Chương 33: Nhật Ký Của Mặc Thần Vũ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp:Trước khi vào truyện thì ta phải thú nhận trước khi bị ném đá là mấy cái ngày tháng năm đó là do ta bịa đấy, ta cũng chả biết mình đang nói gì đâu. Dừng bận tâm nhé!

-Góc Giới Thiệu-

Xin chào mọi người, Ta là Mặc Thần Vũ. Đến hiện tại ta đã sống được hai mươi năm, bốn tháng, tám ngày, ba canh giờ mười hai khắc.

-Góc Tâm Sự-

(Ngày mười lăm tháng tám Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc.)

Chỉ còn vài ngày nữa là thọ yến của mẫu hậu nhưng ta vẫn chưa biết nên tặng gì làm quà cho bà ấy. Đang vừa đi vừa nghĩ thì chợt có một đám trẻ ranh chạy tới hướng về phía ta mà ném đá. Hừ, còn thử nữa sao? Cứ năm bữa nửa tháng lại sai người đến đây lén thử ta ngốc thật hay ngốc giả. Bộ lão yêu bà đó không mệt sao.

Bà ta không mệt nhưng bổn vương hơi mệt rồi. Hừ, để ta xem thử xem. Đến lúc trở mặt rồi, bổn vương có lăng trì lão yêu bà nhà ngươi hay không.

Lúc ta đang vừa âm thầm mắng lão yêu bà đó vừa tiếp tục cuộc sống diễn xuất của mình thì có một sự kiện sảy ra làm thay đổi cuộc đời ta. Lần đầu tiên gặp tiểu nữ nhân ngốc nhà ta. Nàng ấy lúc đó xuất hiện tựa như thiên thần, bước đến để cứu vớt ta. Mặc dù ta đã nghe được đoạn đối thoại giữa nàng và tiểu nha đầu Tú Nhi.

Cô ngốc ấy, nàng ấy tưởng rằng một chút thuật dịch dung cỏn con của nàng ấy sẽ đánh lừa được cái mũi thính của mấy kẻ thạo nghề à. Đứng từ xa là ta đã ngửi thấy mùi dung dịch Nghi Hoa rồi.

Có điều... nha đầu này... cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

(Ngày mười tám, tháng tám, Khánh Nguyên Triều Mặc Quốc.)

Hôm nay là thọ yên của mẫu hậu, hôm qua Tự Châu đã gợi ý cho ta tự làm một bát mì trường thọ. Sáng sớm hôm nay ta đã đến hoàng cung từ lúc trời chưa sáng, mua chuộc ma ma cung nữ bên người mẫu hậu cho ta lén lút vào phòng bếp để làm mì thọ. Làm xong, ta cũng không dám ở lại mà mau chóng rời đi.

Khi đi ra ngoài lại gặp được trẻ ranh của mấy nhà quan lại đại thần bị lão yêu bà xúi giục mà đến. Chậc, lão yêu bà này thật kiên trì. Ta thật khâm phục lão. Trong lúc ta chật vật như thế, nàng ấy lại xuất hiện.

Haizz... tự dưng có chút cảm giác... thất bại!

Bé ngốc à, sao mỗi lần ta và nàng gặp nhau thì ta đều ở trong hoàn cảnh chật vật như vậy chứ? Làm cho cảm thấy mình thật không xúng với nàng.

Nàng ấy không những giải vây cho ta, còn lôi kéo ta đến Khánh Yến Điện, nơi tổ chức thọ yến. Đã mười lăm năm kể từ vụ việc đó ta chưa từng tham gia thọ yến của mẫu hậu. Nàng ấy vì đưa ta đến đó mà phải chịu công kích của con nhóc Liễu Như Quỳnh ấy. Ta gài nha đầu ấy ở bên cạnh làm việc cho ta vậy mà con nhóc ấy lại ăn hiếp bé ngốc của ta.

Nha đầu kia chắc thấy muội ấy là người đầu tiên thân cận với ta nên muốn trêu chọc ấy mà. Hừ, muội muội làm lỗi, thân là ca ca, chắc hẳn Liễu Minh Hạo không ngại chịu thay đâu ha.

Đứng nhìn nàng ấy tay phải túm Liễu Như Quỳnh, tay trái túm lão yêu bà. Mắng cho lão bà bà ấy tức đến xỉu. Hình như có chút... vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên mắt nhìn người của ta không sai. Nha đầu ngốc này nhìn ngốc vậy thôi chứ không dễ chọc.

Thật ra ta cũng không sợ nàng ấy không chống chọi lại được lắm. Có mẫu hậu ở đây, bà ấy nhìn thấy ta đi cùng nàng, chắc chắn sẽ đảm bảo được cho bé ngốc này an toàn trở ra.

Quả nhiên không sai, khi lão yêu bà định đánh bé ngốc, mẫu hậu vốn im hơi lặng tiếng cũng không thể nhịn được nữa. Kết quả, bé ngốc toàn thắng ra về.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro