Chúng ta đã gặp nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngược về quá khứ
trường trung học MSP
...

- ê thằng chó

nó chẳng thèm ngoảnh mặt xem ai đã gọi mình, nó quá thân quen khi ngày nào đi đến trường cũng phải gặp người như thằng bạn nó Mark

- nè thằng quỷ

nói mãi không thôi?

- thằng khùng

lải nhải đến khi nào mới ngưng

- cái gì, kêu ít thôi

Mark khoác tay lên nó, kéo nó sang một bên góc tường bên đường

- mày muốn làm gì?

- ừ, tao có chuyện muốn nhờ mày

- mày nhờ tao?

- đúng

- trước tiên nên bỏ cái tay mày ra, đừng đè tao vô tường, người ngoài nhìn vào tưởng tao là người yêu mày đó con gà này

Mark nghe nó nói vậy cũng nhìn vào tư thế của cả hai, ừ thì giống thật nên cũng nhanh chóng buông ra

- thì mày biết đó, tao đang cố gắng cua được em Ford 10A3

- thì liên quan gì đến tao?

- có đó

Satang cau mày khó hiểu nhìn thằng bạn mình đang cố gắng lựa lời khiến nó hài lòng mà đồng ý

- là muốn tao giúp chuyện gì

- tuần sau có buổi văn nghệ ở trường, mày biết đó tao với Gemini là hội trưởng, hội phó của hội học sinh

- thì?

- thì chiều nay là tổng duyệt nhưng bọn tao bận nên không tổng duyệt buổi văn nghệ được

- thì?

- thì tao nhờ mày có được không...

- thì?

- dume mày thì một cái nữa cú đấm vô mặt mày ok?

Satang cười nhẹ một cái rồi thả lỏng người, hít thở thật sâu rồi kéo dài ra một hơi

- mày có thấy, lời mày nói có một sự đối nhau không?

Mark khó hiểu nhìn nó với vẻ mặt không mấy ưa nhìn

- ý mày là sao?

- hơi, ngốc thật đó

nó kéo bạn mình ngồi xổm xuống, tay khoác lên vai rồi bắt đầu thì thầm

- mày biết đó, mày bảo mày cua em Ford 10A3 đúng chứ? rồi mày với Gemini làm bên hội học sinh đúng chưa? và tại sao Ford với văn nghệ có liên quan gì nhau nhỉ?
....à hay là hai đứa mày?

nó liếc mắt sang nhìn thằng bạn mình đang có vẻ lo lắng vì miệng nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ đã nói làm lộ hết kế hoạch, "ôi Gemini nếu thằng Satang mà không chịu giúp thì tao với mày không gặp được Fourth và Ford" Mark nghĩ trong phút chốc

- hai đứa tao sao...

nó đứng thẳng dậy hai tay chống hông, nhìn xuống thằng bạn mình xem thật đáng thương chưa kìa?

- thôi được rồi, dù tao biết là chơi bốn đứa nhưng mà hai đứa mày đều có ngừoi để ý cả, còn thằng kia thì đang mập mờ, chẳng bù cho tao, tao thấy tao cũng đẹp trai, cao, hát hay, mà không ai yêu là sao vậy?

- như cứt

- ừ, như cứt thiệt

Mark bỗng nhiên thấy có mùi ám khí rất nặng, nếu ở đây thêm một giây hay một phút nào sẽ bị màn đêm hoà với ám khí mà giết chết mất

- không? mày hiểu lầm tao rồi, nè nhìn xuống đường đi ba, có cái gì nó như cục shjt ấy, đó thấy chưa

Satang liếc mắt một cái, rồi kí thằng bạn mình gõ đau khiến Mark ôm đâu xoa không thôi

- sao, mày muốn tao làm gì khi đến buổi văn nghệ?

Mark lủi thủi đứng dậy nhăn nhó, hơi mếu với vẻ mặt đau khổ

- mày kí đầu tao hơi mạnh đó thằng quỷ ác, thì hôm đó, mày coi tiết mục nào hay thì mày duyệt

- hay?

- ừ, mày coi theo cảm nhận của mày ấy, thấy nào thấy được được thì duyệt

- nhưng lỡ không hay hết thì sao

- the heo không lẽ mày khó đến vậy

nó suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng đồng ý với Mark, nếu coi như hôm nay nó làm giám khảo thì bắt buộc xem hôm nay nó vui hay nó buồn cũng tuỳ tâm trạng để nhận xét, nếu vui thì nó cũng chẳng muốn làm khó dễ một thí sinh nào cả, mà nếu nó buồn thì nó chẳng biết phải xử lý thế nào
cách đây khi nó còn học lớp nhỏ nó cũng đã từng làm một việc khiến một bạn phải khóc trước mặt nó, thật khó coi đi nhưng nó chẳng làm gì hết, nó chỉ muốn bạn đó hoàn thiện hơi thôi, cũng chẳng muốn gặp lại

hai người bước vào lớp đã thấy ồn ào rồi, ngày nào đi học nó thật sự chán ghét khi phải học chung với đám bán cứ bám lấy nó không thôi, hết thằng Mark rồi đến Gemini có cả thằng Aun phía trên

- bọn mày, buông tao ra coi

nó gạt tay đứa này sang đứa khác rồi bắt đầu đẩy cái đầu thằng Mark đang dựa vào nó, đẩy Gemini sang phía bên kia, lùi một tí so với Aun

- bọn mày thích tao à?

ngay lập tức cả bọn ngồi thẳng dậy

- tao nói sai à? bọn mày thích tao đúng chứ

nó nghĩ cũng đúng thôi, bởi ngày nào đi học mỗi khi vô lớp, bọn nó lại vồ đến như hổ đói gặp con mồi vậy, vuốt ve không thôi mãi không chịu buông, nó chán ghét cái tình huống như vậy, người ngoài nhìn vào chẳng khác tình yêu bốn người cả
nó có bắt gặp vài ánh mắt của mấy bạn đi ngang lớp mà nhìn vào, vẻ mặt đăm chiêu lắm, cũng muốn chạy ra giải thích là nó không thể phản kháng

- ừ bọn tao quý mày muốn chết, muốn cắn mày quá trời

thằng Gemini lên tiếng khiến nó hoảng hốt, dù chỉ là một câu trêu đùa mang ý nghĩa tình cảm nhưng nó nổi cả da gà vì ngày nào cũng nghe

- đúng vậy, mày sướng thật có cả ba anh thi nhau chăm sóc

thằng Aun cười cười, sau đó thò vào túi móc ra một viên kẹo có vị thanh mát của bạc hà, vừa xé gói kẹo vị thanh ấy bay thẳng vào mũi của nó

- hả họng mày ra

nó cũng nghe theo mà hả họng của mình, Aun đúc cho một viên, ngậm vào thanh mát tươi tỉnh ngay

- cho mày ăn kẹo rồi, lát ra về nhớ trả tiền xe, cảm ơn nhiều

- bộ bọn mày nghèo đến nổi đi học không có tiền gửi xe hả? ngày nào hết thằng này đến thằng khác kêu tao trả

- tại mày giàu

cả ba cùng lúc nói, nó hoang mang một lúc lâu rồi thở dài

- yêu vào là thế đấy

nó chán ghét tình yêu đến cỡ đó

học xong hết 5 tiết một ngày thật muốn nằm nghỉ một lát đi

- trông cậy vào mày nhé Satang, tao và Gemini có hẹn rồi

nó gật đầu đáp lại, thấy thế Gemini và Mark chạy thẳng ra khỏi cửa mà chẳng thèm quan tâm nó đang đuối đến mức nào
Aun cũng đã về từ lúc nãy, nghe bảo nó đang làm thi vụ bí mật gì đó trông có vẻ hài lắm, vẻ mặt nó cũng nói lên rõ là đang tia gì bên lớp 10A3
ôi cái lớp này trai xinh gái đẹp đến thế à? sao lớp của nó toàn sang đấy hết thế nhỉ

bực thật đấy

- Satang? cậu chưa về à

nghe giọng nói, nó có chút lạ lẫm sao nghe quen thế nhỉ? nó không nhớ rõ chỉ biết là bạn cùng lớp

- ừ có chuyện gì thế

- mình thích cậu lắm

nó giật mình rồi bật thẳng dậy nhìn bạn nữ phía trước mặt, cô ấy cầm một bông hoa và tay còn lại cầm hộp bánh gói trông rất đẹp mắt và ưa nhìn

- Pan? cậu là Pan à

- phải mình là Pan ngồi tổ 1 đấy, mình để ý cậu lâu lắm rồi...nên hôm nay mình tỏ tình cậu, mong cậu đồng ý...

nó rất ít tiếp xúc với bạn trong lớp, đa số tiếp xúc một vài người nhưng nặng nhất là ba thằng bạn của nó, Pan thì chỉ có kết bạn trên mạng chứ chưa hề nhắn một câu nào cả, nên nó cũng chẳng tiếp xúc ở ngoài có hơi ngại, nó cũng chẳng biết ăn nói không thể làm sao để khiến cho cô ấy đừng thích mình nữa

- à...nhưng tôi chưa nói chuyện với cậu bao giờ, có hơi kì nếu tôi từ chối không?

nói ra xong Pan có hơi buồn, thu hồi cây bông và hộp quà đi, đi về phía góc tổ thu dọn đồ đạc mà đi ra khỏi lớp, nó có hơi ấy náy nhưng mà nó thật sự không thích Pan, nếu nhận quà thì chẳng phải chấp nhận sao? mà nếu...nó nhận vì thương xót còn nặng hơn nữa

nằm trong lớp một lát, nó cũng tươi tỉnh hẳn mà đi ra khỏi lớp, bước xuống dưới phòng hội trường và bắt đầu duyệt văn nghệ

ôi cái quái gì vậy

trước mắt nó là cả chục lớp chứ đùa, nhưng chỉ có mỗi mình nó duyệt thôi sao chắc đến tối mất

- không đạt...nhóm tiếp theo đi

mọi người trong buổi tổng duyệt văn nghệ xì xào xì xào, có người đang cho rằng đàn anh thì muốn làm gì thì làm, có một số bạn nữ đã cảm nắng anh chàng này, anh đến từ đâu? sao đẹp trai quá, giọng lại hay, trong trẻo

- mày có thấy anh ta hơi quá đáng không, nãy giờ 7 tiết mục đều bị anh ta loại không thương tiếc

- phải phải, tao chưa thấy anh ấy bao giờ

- ôi anh ơi, anh có bạn gái chưa ạ

- mày im đi, những người đẹp trai mà tính khó như vậy yêu vào là khổ đấy

đã hơn mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đã là gần 6 giờ chiều, nếu Gemini hay Mark còn cho vài tiết mục tạm ổn vào để có thêm hoặc những tiết mục ấy sẽ cho vào hội thao để các nhóm có thể luyện tập thêm nhưng nó lại khác, nó thấy không hợp là không, hay dù những nhóm văn nghệ đến từ các lớp khác nhau có tiết mục tạm ổn thì nó vẫn sẽ chưa đạt,...

có khó quá không nhỉ?

nhưng dù thế nó muốn một tiết mục nào đó khiến nó hút hồn vào thì tuyệt biết mấy

- thôi được rồi, các bạn hôm nay vất vả rồi nhưng có một số tiết mục vẫn chưa ổn lắm ví dụ lớp 10A8 các bạn nên biểu diễn một cách tự nhiên nhất, ở dưới quan sát anh thấy một số bạn cứng đơ như kiểu lớp ép các bạn lên trình diễn vậy, nó chả tự nhiên tí nào hết! còn nữa lớp 10A5 các bạn nên coi lại đội hình, di chuyển cứ bị rối không thôi, về tập lại đi, còn một số lớp còn yếu lắm về coi lại hết đi hôm sau làm lại, từ đây đến văn nghệ thời gian còn ít, nên mong các bạn chú trọng

nó nhận xét một cách công tâm, chỉ chỗ này chỗ kia, một số lớp ngồi xem cũng cảm thán vì nói đúng

xong buổi, cả đám bạn nữ lao vào xin thông tin để kết bạn nhưng nó đều từ chối và cố né tránh, nó vụt đi ngay sau cửa thoát hiểm

- phiền phức

đi xuống bậc thềm nó nghe giọng hát, giọng hát cũng không quá tệ nhỉ? nó tìm kiếm nhanh chân đi xuống thêm một bậc, rồi một bậc nữa

bạn này biết cả hát và rap...hay thật

đứng ở trên nhìn xuống, nó bắt gặp một nam sinh đang ngồi hát, cầm điện thoại vừa ngân nga theo câu hát, bạn ấy là ai? nó muốn biết, nó muốn mở lời...nó bị hút vào giọng hát ấy mà nghe cả buổi, thật sự có chút gì đó cảm tình, bài hát này khiến nó muốn nghe

muốn biết bạn tên gì? đến từ đâu?

- bé con...em tên gì?

người nọ giật mình, quay nhìn đằng sau rồi lật đật chạy đi ra cửa

- nè! khoan đã...nè

nhanh quá nó chẳng kịp thấy mặt chỉ biết là khi bạn quay lại nó đã nhìn sâu trong ánh mắt ấy, một ánh mắt khiến nó quên cả gương mặt

bóng hình người chẳng thể lạc khỏi mắt nó

đêm hôm về nó cảm thấy thất vọng chẳng thể tập trung nổi vào việc học, chỉ là nó thất vọng về bản thân nếu tâm lý đủ cứng thì nó đã ghi âm giọng hát ấy mà về nghe mỗi ngày, đầu nó vẫn ngân nga theo giao điệu mà người nọ hát, thất vọng thật

- chết tiệt mày bị sao vậy

nó vò đầu bứt tóc, lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm của mình, ngày mai chẳng có tiết kiểm tra nào nên nó cũng mặc kệ bài tập, lâu lâu có một bữa không học bài thì không sao cả

nó mò mẫn điện thoại lúc lâu quyết định gọi cho Mark, tiếng chuông vang lên một lát rồi đầu dây bên kia cũng trả lời

- a Satang à, tao có chuyện muốn nói

- tao cũng vậy

Mark bất ngờ vì lầu đầu trong cuộc đời, thằng bạn nhà giàu của mình chịu gọi để có chuyện hỏi, mừng không thể diễn tả nổi

- sao, mày nói trước đi Mark

- thì hôm nay...mày chấm điểm khó lắm à

- đúng, có ý kiến gì về tao à

- không hẳn chỉ là tao muốn mày ngày mai đến duyệt tiếp, vì mày chấm gắt nên chắc tiết mục diễn ra sẽ thành công thôi, mà nhờ mày hoài cũng kì nên mai tao sẽ...

- tao đi

một luồng gió thổi qua cửa sổ khiến giấy tờ trên bàn rơi xuống không thôi, nó cũng cảm nhận được gì đó trong lòng, phút chốc nào đó nó tin rằng sẽ gặp bạn vào ngày mai, trong buổi chiều tà

- ơ, mày tia ai trong đó rồi à? sao đồng ý nhanh thế

- không, tao chỉ muốn nhìn thấy viên đá quý toả sáng trên ánh hoàng hôn

- thằng khùng ? thích ai nói moẹ đi

- không tao chưa thích ai cả

- rồi chuyện của mày? - Mark nói

- ừ xong rồi

nó tắt máy, quăng điện thoại sang một bên
trở mình ngồi dậy dọn dẹp đống giấy rơi xuống đất sau cơn gió vừa nãy, vội nhìn ra cửa sổ

thần gió...

có phải là định mệnh không?

tất cả những gì nó quan tâm chỉ là nó muốn biết bạn là ai...một cái tên hay, hay là cái tên đó nó sẽ theo suốt cả cuộc đời

nó nhớ rằng người nọ rất cao, thân hình rất đẹp, có điều hình như mới cắt tóc nên đầu có hơi ngố, nhìn cũng dễ thương
nó chẳng nhớ gương mặt lắm chỉ là nhìn vào ánh mắt nó có thể biết, có thể cảm nhận được

một viên đá, toả dưới ánh hoàng hôn sẽ là một ánh mắt hút đi tâm hồn của một kẻ si tình

một bông hồng đỏ này, tôi dành tặng cho em chỉ biết là em - một bông hoa đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro