashi: haha! Ngươi tìm cái này phải không?! Ta đoán chắc nó quan trọng lắm nên ta sẽ giữ lại. Mà nó cũng đẹp phết!

Satoshi: trả lại đây!!!

Nyasu: các ngươi thật ngốc nghếch khi nghĩ chúng ta không nhận ra các ngươi đang bám đuôi à?!

Bỗng Kojirou cầm lấy quả cầu pokemon trên tay hướng về Pikachu thu chú vào trong với sự ngỡ ngàng của 2 chàng trai. Satoshi càng tức giận hơn cố thoát khỏi tấm lưới nhưng bất thành càng khiến cậu khó chịu nhíu mày nhìn nhóm Rocket đi mất cùng với các pokemon và chiếc móc khóa.

Hikari: SERENA!!!

Tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của 2 người ở trong lưới kia, chỉ thấy bóng hình cô gái tóc xanh bối rối không biết nên đi theo Serena đang cố chạy theo bọn xấu hay đến giúp cho nhóm Satoshi. Đúng là Calem! Anh chưa bao giờ khiến cô khó xử cả!

Calem: Hikari! Em chạy theo Serena đi! Ở đây bọn anh có thể xử lý!

Hikari: vâng!

Cô cùng Pochama chạy theo Serena, ở ven đường Hikari thấy một số đòn tấn công trên đất, có lẽ nhóm Rocket đã phát hiện cô ấy đang chạy theo chúng nên mới tấn công cắt đuôi Serena.

Ở chỗ Satoshi, Calem lôi từ trong balo ra 1 con dao khá bén rồi cắt tấm lưới. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng thoát được chưa thở được hơi nào thì đã nhanh chân chạy theo 2 cô gái.

Bây giờ Serena đang cố hết sức để chạy và cả né các đòn tấn công của Maika. Quần áo cô cũng đã bẩn hết do té ngã nhưng vì các pokemon trên đó và cả món quà của Satoshi tặng Serena thì bẩn quần áo hay những vết thương ở chân có là gì, cô vẫn muốn chạy tiếp, không thể để mất hết mọi thứ như vậy được.

Musashi: cái con bé này! Sao lì dữ vậy?!

Bỗng Nyasu nhếch mép cười tỏ vẻ vui mừng.

Nyasu: sắp không còn lì nữa đâu!

Kojirou: là sao hả?

Khi nhìn theo hướng mắt của con mèo kia thì anh cũng mỉm cười. Maika đang liên tục tấn công bỗng dừng lại và Serena cũng ngừng chạy. Cô đang định nhân cơ hội nào đó để bắt nhóm Rocket không chú ý sẽ đâm thủng khinh khí cầu nhưng cuối cùng cố gắng của cô cũng đã vô ích vì hết đường rồi!!

Trước mắt cô là 1 vực thẳm chỉ thấy 1 màu xanh của cây.

Musashi: lêu lêu! Đố ngươi bắt được ta!!!

Serena chỉ biết nhìn quả khinh khí cầu bay dần xa một cách tuyệt vọng. Cô ngã khuỵu gối trước khung trời mênh mông kia, hơi thở gấp gáp, Serena lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên má.

Hikari: Serena!

Nghe tiếng gọi cô liền quay lại, là người bạn thân của của cô. Hikari nhanh chóng chạy đến Serena đang cố đứng dậy trong sự mệt nhọc.

Hikari: Serena! Sao cậu liều mạng vậy?! Mau vào đây! Ở đó nguy hiểm lắm! Chắc anh Calem cũng sắp đến r... SERENA!

Serena vừa quay lại đã bị trượt chân ngã xuống vực trước sự hoảng hốt của Hikari may mắn tay cô nắm được một phần của vực và cố gắng giữ thật chặt, Serena bắt đầu rung lên vì tay đã bị thương. Vết thương của Serena nhỏ từng giọt máu xuống vực sâu, máu của cô chảy dọc theo cánh tay dần thấm vào áo, nó nói lên vết thương của Serena nặng đến mức nào. Tay cô tê buốt và sắp mất hết sức thì cảm nhận được bàn tay của Hikari nắm lấy cổ tay mình cố gắng kéo.

Hikari: đồ hậu đậu! Cố gắng lên! Không được buông tay đâu đó, cậu mà buông tớ xử đẹp cậu đấy Serena!!!

Serena không biết lấy đâu bình tĩnh mà còn cười cợt với Hikari, còn hỏi ngược lại cô gái phía trên sẽ xử cô thế nào nếu cô buông tay, làm Hikari lo lắng hơn.

Hikari: đến giờ này mà còn giỡn nữa

Bỗng dưng 2 cánh tay khác xuất hiện đưa hướng về Serena - là Calem và Satoshi. Cuối cùng họ cũng tới rồi làm Hikari mừng rớt nước mắt. Serena hiểu ý liền đưa tay còn lại nắm lấy, nhờ vào sức mạnh của 2 chàng trai thì cuối cùng cô cũng an toàn.

Vừa đưa Serena thoát khỏi nguy hiểm, tất cả đều đã kiệt sức. Calem và Satoshi đi đến gốc cây gần đó ngồi xuống thở dốc, họ đã cố gắng đến sớm nhất để tránh khỏi việc 2 cô gái gặp nguy hiểm. Còn Serena cà Hikari cũng đã kiệt sức ngồi ngay bệt xuống không thể đi nỗi.

Hikari: tớ thật sự không hiểu tại sao trong giờ phút nguy hiểm đó cậu có thể đùa giỡn đấy?!

Serena: tớ không chết được đâu! Tớ còn phải ăn đám cưới của cậu với anh trai tớ nữa chứ!

Lâu lâu Serena mới có thể phản đòn lại Hikari khiến cô gái thích chọc ghẹo người khác kia đỏ mặt tía tai, như thế đã đủ làm vừa lòng Serena rồi. Tiếng cười dần xua đi cái cảm giác căng thẳng nhưng chẳng được bao lâu thì có cái gì đó bất ổn.

Calem: Serena! Hikari! Chạy vô đây ngay lập tức!!!!

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ không biết rằng ở phần đất đó vừa này bị đòn tấn công của Maika ảnh hưởng tới. Bỗng đất ở dưới chân họ dần nứt nẻ, từng mảng rơi xuống vực và cả 2 cũng cũng vậy. Calem và Satoshi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, không kịp rồi! Họ đưa tay muốn nắm lấy bàn tay quen thuộc ấy! Bụi bắt đầu bay mù mịt, chẳng thấy được gì cả! Tiếng ầm ầm từng mảng đất rời xuống nghe rất ồn!

Mọi thứ hỗn độn kia dần trở nên yên lặng lạ thường, màn khói bụi bay mù mịt lắng xuống và.... bóng người xuất hiện. Gương mặt mất hồn của tất cả hiện ra sau khi mọi thứ trở lại bình thường. Hikari hoảng sợ ôm lấy Calem để được trấn an. Anh kéo cô đứng dậy trước đi đến nơi an toàn rồi từ từ dỗ dành Hikari, bỗng cậu để ý chàng trai như trời trồng đang đưa tay xuống vực, với sức lực của nhóc thì Calem thừa biết sẽ không kéo Serena nổi nên anh để người yêu ngồi xuống chạy đến vươn tay nắm lấy cổ tay cô.  Bỗng Calem như chết lặng đi!

Trống.... Chẳng thấy gì.... Đôi mắt mở to, anh nhìn qua với vẻ thắc mắc và lo sợ. Gương mặt của Satoshi bây giờ hoảng sợ tột cùng, đôi mắt cậu bị che đi bởi mái tóc, thân người bất giác run lên đôi tay siết chặt, miệng cứ lắp bắp nói.

Satoshi: tr... trượt rồi!

Hai từ! Hai từ sao lại đau đớn như vậy?! Lòng cậu đau đến mức không thể nào khóc nỗi nữa rồi, chính cậu nhìn thấy bóng hình người cậu thương rơi xuống, cánh tay này này đã lướt qua bàn tay nhỏ bé đó, thì ra... Thì ra đây là cảm giác của Serena khi thấy cậu ăn phải quả độc vào lúc ấy , tại sao lại để cậu hiểu cái cảm giác đó. Cổ họng cậu trở nên khô rát, cậu đã cố tìm kiếm cánh tay của cô, mong có thể nắm lấy được nó 1 lần nữa! 1 lần nữa thôi!  nhưng dường như chỉ là những cố gắng trong vô vọng. Hình ảnh Serena dần xâm chiếm lấy đầu óc của Satoshi, cậu thật sự không nghĩ được gì nữa. Cô gái vừa rơi xuống vực đó là người lần đầu tiên cho cậu biết về cảm giác rung động, người con gái làm cậu phải tin vào số phận, Serena! cái tên thân quen thuộc! Cái tên khiến lòng cậu đau nhói! Cái tên đẹp nhất mà cậu từng nghe! Cái tên khiến cậu đau nhưng cậu muốn gọi ngay lúc này! Không phải đã hứa nhau sẽ không im lặng mà rời bỏ nhau sao! Sao cậu lại không giữ lời vậy? Nếu tớ giống như Calem! Tớ đủ khoẻ, đủ cao để vươn người nắm lấy tay cậu thì cậu sẽ không sao phải không?! Tớ tệ quá, Serena! Tớ nghĩ cậu không nên yêu tớ! Tại sao... tại sao tớ không thể bảo vệ cô ấy vào lúc này?! Serena, làm ơn đừng có chuyện gì!!! Cầu xin cậu! Đây là lần đầu tiên tớ cầu xin cậu! hãy thương tớ mà đừng xảy ra chuyện gì!

Satoshi cứ ngồi đó không nói gì thêm, Calem cũng không khỏi bàng hoàng vì điều cậu không muốn nghe từ cậu nhất lại phát ra. Em gái anh - Serena tuy luôn miệng nói xấu về anh nhưng Calem thừa biết cô thương yêu anh nhiều đến mức nào, em ấy luôn ủng hộ anh, luôn tôn trọng anh như người anh ruột, anh cũng đã hứa là sẽ bảo vệ em cho đến khi em gặp được người có thể làm điều đó thay anh, vậy mà bây giờ... Đùa với anh à?! Anh tức giận túm lấy cổ áo cậu lôi vào trong không phải anh muốn trút giận chỉ là Calem sợ Satoshi sẽ nghĩ lung tung rồi nhảy xuống dưới.

Hikari: Calem! Anh bình tĩnh đi!!

Cô nức nở nhưng vẫn cố can thiệp sự tranh chấp của 2 người con trai kia, cô đã thật sự rất mệt kể cả thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ người bạn thân của cô không biết ra sao khi rơi xuống vực cao như vậy?! Cô thật sự không dám tưởng tượng.

Satoshi thẫn thờ bỗng nhiên hoàn hồn lại liền bất dậy, cái cau mày của cậu khi nói với Calem làm anh có thể nhận ra Satoshi lo lắng đến mức nào.

Satoshi: Calem! Em sẽ đi tìm Serena! Hai người báo với mọi người!

Vừa dứt lời cậu chạy thục mạng tìm cách xuống dưới bỏ lại cặp đôi kia nhìn bóng lưng cậu xã dần.

Hikari: Satoshi liệu có ổn không?

Cô nhìn Calem, cô biết anh rất lo lặng nên dùng tay đan lấy bàn tay to lớn kia. Calem quay qua lắc đầu rồi lãnh đạm trả lời.

Calem: không! Em ấy bây giờ chẳng ổn chút nào cả! Satoshi chỉ muốn cố gắng mạnh mẽ để không phải rơi nước mắt trước mặt chúng ta thôi!

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo lại gần, hơi cúi người xuống vùi đầu vào vai người yêu. Từng giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt thấm vào áo Hikari, khoảnh khắc cô nhận ra con trai cũng có lúc yếu đuối đến lạ thường, lạ ở chỗ họ không thể nào khoác lên vỏ bọc mạnh mẽ trước người họ yêu thương.

___________________________________________

Mọi người góp ý cho mình về việc viết phân cảnh buồn nha! Bạn nào khóc nói cho mình biết mình vui nha! Ủa? Có hơi sai sai? mà thôi kệ đi hé!

Thương mọi người ❤️❤️❤️

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro