Chap 23: Đến Mê Huyễn Chi Sâm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... ta... không phải... đừng hiểu lầm... ta..." Mặc Thần Hiên lắp ba lắp bắp nửa ngày mà vẫn chưa nói hết câu.

"Đúng vậy tỷ tỷ xinh đẹp tứ đệ thường xuyên dẫn ta đến đó, nhưng không hiểu mỗi lần tới đó chỉ ngồi im thin thít không nói gì mà chỉ nghe người khác nói chuyện thôi thật nhàm chán." Mặc Thần Vũ không nỡ để cho đệ đệ hắn phải gánh chịu tiếng oan nữa, mà lên tiếng giải oan cho đệ đệ của mình. (Bắp: Hiên có thằng anh tốt ghê. | Hiên: ca~ cuối cùng huynh cũng có tình người rồi ( T^T))

"Ra là thu thập thông tin." Khi nghe Mặc Thần Vũ nói vậy thì nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: thì ra là đi thu thập thông tin, may cho hắn là đi thập thông tin, nếu không... ( *v*) hắn sẽ biết tay nàng.

"Đúng... đúng vậy. Ta... ta... đi thu thập thông tin. Ta... ta... không có dạy hư huynh ấy." Mặc Thần Hiên không hiểu sao nhưng khi hắn vừa nghe nàng nói câu đó thì sống lưng của hắn cứ như có một ngọn gió lạnh chạy dọc từ dưới lên vậy. Vị tẩu tẩu tương lai này thật đáng sợ quá (-T*T-).

"Thiên Vy tỷ tỷ, thì ra là tỷ ở đây. Báo hại ta nãy giờ tìm tỷ mệt muốn xỉu luôn." mọi người đang nói chuyện thì Liễu Như Quỳnh bỗng chạy tới la lớn.

Sau tiếng la của Liễu Như Quỳnh vừa vang lên thì mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn đám người các nàng. ( Bắp: ta không quen con người này. | Thiên Vy: ta không quen biết muội ấy, Liễu Như Quỳnh sau này ra đường muội đừng nói là muội có quen biết ta. | Vũ: ta không quen biết nàng ta. | Những người khác: chúng ta cũng không quen biết nàng ấy. Quỳnh: các người...)

" Thiên Vy tỷ tỷ, sao tỷ không chờ ta ngoài của phủ của tỷ. Sáng nay ta đến đó nhưng không thấy ai hết. Khi muội hỏi mới biết là tỷ đã đến đây từ sớm rồi (~T^T~)." Liễu Như Quỳnh vừa đi đến chỗ nàng thì sáp tới nũng nịu với nàng. ( Vũ: ta ghim *mài dao*.)

" Tỷ tỷ xinh đẹp, hình như tới giờ rồi chúng ta đi tập hợp thôi.(-☆~☆)" khi Mặc Thần Vũ vừa thấy Liễu Như Quỳnh nũng nịu sáp tới chỗ nàng thì hắn nhào tới tách hai người ra.

" Mặc Thần Vũ, ngươi đẩy cái gì? Thiên Vy tỷ tỷ, tỷ xem... tỷ xem hắn kìa." Liễu Như Quỳnh vừa bị đẩy ra thì lập tức ủy khuất cáo trạng với nàng.

" Được rồi, Thiên Vy chúng ta mau đi thôi thật sự tới giờ tập trung rồi." cuối cùng Hoa cũng không nhìn được nữa nên tiến lên giải vây cho nàng.

" Khoan đã, Thiên Vy ta vẫn còn vài người bạn vẫn chưa tới, cô có thể để họ đi cùng chúng ta hay không?" đúng lúc này Mặc Thần Hiên nãy giờ không lên tiếng mới đột nhiên nói chuyện một lần nữa." Thiên Vy, cô yên tâm đi. Họ rất biết điều, họ sẽ không chọc tức cô đâu, cô yên tâm đi."

" Được rồi, ta sẽ để cho bọn họ đi cùng." Mộc Vũ Thiên Vy vừa nói mà vừa dở khóc dở cười: Bộ nàng đáng sợ lắm sao? (Thiên Vy: ta đáng sợ lắm sao? Hả? Đáng sợ lắm sao? | Bắp: rất đáng sợ.)

-----Một lát sau-----

" Thần Vũ, Thần Hiên, chúng ta tới rồi."

" Ca, huynh tới rồi. Thiên Vy, đây là đại ca của ta - Mặc Thần Phong." Mặc Thần Hiên vừa nhìn thấy người đến thì vui mừng hớn hở giới thiệu.

" Xin chào" khi được đệ đệ mình giới thiệu thì Mặc Thần Phong vui vẻ chào hỏi mọi người.

" Hoàng..." này mọi người quay qua, khi nàng nhìn thấy Mặc Thần Phong thì cũng hốt hoảng cúi chào.

" Ấy, Ngô tiểu thư, cô không cần đa lễ. Ta cũng giống mọi người mà, ngang hàng, ngang hàng mà."

' Ta dám ngang hàng với các người mới lạ đó.' đương nhiên những lời này nàng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói. ( Thiên Vy: đương nhiên rồi chẳng lẽ nói ra. Ta đẹp chứ ta đâu có ngu. | Bắp: xì.)

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro