"bạn tao yêu bạn mày rồi, thế tao với mày thì sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấp thoáng cái đã đến năm hai, cũng là lúc sean ăn "cơm cún" của khabkluen và daonuea được hai năm. rõ ràng là cùng thi một cuộc thi nam vương, cùng ở chung một phòng, cùng nhau đi biển, cùng nhau thích daonuea, vậy mà sean đã không có giải lẫn không có tình, lại còn phải ngày ngày nhìn người ta ngọt ngào. cái số sean sao mà khổ.

ngày ấy làm quen với đám bạn của daonuea, có cái tên ney kia, lúc đầu sean thấy cậu ta cũng bình thường, vậy mà sau đó tự nhiên lại chí choé nhau suốt. nhưng không hiểu sao, dạo này sean thấy cái tên ney kia cũng có chút dễ thương.

ney là người hết lòng vì bạn bè, nhất là với daonuea, chỉ là có chút ghẹo gan. thân rồi mới thấy ney có chút ngốc ngốc, lúc nào cũng chỉ lo lắng cho bạn bè còn cảm xúc của bản thân thì chẳng để ý mấy. có lẽ cũng là vì ney đã chứng kiến cuộc tình của daonuea từ những lúc nó bắt đầu, đến khi daonuea khóc sưng mắt, chính vì thế cậu ta luôn kè kè bên daonuea mà vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn khabkluen.

"cái thằng khabkluen nó dẫn bạn tao đi suốt!"

"bình tĩnh, ney, tụi nó là người yêu của nhau mà?"

"nhưng daonuea là bạn tao!"

ney hậm hực kể lể với đám bạn. sao mà lần nào đi ăn với nhau cũng phải nói về vấn đề này.

q liền lên tiếng hỏi.

"thế bạn của thằng sean yêu bạn mày rồi, thế sean với mày thì sao?"

q biết là sean đang "cảm nắng" ney, nhân dịp này anh ta kiến tạo một bàn. sean không ghi bàn được thì đừng có trách anh ta.

"ừ đó, bạn tao yêu bạn mày rồi, thế tao với mày thì sao?"

sean quay sang hỏi ney, hơn ai hết cậu ta là người mong chờ phản ứng của ney nhất. đã nói ở trên, ney khá ngốc trong việc xác định cảm xúc của bản thân, vì vậy ngoại trừ việc đỏ bừng mặt rồi cúi xuống ăn tiếp, không có một câu trả lời nào cho câu hỏi trên được đưa ra.

nhưng ai cũng biết sean đã trở thành người đặc biệt đối với ney rồi, chỉ cần nhìn cách hai người quan tâm nhau là thấy rõ mồn một. có lẽ chỉ là cần thêm thời gian để ney dành cho mối quan hệ này một cái tên chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro