Chap 21: Đến Mê Huyễn Chi Sâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi, đương nhiên là phải đi chứ?" Nàng dứt khoát trả lời. Đôi mắt nàng sáng lên cười một cách nham hiểm.

Nàng chắc chắn cái Mê Huyễn Chi Sâm ấy là rừng rậm nguyên sinh. Mà nếu là rừng nguyên sinh thì trong đấy chắc chắn có bảo bối.

Nếu có người hỏi nàng rằng:" ngươi thích thứ gì nhất." chắc chắn nàng sẽ trả lời là:" Bảo bối." (Bắp: xin lỗi con tui nó được cái giống tui, tặng cái gì cũng được nhưng phải quý nó mới lấy. Ahihi ngại quá cơ). Vì vậy chắc nàng cũng sẽ đi.

Phía bên Mặc Thần Vũ nãy giờ bị hai nữ nhân này bơ đẹp. Khi nghe nàng có dự định rằng sẽ đến đấy thì hình như hắn chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cứ như, hắn đã đoán biết trước vậy. Trò chuyện được một lúc thì nàng tiễn hai người họ ra về rồi đến viện của thừa tướng. Nàng muốn gặp hắn để hắn giúp nàng có được danh ngạch đến Mê Huyễn Chi Sâm.

(_Tại Vũ Vương phủ_

Mặc Thần Vũ tung tăng về phủ của mình.

"Ảnh, ngươi hãy cho người đi lấy tất cả bảo bối trong phủ đem đến cho vương phi. | Ảnh: Dạ. Bắp: Hừ, cưng vợ quá đấy. | Thiên Vy: sao, ghen tỵ à? | Bắp: ừ đấy, thì sao nào? Hừ.)

^^Ba ngày sau^^

Tại cổng kinh thành Mặc Quốc, các thiếu niên tài tuấn nườm nượp tụ tập trước cổng thành. Hôm nay là ngày đến Mê Huyễn Chi Sâm  nên tất cả thiên chi kiêu tử (Bắp: nói thẳng là con ông cháu cha đấy.) đều tụ họp ở đây để cùng nhau đến cử hành cuộc đi săn.

Mục đích của chuyến đi săn này là để cho những người trẻ tuổi ở các gia tộc tu luyện với việc săn bắn những con huyền thú ở trong Mê Huyễn Chi Sâm.

Và tất nhiên, trong cả đoàn người ấy cũng có cả nàng nữa. Ba ngày trước nàng đã thuyết phục được Ngô Thừa Tướng giúp nàng cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Xuân Nhi, Tú Nhi lấy danh ngạch rồi. Kể từ sau lần ấy, phu thê hai người họ dối với nàng cũng khách khí hơn. Có lẽ họ cảm thấy áy náy chăng?

Đối với chuyện này Mộc Vũ Thiên Vy tỏ vẻ sao cũng được, chỉ cần không chọc phải nàng thì nàng cũng chẳng rảnh đâu mà tự tìm phiền phức.

Trở lại với chuyến đi săn lần này, nàng ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm Liễu Như Quỳnh. Sau đó, nàng đã bị một việc làm cho hoảng sợ. Mặc Thần Vũ cư nhiên cũng tham gia.

‘Hắn ngốc như vậy sao có thể bảo vệ bản thân chứ? Chắc chắn là có kẻ giở trò rồi.’ suy nghĩ này loé lên trong đầu nàng, đôi mắt nàng loé lên một tia lạnh giá nhưng trên môi vẫn treo nụ cười bình thản bước đến chỗ hắn. Nàng không hề hay biết nàng ngày càng để tâm đến hắn nhiều. (Bắp: ngốc? Không thể bảo vệ bản thân? Haha)

Ở phía sau, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng Xuân Nhi, Tú Nhi nhìn thấy hết sự việc Xuân Nhi, Tú Nhi đồng thời cảm thấy mặc niệm thay cho kẻ đã chọc giận nàng. Thời gian nửa năm qua đi, các nàng càng ngày càng hiểu hơn về tính cách của nàng, khi nàng càng tức giận nàng sẽ càng bình tĩnh.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro