Chap 13: Ghen đến phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về lều thì cả 2 đã kể với nhau những chuyện họ không ngờ có thể nói với đối phương. Những chuyện thầm kín về đối phương.

Serena: Satoshi, cậu có biết không?! tớ thật sự không ngờ là ngày này lại có thể xảy ra!

Satoshi: tớ cũng vậy!! Tớ không ngờ cậu thích tớ và tớ cũng không ngờ tớ cũng thích cậu hehe!!!

Serena cười nụ cười ngượng ngùng cúi đầu. Satoshi cười nhẹ, cậu chần chừ nhưng rồi quyết định nắm lấy tay Serena. Cô giật mình quay về phía Satoshi, cậu giả vờ không biết gì quay chỗ khác. Serena cười khúc khích rồi nhẹ nhàng nắm lại tay cậu.

" Satoshi" : yeah!!!

Đi được 1 lúc thì cũng đã thấy những chiếc lều tĩnh lặng. Vì hai người ngủ hai lều khác nhau nên phải chia tay tại đây.

Serena: à... cũng khuya lắm rồi..ơ..

Chưa kịp nói hết câu Serena đã bị Satoshi kéo vào lòng, ôm chặt.

Serena: Satoshi..cậu..

Satoshi: cậu có thể để như vậy 1 lúc được không?!

Serena: ơ...ờ..

Serena để cậu ôm như vậy trong 2 phút. Cô ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Satoshi. Cậu cũng ngại chứ nhưng Satoshi không thể hiện ra ngoài thôi. 3 phút cả hai buông nhau ra, cậu nhìn vào mắt cô có chút bối rối vì lời đề nghị lúc nãy.

Satoshi: mà này Serena..

Serena: chuyện gì??

Satoshi: hay là chúng ta giữ bí mật chuyện tình cảm của mình đi?! Vì tớ muốn 1 dịp gì đó mới công khai được chứ?
Serena: ùm! Tùy cậu thôi!!

Satoshi: à... Khuya rồi chúng ta đi ngủ đi!ngủ ngon!!

Satoshi quay đi, nhưng cậu lại quay lại 1 lần nữa vì nghe tiếng của Serena kêu mình.

Serena: Satoshi....

Satoshi: chuyện gì vậy Serena??

Serena: à....

Cô ngượng ngùng, hít thở sâu 1 hơi, lấy hết can đảm. Serena tiến lại gần cậu, nhón chân và hôn lên má Satoshi trước sự ngỡ ngàng của cậu. Hôn xong cô thì thầm 1 cách ngượng ngùng.

Serena: ngủ ngon..

Nói xong cô vội vàng chạy vào lều để lại cậu đang đứng như trời trồng. Cậu đưa tay lên chỗ lúc nãy Serena hôn, đỏ mặt tía tai. Satoshi lặng lẽ vào lều.

Mọi chuyện êm đềm trôi qua tới sáng. Cả nhóm đang chuẩn bị bữa sáng trừ chàng trai lười biếng hàm ăn của chúng ta.. Satoshi. Cậu vẫn còn ngủ trong lều và cũng đã thức. Đang trong cơn mơ màng bỗng Satoshi nhớ lại chuyện tối qua và mỉm cười.

" Satoshi":  đây là buổi sáng đầu tiên của mình và Serena với 1 mối quan hệ mới, từ giờ mình phải trưởng thành hơn mới được!!Ây da!!!

Satoshi gượng dậy bước ra khỏi lều thì đã thấy cô gái hôm qua Serena.

Satoshi: chào buổi sáng mọi người!!! Chào cậu Serena.

Serena: à chào cậu!!( Đỏ mặt)

Kasumi: cậu dậy rồi à!! Mau vào ăn sáng với bọn tớ này!!

Mọi người đợi Satoshi vscn xong thì ăn sáng cùng nhau. Cả nhóm bắt đầu có 1 cái cảm giác kì lạ hình như Satoshi và Serena thân thiết hơn thì phải. À không mà là rất thân thiết kìa. Trong suốt bữa ăn thì chỉ có hai người nói chuyện với nhau và dường như xem họ như là không khí. Ăn xong, mọi người tiếp tục lên đường đến thành phố mới. Trên đường đi thì vẫn là hai nhân vật chính của chúng ta nói chuyện với nhau, khiến ai đó'giận tím người'.

"Kasumi": chết tiệt, chuyện gì đây?!không ngờ sau 1 đêm mà hai người lại thân thiết đến vậy... Không được!!! Nếu hai người cứ càng ngày càng thân thiết như vậy thì cuối cùng thì Satoshi cũng sẽ có tình cảm với cô ta thôi.. KHÔNG!! mình không cho phép!!

Kasumi tiến lại gần cậu cắt ngang cuộc trò chuyện và ôm lấy cánh tay Satoshi.

Kasumi: các cậu đang nói chuyện gì mà vui vậy?! Cho tớ nghe với được không??

Satoshi hơi khó chịu vì bị chen ngang nhưng cũng lịch sự đồng ý. Cậu quay về hướng Serena kêu cô nhưng cô không trả lời vờ như không nghe. Cậu không biết rằng Serena còn khó chịu hơn cậu vì Kasumi đang ôm cánh tay của Satoshi mà cậu chẳng phản ứng gì đúng là quá đáng. Cô là người yêu chưa công khai của cậu mà sao lại để người con gái khác ôm như vậy, nghĩ đến đây thật sự muốn tức điên.
Satoshi bắt đầu để ý vẻ mặt Serena, cậu nhận ra rằng cô đang tức giận.

" Satoshi" : cô ấy... đang giận sao?! Nhưng tại sao chứ??

Kasumi: có chuyện gì sao, Satoshi??

Satoshi: à, không có gì!!

Và lúc đó Satoshi đã biết tại sao cô lại giận. Cậu cười thầm rồi gỡ tay Kasumi ra. Bỗng trời đổ mưa khiến cả nhóm không kịp che. May mắn rằng gần đó có trung tâm pokemon nên mọi người chạy đến đó. Trong lúc chạy Satoshi lấy áo khoác của mình che cho Serena khiến Kasumi ghen tị 😠😠. Cuối cùng cả nhóm cũng đến trung tâm pokemon trong tình trạng ướt sũng còn Serena...hắt xì..!!

Satoshi: cậu có sao không Serena??

Serena: không cần cậu lo!!! Mà sao cậu không quan tâm Kasumi của cậu kìa!?

Cậu mỉm cười rồi ghé vào tai cô thì thầm

Satoshi: là cậu nói nhé!!

Serena: cậu....

Mọi người đi vào trong với vẻ u uất của Serena. Cả nhóm ngồi chờ chị Joy đang kiểm tra sức khỏe của pokemon. Vừa ngồi xuống thì mọi người đã nghe tiếng hắt hơi của Serena.

Hikari: Serena, cậu có sao không??

Serena: không, mình không sao.

Satoshi lụt lội trong balo lấy ra một cái khăn bông định đưa cho Serena nhưng đã bị Kasumi giật lấy.

Kasumi: cậu tử tế quá Satoshi!! Thấy tớ bị ướt liền lấy khăn cho tớ!! Cảm ơn cậu.

Satoshi: à..ùm...

Satoshi nhìn Serena thì đã thoáng thấy đôi mắt buồn của cô, cậu vừa bối rối vừa cảm thấy có lỗi. Thấy vậy, Serena lấy chiếc khăn của mình tự lau đầu lúc đó chị Joy cũng đem các pokemon ra. Mọi người đến lấy riêng Satoshi và Serena thì nhờ lấy giúp. Trong khi mọi người đang lay hoay thì Satoshi tiến tới Serena dùng tay lau đầu giúp cô khiến cô giật bắn người.

Satoshi: để tớ lau cho cậu!!

Serena: không cần!! ( Giận dỗi)

Serena cố ý lắc lư không để cho cậu lau được. Satoshi cười nhẹ khi thấy vẻ mặt dễ thương của Serena. Cậu ghì chặt đầu cô tiến sát lại gần khiến cô đỏ hết cả mặt.

Satoshi: ngồi yên nào!!!

Serena nghe vậy liền ngồi yên để cho cậu làm gì thì làm. Mọi người quay lại thì tất cả đã bày ra trước mắt, có người thì thích thú có người ghen tị.

( Ad: trời ơi, kì quá đi!! Biết người ta hay ngại không😂😂!?)

Urika: ehem...anh đang làm gì vậy anh Satoshi kính yêu!!?

Satoshi vẫn bình tĩnh và trả lời 1 cách bình thường.

Satoshi: à..chỉ là lau đầu thôi mà!!

Urika: ùm...tạm tin anh đấy!!

Mọi người đợi trời tạnh mưa rồi lên đường nhưng trời cứ mưa như vậy cho đến chiều. Thôi lỡ mưa rồi thì ở ngủ luôn
Mọi người chia phòng nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau.

Urika: mà này.. hay là chúng ta kể về lần đầu tiên gặp Satoshi đi?!

Hikari: được đấy!!! Để tớ nói trước cho!!

Serena: ùm..

Hikari: lúc đó là tớ đang trên đường du hành thì gặp 1 Pikachu nên đã thử thứ phục nhưng không được vì đã chủ. Rồi gặp chủ của Pikachu là Satoshi rồi thì du hành cùng cậu ấy.

Haruka: tới tớ.......

Mọi người từng người kể 1 câu chuyện khác nhau

Urika: vậy còn người cuối cùng...chị Serena!! Tới chị.

Serena: ờ..tớ thì hơi khác 1 chút..

Cô kể lại lúc mà cô gặp Satoshi.

Hikari: vậy cậu gặp Satoshi trước tụi này luôn rồi!!

Serena: ùm!!

Hikari: và...cậu thích cậu ấy

Serena: ơ...ùm..mà tớ có chuyện muốn hỏi!! Các cậu cũng thích Satoshi phải không??

Cả nhóm im lặng không ai nói lời nào và hơi cúi đầu xuống.

Hikari: đã từng thôi!!

Mọi người hướng mắt về cô với vẻ ngạc nhiên rồi Hikari nói tiếp.

Hikari: lúc tớ bắt đầu đi hành và gặp cậu ấy thì tớ đã thích Satoshi. Và tớ đã tương tư Satoshi suốt 1 năm nhưng rồi tớ cảm thấy mình không thể để nó ở trong lòng nữa tớ quyết định tỏ tình với cậu ấy. Tớ gọi đến nhà Satoshi may mắn là cậu ấy đang ở nhà và tớ đã tỏ tình qua điện thoại rồi....

Kasumi: rồi sao???

Hikari: rồi cậu ấy từ chối tớ. Satoshi nói rằng chỉ coi tớ là bạn bè và cũng chưa từng nghĩ tới những chuyện như vậy. Lúc đó tớ thật sự rất buồn tớ đã ngắt máy rồi chạy vào phòng và khóc.

Urika: thì ra là vậy.. tội nghiệp chị quá chị Hikari. Mà anh Satoshi định cho qua luôn sao??

Hikari mỉm cười xoa đầu Urika lắc đầu

Hikari: sáng sớm hôm sau thì tớ nghe thấy tiếng chuông, tớ ra mở cửa thì thấy là Satoshi đang thở dốc đứng ngoài cửa. Tớ thật sự không tin là cậu ấy đã đi máy bay qua trong đêm để chỉ nói 1 lời xin lỗi vì đã từ chối tớ. Và sau đó tớ cũng chẳng còn tình cảm với cậu ấy nữa.

Urika: Oa~!! Cũng khuya rồi chúng ta đi ngủ đi.

Cả nhóm: ùm!!!

Cả nhóm nữ leo lên giường nhắm mắt ngủ. Còn nhóm nam thì....ngủ từ đời nào rồi.

Đêm đen tĩnh mịch, mọi người đều đã ngủ nhưng vẫn còn 1 người cứ trằn trọc mãi ở trên giường là Serena. Cô cảm thấy khó chịu ở trong người chắc vì lúc nãy cô bị ướt nhưng không chịu sưởi ấm nên bây giờ cảm rồi. Cô trở mình 1 lúc thì ra ngoài uống 1 chút nước và lấy thuốc. Serena vừa rót nước thì nghe tiếng mở cửa, đó là Satoshi cậu cũng đi kiếm nước.

Serena: Satoshi!!

Satoshi: Serena, cậu cũng đi uống nước à

Serena: ùm, tớ cảm thấy hơi khó chịu nên xin chị Joy 1 ít thuốc để uống.

Satoshi nghe vậy liền tiến lại gần sờ lên trán cô. Cô bị sốt nhẹ nhưng cậu cũng rất lo lắng.

Satoshi: cậu có ăn gì chưa??

Serena lắc đầu

Satoshi: vậy thì cậu nên ăn gì đó rồi mới uống thuốc!!

Cậu giật lấy vỉ thuốc của Serena và kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó thì thầm.

Satoshi: để tớ nấu gì đó cho cậu ăn!!

Nghe xong tim cô loạn nhịp. Serena hơi bất ngờ khi cậu nói vậy vì theo cô biết rằng Satoshi không biết nấu ăn. Cậu vừa quay đi thì bị Serena kéo lại

Serena: Satoshi cậu biết nấu ăn sao??

Satoshi: hehe cậu đừng lo tớ sẽ để chị Junsa bắt vì tội đốt trung tâm pokemon đâu!!!!

Cậu xoa đầu cô rồi bước vào bếp nấu cháo cho Serena. 15 phút sau thì tô cháo cũng đã được nấu xong và trung tâm pokemon vẫn an toàn nha mọi người chị Joy mừng rớt nước mắt. Satoshi bưng tô cháo nóng hổi đến cho Serena.

Satoshi: đây..đây..cháo đến rồi đây!!!

Serena: cảm ơn cậu!! ( Mỉm cười)

Serena bắt đầu ăn tô cháo đầy tình yêu thương của cậu. Nhưng cô để ý thấy Satoshi cứ xoa xoa 2 ngón tay của mình. Bỗng nhiên 1 ý nghĩ thoáng qua.

"Serena": không lẽ cậu ấy bị bỏng?!

Băn khoăn 1 hồi thì cô quyết định nắm lấy tay Satoshi tự mình xem. Quả nhiên như Serena đoán cậu đã bị bỏng.

Serena: Satoshi!! Cậu bị thương rồi!!

Satoshi: hả!!! Ờ..hehe..

Serena: sao cậu lại giấu tớ chứ!!

Satoshi: ờ..tớ sợ cậu lo nên...

Serena chỉ biết thở dài, không biết tên đầu đất này nghĩ gì, tại sao lại giấu cô. Bỗng Serena nghĩ lại chuyện mà Hikari kể lúc nãy...lúc đó lòng đố kỵ của cô bỗng nhiên nổi dậy. Serena không ngủ được cũng 1 phần vì chuyện này. Cô quay lại hiện thực, nhìn vào vết thương trên tay của Satoshi, lòng đố kỵ của cô bỗng nhiên biến mất vì bây giờ Serena không cần cậu làm gì cho mình nữa.

Satoshi: Serena!! Cậu sao vậy???

Serena thoát khỏi ra những suy nghĩ, lắc đầu.

Serena: à...để tớ lấy thuốc bôi cho cậu!!!

Cô vội vã đứng dậy đi lấy thuốc bôi cho Satoshi. Nhưng bị cậu kéo lại khiến Serena ngã nhào vào lòng cậu. Mặt cả hai gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau. Satoshi bắt đầu tiến lại gần, cô bất giác đỏ mặt lùi lại rồi chặn lấy môi cậu.

Serena: Satoshi đừng.. đừng làm!! Tớ đang bị cảm nên...

Satoshi làm như không nghe cứ kéo tay cô sang 1 bên rồi khoá chặt môi Serena. 1 nụ hôn say đắm đến nỗi cô không thể thở được. Serena cố đẩy Satoshi ra nhưng với sức của cô thì như con thỏ đang chống lại 1 con sói hám ăn. Dần dần cậu ý thức được rằng cô đang không thể thở nên liền rời môi. Satoshi nhìn chỉ biết cười khi thấy vẻ mặt đỏ ửng đang thở dốc để lấy lại oxi. Nhìn cậu đang cười cô liền đánh nhẹ vào ngực Satoshi.

Serena: cậu định giết tớ sao Satoshi?!

Satoshi: hehe, không có mà!! Tại...

Bất giác cậu đỏ mặt vì hành động điên rồ của mình.

Serena: hửm?? Cậu nói tiếp đi!! Tại sao??

Satoshi gãy đầu, cười 1 cách ngốc nghếch ghé vào tai cô thì thầm, tay ôm lấy eo Serena.

Satoshi: tại tớ muốn hôn cậu lâu hơn!!

Serena nghe xong mặt liền đỏ ửng lên. Bây giờ cô mới phát hiện rằng mình đang ngồi lên đùi của cậu, liền đứng dậy nhưng đã bị Satoshi ôm lại. Đầu cậu tựa vào vai cô ngửi mùi hương tóc của Serena. Cô thấy vậy, liền ngồi yên đôi tay chần chừ nhưng quyết định ôm lấy Satoshi khiến cậu khá bất ngờ.

( Ad: sao lẹ vậy ta?! )

Serena: Satoshi!! Có phải Hikari từng tỏ tình cậu rồi phải không?!

Satoshi: ùm.. nhưng sao cậu biết???

Nghe thấy câu hỏi của cô, Satoshi buông tay để Serena ngồi ngay ngắn lại.

Serena: Hikari đã kể hết cho mọi người biết...và cũng kể về việc cậu bắt chuyến đi trong đêm để gặp cô ấy!!

Satoshi: à..ơ..Serena cậu đừng hiểu lầm!! Lúc đó tớ chỉ nghĩ là nên nói chuyện trực tiếp thì sẽ tốt hơn nên tớ đã làm vậy.......

Serena: cậu không cần giải thích đâu!! Tớ tin cậu mà...chỉ là.. tớ hơi ghen tị với Hikari thôi!!!

Satoshi ngỡ ngàng trước câu nói cô. Đầu Serena hơi cúi xuống.

Serena: vì..tớ chưa bao giờ thấy cậu đối xử với tớ tốt đến vậy!!! Nhưng... Khi tớ thấy cậu bị thương như vậy tớ thật sự rất xót nên tớ không còn muốn cậu làm gì điều gì to tác cho tớ cả!! Tớ không muốn thấy cậu bị thương...chỉ cần cậu hạnh phúc là được!!!

Serena bắt đầu khóc

Satoshi: Serena!! Tớ không ngờ cậu lại nghĩ cho tớ đến vậy...

Serena: không!!! tớ đúng là người ích kỉ...

Satoshi: ngốc quá!! Serena, cậu nín đi!! Cậu cứ khóc vậy thì sẽ xấu lắm đấy!!

Satoshi lau nước mắt giúp cô, xoa đầu an ủi. Serena chủ động ôm lấy cậu tựa đầu lên vai Satoshi 1 cách ấm áp. Cậu mỉm cười vuốt tóc cô.

Satoshi: khuya rồi!!! Cậu vào phòng ngủ đi và đừng nghĩ lung tung nữa!!

Serena: ùm...

Nói xong, cậu đưa Serena về phòng, chúc cô ngủ ngon sau đó về phòng của mình.

Sáng hôm sau, mọi người biết tin Serena bị sốt thì vô cùng lo lắng.

Mọi người bắt đầu ăn sáng và tiếp tục con đường du hành của nhóm.

___________________________________________

Do thì giữa học kì I nên ra chap trễ. Xin lỗi vì đã chậm trễ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro