4 : học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shia, cái tiết gì chán òm, chả hiểu cái vẹo gì"

Em cứ lật qua lật lại trang sách, đầu thì gật gù chề môi than thở. Cái ngày gì mà tới tận 4 tiết toán?? Giết người hả.

Bạn thấy em như vậy liền khẽ nhẹ vào tay em, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Mai mốt kiểm tra đó, mày lo mà học đi, mày lo mà học đi"

"Gì? Juan không vậy ba"

"Chứ còn gì nữa"

Em chưa kịp khó chịu vì cái khẽ tay kia của bạn, thì một thông tin động trời kia lại giáng xuống. Mặt em đệt ra, bạn thấy thế thì cười rồi vỗ đầu em.

"Mày đừng lo quá, tao sẽ giúp mày mà"

"Mày phao hả?"

Em không hề kiên nể gì nói thẳng luôn suy nghĩ trong đầu mình, thái độ lại còn vô cùng tự đắc.

Bạn nghe vậy thì nhướng mày, thật sự đã quá bất lực với cái suy nghĩ của bạn mèo này rồi, liền gõ trán em một cái.

"Thôi đi ông cố ơi, tao sẽ kèm mày học"

"Lại học nữa, tao có hiểu gì đâu"

"Không hiểu mới phải học, mày đưa điện thoại đây. Tao lưu số, tối tao sang nhà mày"

"Sao mày biết nhà tao?"

"Nói nhiều quá, đưa điện thoại đây"

Bạn dần trở nên mất bình tĩnh, thôi thì em đành ngoan ngoãn mà đưa điện thoại cho bạn, mình hèn mà.

Bạn mở danh bạ lên mà chợt có một dấu hỏi to đùng trước mắt, rồi lại nhìn bạn nhỏ trước mặt. Thở dài một hơi, đôi bàn tay thành thục gõ từng con số, thuận tay lưu luôn vào số khẩn cấp.

Giật lại chiếc điện thoại từ tay bạn Satang, em Winny khinh bỉ mà nhìn bạn. Bạn vậy mà lại dám đặt tên danh bạ là..

'Lớp trưởng siêu cấp đẹp trai'

"Thằng điên"

"Mày thì thầm gì đó?"

"Có gì âu"

"Vậy thì tối sáu giờ tao qua nhé, tao sẽ gọi mày trước"

"Ò ò, sao cũng được"

...

Đúng ngay 6 giờ, em Winny đang nằm trườn trên giường thì nhận được cuộc điện thoại của bạn Satang. Không lẽ cái con người này là cái đồng hồ hả? Sao đúng giờ quá vậy.

"Alo, tao nghe"

Em lười biếng trả lời bạn.

"Tao tới rồi, mày xuống đi"

Em ngạc nhiên sau khi nghe lời bạn nói, chạy ra ban công kéo cửa sổ. Thấy bạn ở dưới đó thật, liền phải ba chân bốn cẳng mà chạy xuống.

Bạn thấy em xuống thì mặt mày hớn hở vẫy vẫy tay ngoắc em ra.

Hôm nay bạn có vẻ đẹp trai hơn trên trường rất nhiều, à không, siêu nhiều luôn ý.

"Sao mày tới sớm quá vậy, tao còn chưa kịp chuẩn bị gì"

"Tại nhà tao ngay đây luôn mà"

"Vậy hở, tao cũng muốn qua nhà mày"

"Nhưng mà hẹn ở nhà mày rồi"

Bạn thản nhiên trả lời, câu trả lời hoàn toàn trái với sự mong đợi của em.

Em bĩu môi, nhõng nhẽo trả lời lại bạn. Khuôn mặt rõ vẻ thất vọng.

"Vậy hui, nhưng mà tao nghĩ nếu ở nhà mày tao sẽ học tốt hơn nhìu nhìu lun á.."

Bạn xoa xoa nhẹ chóp mũi của em rồi bật cười.

"Vậy thôi mày lên soạn đồ nhanh đi rồi tao đèo mày qua"

Em nghe thế mặt mũi tươi tắn hẳn, gật gật đầu rồi lon ton chạy vào nhà.

Đứng sau dõi theo bóng hình em, Satang chẳng bao giờ ngờ sẽ được làm bạn với một bạn mèo đáng yêu như thế. Vốn dĩ từ trước đến giờ, bạn chỉ là một cậu nhóc mọt sách nhút nhát, nhưng lại chả hiểu sao từ lúc gặp em mèo Winny, bạn lại có một cảm giác là lạ. Bạn muốn làm bạn với em, muốn che chở em, còn muốn cưng chiều em nữa.. và bạn yêu cái cảm giác được xoa đầu em.







_______________________

Sao hai ní này tiến triển nhanh z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro