Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một điều ước Choi Sooyoung thực sự ước cho hai tên vô lại này biến mất ngay lặp tức. Chết tiệt, tại đánh không lại nếu không cô đã tống cổ chúng ra khỏi nhà từ đời dương nà rồi. Nhìn đi nhìn đi, hai tên này ngang nhiên ôm tất cả đồ ăn trong tủ lạnh của cô ra ngoài nhậu. Tình yêu của cô, bọn chúng cướp đi tình yêu của đời cô. Thật muốn một chưởng giết sạch.

Hai người kia thở dài. Thở dài cái móc xì, người thở dài nên là cô đây nè. Nhà cô đâu phải là khách sạn, mà khách sạn ít nhất còn được trả tiền, cô vừa không nhận được một đồng xu vừa phải tốn đồ ăn thức uống. Quá đáng hơn nữa là phải còng lưng ra dọn dẹp bãi chiến trường. Đáng ghét, Tiffany Hwang, Jessica Jung mau đến lôi hai của nợ này về đi.

Bằng một cách kì diệu nào đó, hai của nợ này bám riết trong nhà cô một tháng. Chỉ một tháng nhưng cô có cảm nhận đã trôi qua tới mười năm. Tủ lạnh trống trơn, tủ đựng rượu không còn một chai, nhà còn hơn cái bãi rác. Ngày nào hàng xóm cũng qua mắng vốn, hai tên điên kia uống say la lối, réo tên vợ chúng. Nhớ quá thì ăn dầm nằm dề ở nhà đi, lết về đây làm gì? Kim Taeyeon, không phải cậu là Sát Vương sao, bá đạo lắm mà nhưng sao bị vợ liếc một cái thì cụp đuôi lủi thủi bỏ đi. Kwon Yuri mặt cậu tớ nhớ là được dát bê tông rồi mà, sao bị người ta nói một chút, nạt một tiếng lại chịu thua rồi. Đáng lý ra hai cậu phải càng ngày càng lợi hại chứ. Rõ ràng hai người vĩ đại thế kia,được bao nhiêu người ngưỡng mộ thế kia sao bản chất thê nô càng bộc lộ rõ nét vậy. Thở dài lần thứ 1000n+1, Choi Sooyoung hạ quyết định, quyết định này mang tính sống còn. Phải đuổi đi gấp. Cô không thể chịu nổi nữa.

Cô đi xông xông lại hai kẻ chán nằm dài trong phòng khách kia.

"Hai cậu tính như vậy tới bao giờ? Tớ không thể chịu nổi nữa.Đi...."

Cô im bặt. Sát khí từ hai phía bủa vậy. Cô hắng giọng

"Taeyeon à, cậu là Sát Vương.Sát Vương đó. Không lẽ cậu sợ Jessica à?" Sooyoung nói khích

"Cậu không biết à? Từ lâu Jessica đã leo lên đầu của Sát Vương rồi"

Cậu không thấy nhục nhã khi nói ra cậu đó sao? Cô quay qua Yuri

"Yuri à, ngày xưa lỗi lầm lớn như vậy cô ấy còn tha thứ, không lẽ bây giờ chỉ vì việc cỏn con mà cô ấy đành lòng giận cậu lâu thế? Về năn nỉ đi"

"Cô ấy không giận tớ, cô ấy muốn có thời gian để chuẩn bị tâm lí làm mẹ. Nhìn mặt tớ cô ấy bị phân tâm. Cô ấy bảo nên chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để chào đón tiều Kwon. Chừng nào cô ấy chuẩn bị xong sẽ gọi điện cho tớ"

Ngốc, ngốc chết. Kwon Yuri, từ lúc thành hôn tới giờ IQ của cậu âm rồi sao.

"Hai cậu tính ở đây đến lúc họ sanh luôn sao? Không ở bên cạnh họ lúc bụng mang dạ chửa, không được chứng kiến cảnh con mình dần lớn lên rồi ra đời à? Vậy mà vỗ ngực xưng mình là chồng tốt" Sooyoung tung ra chiêu cuối. Đánh tâm lý

"Yên tâm đi. Bọn tớ ở đây chừng một tháng nữa thôi. Chừng nào họ có bụng thì bất chấp tất cả để về"

Một tháng nữa......tới đó ai hốt xác cho cô.

Một tháng sau.....

Quả thật hai của nợ đó rời đi. Sooyoung cũng gần hấp hối. Cô thật sự không đành lòng nhìn lại căn nhà thân thương của mình cũng như bản thân mình trong gương. Bản mặt này dọa ma chắc có người sợ. Choi Sooyoung này xin thề không bao giờ rộng lượng chứa chấp thêm một kẻ nào.


p/s: truyện này đã hoàn. Truyện này sẽ có phần hai nhưng mình sẽ úp riêng. Và cáo lỗi là chắc hơi lâu một chút mới có, dạo này bị bí ý cho truyện này ấy mà. 

À, mình đang viết một fic mới, đang có cảm hứng

Mấy chế thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro