Đáy Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đổ mưa rồi,tôi lại nhớ em rồi Winny"
______________
Không biết?sự xinh đẹp của các bạn là gì nhỉ? xinh đẹp đối với tôi ấy,chính là em và mưa.

Lúc nhỏ,tôi thường nghĩ rằng "Hạnh Phúc" là khi chúng ta đạt được một thứ gì đó lớn lao,để xứng đáng có được thứ cảm xúc gọi là "hạnh phúc" này

Khi lớn lên tôi lại suy nghĩ rằng,"hạnh phúc" đôi khi chỉ là từ những thứ nhỏ nhặt nhất,có thể là cảm giác khi tôi được ở bên cạnh em,được cùng làm mọi thứ với em,như thể chỉ cần có em là đủ vậy.

Tôi từ nhỏ vốn đã là người ít nói,trầm tính nên cũng không có nhiều bạn bè,nhưng rồi tôi đâu biết trước được rằng sẽ có một thiên thần xinh đẹp bước vào cuộc sống của tôi,rồi từ khi nào cuộc sống của tôi lại đổi thay nhiều đến thế?

Em đến và mang đi cuộc sống tẻ nhạt trước kia của tôi rồi mở ra cho tôi một trang giấy mới toanh.

Tôi nhớ rõ lắm,em thích mưa
đôi khi chỉ là một cơn mưa rào ghé sang nơi đây cũng làm cho em vui cả ngày hôm đấy.

Câu nói của em làm tôi nhớ nhất có vẻ là

"Satang Satang,trời mưa rồi kìa anh đi ngắm mưa với Winny không?"

Tôi nghe câu này nhiều lần từ em lắm,tuy nghe có hơi nhức đầu nhưng khi nhớ về câu nói này cứ như tôi tự lấy một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn mà cứa vào tim vậy.

Nó đau lắm,thấm đến tận xương tủy.Tôi nhớ em,bây giờ đây tôi có thể nghe em kể thật nhiều về mưa và sẽ không than thở gì cả,nhưng chắc có lẽ...đã quá muộn rồi.

Tệ thật đấy,ước gì có em ở đây nhỉ? thiếu em bên cạnh dường như cuộc sống của anh trở nên sáo rỗng,không có chút tâm trạng nào cả.

Từ ngày nghe tin em tự tử vì đã quá áp lực với môi trường sống hiện tại,em muốn chết đi,chết đi để không một ai quan tâm cả,chết đi cũng là một biện pháp giúp ta có thể đỡ áp lực hơn phần nào.

Cả ngày hôm ấy tôi cứ như người bất hồn,cảm xúc của tôi lẫn lộn với nhau,tôi lúc ấy chẳng biết làm gì mà gào khóc trong tuyệt vọng,đồ đạt rồi những mảnh thủy tinh cứ rơi xuống,tôi ngồi co rút lại bên góc tường trong căn phòng bừa bộn này rồi tự dằn vặt bản thân không ngừng

"mẹ khiếp,t..tôi xin lỗi em,tôi xin lỗi...xin lỗi em"

Miệng tôi cứ lẩm bẩm hai chữ "xin lỗi" cho đến khi mệt rồi thì thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tôi cứ ngỡ,chuyện tình giữa tôi và em sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích vậy,hoàng tử sẽ cùng công chúa kết hôn với nhau rồi sống hạnh phúc đến hết quãng đời về sau của họ.

Còn tôi và em? hah nó giống như một cuốn sách viết về cuộc đời đầy bi kịch vậy,rất cũ và rất cũ.Nhưng lạ thay,cuốn sách này mang đến cho độc giả một cảm xúc lâng lâng đến khó tả,một cảm giác mới lạ.

Đương nhiên rồi,chuyện tình nào mà chẳng có bi kịch? gia đình tôi và em cấm cản mối quan hệ này,rồi cấm tôi tiếp xúc hay có những hành động thân mật với nhau,rồi họ cho rằng tôi có bệnh nên cứ liên tục đưa đến các bệnh viện rồi luôn miệng nói

"Bác sĩ,con của tôi nó thích con trai,có cách nào để chữa cho nó không?"

Cảm giác mệt mỏi cứ liên tục kéo đến trong tôi,về phần em do phải chịu đựng về những lời nguyền rủa thâm độc kèm theo với những vết bầm tím do những đòn roi mà ba mẹ đã tác động lên người em.

Do quá mệt mỏi,nên em đã thừa cơ hội nhân lúc bố mẹ không ở nhà,em liền tông thẳng ra cửa sổ từ tầng cao nhất rơi xuống dưới.

Khoảng khắc ấy tôi như chết lặng,chỉ biết đứng nhìn rồi hai hàng lệ cũng tuôn ra.Nhưng dường như cảm giác quan của tôi mách bảo rằng em đã gửi gắm cho tôi đôi lời động viên,làm cho tôi càng có thêm nghị lực sống hơn.
____________

"Winny à,dạo này em khỏe không nhỉ? không biết em còn nhớ đến cái người mà em từng rất yêu không ? à mà chắc em vẫn còn thích mưa lắm nhỉ?"

Tôi để ảnh em trước mặt rồi gượng cười.

"Winny à,hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của anh đó,em có muốn cùng anh thổi nến không?"

Tôi khẽ yên lặng rồi vớ tay lấy cái hột quẹt lại rồi đốt nến.

"Winny thấy anh có giỏi không? anh tự mình đón sinh nhật tuổi 21 mà không khóc đó nhé,anh đã trưởng thành rồi đấy"
...
Không khí vẫn cứ ngột ngạt làm sao,tôi khẽ cười rồi những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn ra,đôi mắt tôi đỏ hoe rồi cũng ướt đẫm

"Hmm,còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật em nhỉ? hay là chúng ta cùng nhau đón sinh nhật của em đi,anh sẽ tặng em thật nhiều gấu bông luôn"

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm những gì mình thích,và sẽ chỉ có mỗi hai ta thôi."

Tôi đặt bánh kem xuống rồi trên tay cầm ảnh của em.

"Winny à,em đợi anh một chút nhé? chỉ một chút thôi chúng ta sẽ ở cạnh bên nhau."

Nói rồi,tôi bước ra lấy xe rồi nhanh chóng lái đến bên bờ biển.Hình như hôm nay ông trời cũng hiểu tâm tư nỗi lòng của tôi,bầu trời đang dần được bao phủ bởi những đám mây đen kia rồi cũng bắt đầu rơi nhẹ vài hạt mưa.

Tôi ngắm nhìn lại bờ biển một lần nữa rồi tự nhìn,ngẫm lại cuộc đời của mình lần cuối.

Tôi bước từng bước chậm rãi đầy nặng trĩu mà đến bên bờ biển,tôi để lại một cành hoa bỉ ngạn tay thì ôm theo ảnh của em rồi tự mình gieo thân xuống đáy biển sâu thẳm,lạnh lẽo kia.

*Thời sự chương trình:
Mới đây,cư dân ở biển có phát hiện ra được thi thể của một anh chàng trẻ tuổi trên tay còn đang cầm ảnh của ai đó,công an vẫn đang tiến hành điều tra sự việc.Xin chào và cảm ơn các bạn,hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp*
______________

"Thành phố ấy thật nhiều hoa lệ,hoa cho người còn lệ của ta."




Byy: Con ết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro