Chương 41: Tư Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân!!! Cuối cùng người cũng phá được phong ấn trên chiếc vòng rồi. Nếu người còn chậm hơn xíu nữa thì chắc có lẽ Bảo Bảo sẽ chết vì chán trong này rồi!" Một đứa bé nhỏ xíu nhìn như vừa sinh được 6 - 7 tháng tuổi đang uốn éo cái mông tròn lẵng của mình tiến về phía nàng.

Nó trông trắng trẻo, mềm múp và mập ú như một cục bột nhỏ. Nhưng điều khiến nó khác với những đứa trẻ khác là nó biết nói, chẳng những vậy mà còn đang bi bô không ngừng.

Giọng nói đậm mùi sữa mẹ của đứa trẻ như cây búa giáng mạnh vào đâu Thiên Vy khiến tai nàng ù đi, đôi mắt mờ dần. Những hình ảnh xa lạ nhưng lại thân thuộc xẹt qua đầu óc nàng, khiến cho nàng cảm thấy mình đã quên đi cả một đời người.

Tỉnh táo lại sau cơn choáng váng, đứa trẻ ấy vẫn mãi miết nói. Cứ như thể... Nó đã không được nói chuyện cùng người khác cả một đời người rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim nàng như hẫng đi một nhịp. Sự tiếc thương kì lạ bỗng dâng lên trong lòng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Bất giác, Thiên Vy tiên tới ôm đứa trẻ rồi nói:

"Bé con, ngươi có muốn rời đi với ta không?"

Ánh mắt đứa trẻ long lanh tia nước:"Chủ nhân, người sẽ đưa ta theo sao?"

"Đương nhiên rồi." Nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn. Cảm giác thân quen này khiến nàng cảm thấy ấm áp lạ thường. Thật muốn ôm đứa trẻ này mãi, giữ chặt nó trong lòng, bảo vệ nó thật tốt, cho nó tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

"Được, chủ nhân ở đâu, Cố Nhi sẽ ở đó." Đôi mắt dường như muốn rơi lệ cất chứa vô vàn cảm xúc lạ lùng trong đôi đứa trẻ.

"Ngươi tên Cố Nhi à? Hay đó là nhũ danh của ngươi?"

"Chủ nhân, ta gọi là Tư Cố. Là Tư Cố trong 'Nghi thị địa thượng sương - Đê đầu tư cố hương'"

"Được rồi, thế ta gọi con là Cố Cố nhé. Còn con... Con nên gọi ta là gì bây giờ? Cũng không thể để con danh bất chính, ngôn bất thuận mà xuất hiện bên cạnh ta được." Khe giơ tay gãi đầu, Thiên Vy trưng ra gương mặt nhăn nhó hỏi ý Tư Cố.

Đứa trẻ tựa như chỉ chờ những lời này của nàng, nó giơ tay ôm cổ nàng gọi một tiếng:"Mẹ!"

"Rất tốt, thế từ nay con sẽ là con nuôi của ta. Bảo bối, con thật là thông minh." Nàng vui vẻ dịu dàng làm cái ôm càng trở nên chặt chẽ hơn.

Ở chỗ nàng không nhìn thấy, đôi mắt của Tư Cố đã ầng ậng đôi dòng lệ thủy tự bao giờ. Anh mắt nó in hằn lên những cảm xúc khó lòng lột tả được.

Trò chuyện được đôi ba khắc, Thiên Vy chợt nhớ tới mình không phải là đến một mình. Đi cùng nàng còn những người khác nữa, nàng cần phải ra ngoài để xác nhận bình an với họ.

"Cố Cố, con có biết cách ra ngoài không? Bằng hữu của mẹ vẫn ở bên ngoài, mẹ không yên tâm về họ. Con cùng mẹ ra ngoài tìm họ có được không?"

"Đơn giản lắm mẹ, cái vòng ngọc trên tay mẹ là một thần khí không gian. Chủ nhân trước đây của nó là Diệp Linh. Hiện tại, nó là của mẹ, nhận mẹ làm chủ, chịu sự sai khiến của mẹ. Chỉ cần một ý nghĩ thì dù là bất cứ thứ gì mẹ cũng có thể tùy ý cất vào hay đem ra khỏi không gian vòng ngọc này cả."

"Mẹ hiểu rồi, để mẹ thử." Nói rồi Thiên Vy nhắm mắt, nàng cố gắng tập trung suy nghĩ muốn thoát ra khỏ vòng ngọc này. Thoáng chốc, không khí thay đổi. Từng tia linh khí nồng đậm như muốn hòa vào thân thể người ta kia biến mất, cảm nhận được bầu không khí trong lành nhẹ nhàng, từng tia linh khí yếu ớt lởn vởn xung quanh như thể lúc nào cũng có thể biến mất khiến nàng biết được mình thực sự thành công.

"Thiên Vy!!!"

Nghe được tiếng gọi, Thiên Vy khẽ mở mắt ra, vừa nhìn thấy được ánh sáng thì điều nàng thấy đầu tiên là gương mặt hốt hoảng của Mặc Thần Vũ.

Lại nói, kể từ lúc nàng biến mất, Mặc Thần Vũ như biến thành một người khác. Xé vỡ lớp mặt nạ thường dùng để che giấu thế nhân, hắn điên cuồng tìm kiếm nàng khắp các nơi trong phạm vi mười dặm của cái hang.

Để tìm ra nàng, đến cả thế lực của mình hay ám vệ của hoàng thượng Mặc Thần Phong đều bị hắn lôi ra dùng hết. Đến cả Bách Quỷ Dạ Hành hay Phong Hoa Tuyết Nguyên cũng đều bị hắn quát mỗi khi gặp mặt nhưng không ai tìm được tin tức của nàng.

Đến lúc hắn gần như gục ngã trước cửa hang động đó thì nàng lại đột ngột xuất hiện giải cứu trái tim đang chết dần của hắn. Vừa nhìn thấy nàng, Mặc Thần Vũ đã gào tên Thiên Vy rồi lao đến ôm chầm lấy nàng như thể sợ bản thân chỉ cần buông tay thì nàng sẽ biến mất vĩnh viễn.

"Thiên Vy, muội đã đi đâu trong hai ngày qua vậy. Nàng có biết mọi người tìm kiếm nàng, tìm đến sắp vô vọng luôn rồi không. Sao nàng không cẩn thận một xíu nào hết vậy, lỡ nàng thực sự gặp nguy hiểm thì ta biết phải làm sao bây giờ?" Nói đoạn Mặc Thần Vũ lại ôm cứng nàng vào lòng không cho nàng giãy dụa.

*****Hết chap*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro