Chap 8: Yến Tiệc hoàng cung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^Hai ngày sau^^

Trong cùng có rất nhiều cung nữ bận rộn với việc chuẩn bị sẵn sàng cho buổi yến tiệc. Vì lúc trước mọi người đều biết nàng là một ngốc tử nên nàng không cần làm gì cả chỉ ngồi nhìn các tiểu thư nhà quan gia ngoài mặt thì tỷ tỷ muội muội trong lòng lại nghĩ cách để mình nổi bật hơn nàng rất khinh thường bọn họ.

Ngồi một lúc thì nàng bắt đầu thấy nhàm chán nên đã lén chuồn đi. Đi được một lúc thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau ( Bắp: rồi, có điềm.) nàng đến gần thì thấy Mặc Thần Vũ bị một đám người vây đánh. Nàng nhìn thấy vậy lại nghĩ đến kiếp trước lúc còn thường bị bọn lớn hơn nàng đánh, có lần bị đánh gần chết thì được người của tổ chức nhìn thấy và cứu về mới có nàng của ngày hôm nay, là một Mộc Vũ Thiên Vy người người kính sợ. Nhìn thấy cảnh này nàng không cầm lòng được nên lên tiếng.

" Mau dừng tay cho ta." giọng nàng lạnh lùng khiến bọn chúng đến phát rét vì sợ.

" Ngô Thiên Vy, ngươi có tư cách gì mà dám ra lệnh cho bổn quận chúa chứ?" Hân Dĩnh quận chúa hừ lạnh nói.

" Nếu ngươi không đi thì ta rất vui lòng gọi người đến, đến lúc đó thì để xem ngươi có còn giả vờ hiền lành nhu thuận được nữa hay không." nàng nhếch mép cười nói.

" Ngươi... ngươi dám?" Hân Dĩnh quận chúa tức giận rít lên.

" Thử xem ta có dám không?" nàng cười tươi rói.

" Ngươi... hừ, chúng ta đi." Hân Dĩnh quận chúa nói xong phất tay áo rời đi.

" Ngươi không sao chứ?" nàng hỏi hắn và có lẽ nàng vì nhớ đến ngày trước của mình và thấy hắn đáng thương nên giọng của nàng rất dịu dàng.

Hắn rất kinh ngạc khi thấy nàng " Tỷ tỷ xinh đẹp là ngươi sao?" hắn ngơ ngác hỏi.

" Ngươi không sao chứ?" nàng rất có kiên nhẫn lập lại lần nữa.

" Ừm, Vũ nhi không sao tỷ tỷ xinh đẹp sao ngươi lại ở đây?" hắn ngơ ngác nhìn nàng hỏi.

" Ta chỉ đi ngang thôi. Ngươi có bị sao không?" khi nhìn thấy hắn lắc đầu thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhìn nàng một cách ngơ ngác thầm nghĩ' 'chúng ta thật có duyên mỗi lần ta bị đánh nàng đều xuất hiện.' ( Bắp: có duyên ghê.)

" Tỷ tỷ xinh đẹp ngươi là thần tiên ư. Tại sao mỗi khi ta bị đánh ngươi đều xuất hiện, trước đây mỗi khi bị đánh thì không có ai giúp ta cả mọi người đều khinh thường nhìn ta." hắn đáng thương nói. ( Bắp: hức hức Vũ đáng thương của ta hu hu hu hu * khóc ròng*. | Thiên Vy: tui vợ ổng tui chưa khóc má khóc cái gì.)

Câu nói của hắn khiến nàng mềm lòng. Nàng cũng cảm thấy kì lạ xưa nay nàng chưa bao giờ mềm lòng trước ai ngoại trừ em gái của nàng - Mộc Vũ Thiên Lam ra thì không có ai có thể khiến nàng mềm lòng cả.

* Hết chap *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro