Chap 17: Đấu Giá Phong Ba 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa, hoàng huynh, tiểu cô nương này thật cá tính nha. Đệ thích cô ấy." Mặc Thần Hiên vừa nói vừa nhìn sang Mặc Thần Vũ.

" Đệ nói gì cơ? Tiểu cô nương nào?" Mặc Thần Vũ liếc sang Mặc Thần Hiên một phát.

"Ahahaha, phải phải phải nàng nào phải tiểu cô nương nàng là vương phi tương lai của huynh là tẩu tử tương lai của đệ nên đệ coi cô ấy như muội muội mà đối đãi thôi đừng hiểu lầm hoàng huynh đừng hiểu lầm." Mặc Thần Hiên nói một tràng dài để chứng tỏ sự trong sáng của mình. ( Tuyết: tên này nói nhiều thật. | Bắp: nó mà không nói nhiều thì nó không phải là nó nữa rồi. | Tuyết: bình sinh ta ghét nhất là những kẻ nói nhiều mà tên này lại nói nhiều thật. | Hiên: ta có nói nhiều lắm đâu. | Thiên Vy: uk thì không nói nhiều. | Hiên: thấy chưa. | Thiên Vy: mà là nói vô cùng nhiều, ngay cả tui mà còn thấy phiền nữa huống chi là bà Tuyết. | Vũ: vợ nói đúng.)

Trở lại với Thiên Vy nhà ta.

Nãy giờ nàng hơi bực mình vì hình như có người nói xấu nàng hay gì mà ngứa lỗ tay lắm luôn.

Thời gian nãy giờ nói nhiều thì không nhiều mà ít thì không ít. Trong khi bọn người nhà họ Mặc nói chuyện thì buổi đấu giá đã kết thúc. Hiện tại là nàng đang bám theo Hân Dĩnh quận chúa cướp viên đan dược đó. (Thiên Vy: cướp gì mà cướp cái đó gọi là xin lại hiểu chưa. Vy: ok ^_^)

Đêm hôm nay không có một ngôi sao nào chỉ có ánh trăng le lói chiếu sáng cho con người, khiến cho khung cảnh trở nên u tối, âm u, quỷ dị. Nếu ai mà bị tim thong tốt nhất không nên ra đường vì rất dễ lên cơn đau tim mà chết.

Trên con đường tăm tối, có một chiếc xe ngựa xa hoa đèn đóm treo khắp bốn góc xe cho thấy chủ xe là một người giàu có. ( Bắp: vì thời xưa muốn có ánh sáng thì phải dùng đèn dầu hoặc nến mà nến thì rất ít người dùng và rất dễ bị thổi tắt nên chủ yếu là người dân sử dụng đèn dầu mà đèn dầu thì rất đắt mặt dù người nghèo vẫn mua được nhưng xài rất tiết kiệm nên treo sáng cả bốn góc xe như vậy thì người đó hẳn rất giàu.)

Chiếc xe đó là xe của Hân Dĩnh quận chúa. Nàng không hề biết có người vẫn luôn đi theo mình từ lúc ở sảnh đấu giá của Trân Bảo Các, nên vẫn luôn dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi Mộc Vũ Thiên Vy. ( Thiên Vy: nó chửi lén mà tui nghe rõ hết rồi, con này tui ghim.)

*Hết chap*

Xin lỗi mọi người vì gần hai tháng nay mình không ra chap mới được vì bận ôn thi, thi rồi đi chơi với trường rồi còn phải về quê nữa, đã vậy điện thoại còn hư phải đem đi sửa. chưa sửa xong thì tới máy tính hư. Haizz tui khổ quá mà.

Mà thông báo cho m.n 1 tin vui và 1 tin buồn là tất cả môn mik đều trên trung bình nhưng môn toán 2.25. huhu😢😢😢😢

Từ giờ mik xin hứa sẽ ra chap đều cho m.n bye bye. 😚😚😙😙😘😘😄😄🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro