Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Ánh tay cầm chìa khóa tiến về phía bãi đỗ xe, cô vừa nhấn nút đã thấy cửa mở và có 1 thứ gì đó đang tiến về phía cô. Nó lao đến nhanh như chớp rồi nhảy lên người Thiên Ánh khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã về đằng sau. Thiên Ánh có thể chạy khỏi nó, có thể dùng mọi thứ để chặn nó lại nhưng cô lại không làm vậy

    "Tiểu Bạch nhớ chị không?" Đó là Tiểu Bạch, nó liên tục liếm mặt Thiên Ánh rồi vẫy vẫy cái đuôi nó tỏ vẻ sự vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Thiên Ánh ngồi xuống xoa đầu Tiểu Bạch

    "Dạo này ăn uống thế nào? Họ có cho ăn đầy đủ không?" Thiên Ánh ân cần nhìn Tiểu Bạch, nó sủa 1 tiếng to và rõ ràng thể hiện rằng cả về cơ thể lẫn thể chất của nó đều khỏe qua cách nó sủa. Thiên Ánh mỉm cười đứng dậy rồi bế Tiểu Bạch đi về phía chiếc ô tô

    "Hi vọng là họ cho Tiểu Bạch nhà ta ăn đủ vì tối nay sẽ cần rất là nhiều năng lượng đây" Thiên Ánh nhìn Tiểu Bạch, trông nó có vẻ rất là tràn đầy năng lượng và trông nó có vẻ to hơn so với lần cuối gặp. Không ngờ Triêu Dương lại cho người nuôi dưỡng Tiểu Bạch tốt đến thế

     Thiên Ánh đặt Tiểu Bạch lên ghế phụ rồi mở thùng xe phía sau ra, biết là kiểu gì cũng phải hành động nên cô đã sắm chút vũ khí đi đường và cả 1 bộ quần áo nữa chứ không mặc váy mà đánh nhau thấy có kỳ không? Đã thế lại còn vướng víu không thể linh hoạt hơn nên Thiên Ánh đã chuẩn bị 1 bộ đồ mà cô cho là thích hợp với nhiệm vụ lần này

    Một cái áo sơ mi trắng mặc trong cùng với 1 cái áo len không cổ mặc bên ngoài, bên dưới mặc quần jean và đi giầy đến đầu gối. Chân bên trái giấu 2 con dao bên cạnh mắt cá chân, chân bên phải giấu 2 khẩu súng ngắn, trong áo giấu 2 vỏ chứa đạn, sau lưng có thêm 2 con dao quân đội. Mặc thêm cái áo khoác nữa làm được nhưng không giấu được gì trong đó vì họ giữ nghi ngờ, túi lại càng khó khăn khi họ muốn kiểm tra đồ trong đó nên chỉ có thể giấu ở trên người chứ không thể giấu ở túi hay áo khoác được

    Thiên Ánh thay đồ trong xe xong liền cắm chìa rồi phóng đi, may thay ở đây có cổ phụ cho xe qua nên sẽ không bị bắt gặp. Bây giờ chắc Triêu Dương cũng đã đến nơi nên Dĩnh Long chỉ cần bám sát theo hắn thông báo mọi thông tin mà Thiên Ánh gửi về là được

    Thiên Ánh phóng xe đến vùng ngoại ô gần biển mà Dĩnh Long nói. Ở đây rộng lớn bao là mà không có bóng dáng của tòa nhà hay người sinh sống, chỉ có tàu thuyền và biển ở đây thuận lợi cho việc buôn bán hay trao đổi ở chợ đen, mà nếu có người thì cũng là người của ông chủ lớn đến đây canh hàng hay bảo vệ đồ của họ

    Thiên Ánh nhìn thấy có 1 con tàu khổng lồ chở hàng đang đậu ở gần ngọn hải đăng có hơn 50 đang canh giữ bên ngoài và 2 tên đang cầm súng đang canh giữ lối lên thuyền. Đúng là lão bá tước này thật sự chu toàn mọi thứ, cả người họ trong bị đầy đủ mọi vũ khí trong quân đội và vũ khí hoàng gia. Chắc lão ta tưởng nhiều người và vũ khí tốt thì sẽ kho hàng sẽ được an toàn nhưng thật ra trong mắt của Thiên Ánh thì vũ khí và người của lão đây thật sự quá là nghiệp dư, đúng là tên nào tên nấy to cao thật nhưng được mỗi vẻ bề ngoài thì còn lâu mới làm Thiên Ánh sợ được

    Thiên Ánh xuống xe mở cửa cho Tiểu Bạch ra ngoài cùng cô. Thiên Ánh đeo kính vào trước rồi mới bước đi về phía con thuyền. Kính là để cô ngụy trang cũng như giúp cô nhìn thấy trong bóng tối khi có 1 lớp tia hồng ngoại giúp cô nhìn thấy trong bóng tối rõ hơn, bao năm ở trong Lang Xám cô cũng biết chút mánh khóe để chế tạo thứ gì đó hữu ích cho Thiên Ánh nên cái kính này chỉ cần cô ngồi xuống nửa ngày là đã cải tiến thành công rồi

    Thiên Ánh mới đứng ngay trước mặt họ thôi mà họ đã chía súng về phía cô rồi. Đúng thật là, cầm súng còn chưa vững mà đòi so đo với cô là điều ngu xuẩn nhất mà mấy tên đã làm

    "Hãy nêu danh tính!" 1 tên gằn giọng lên nói với cô. Thiên Ánh tức giận nhìn hắn

    "Các anh dám chĩa súng vào phu nhân của trưởng tôn dòng họ Smith như vậy sao?" Thiên Ánh khoanh tay lại, tức giận lườm họ quát. Bây giờ không nên nói nhẹ nhàng rằng

    'Tôi là cái này, cái nọ' mà nên cho họ thấy vẻ mặt kiêu căng của 1 vị phu nhân cao quý mà họ phải tôn sùng và khiếp sợ, như vậy họ mới dễ dàng tin mình

    "Lucas thiếu gia chưa cưới thì sao đã có phu nhân? Mà nếu có sao chúng tôi chưa nhận được lệnh rằng sẽ có người đến đây?" Họ lên nòng rồi ngắm bắn như thể chỉ cần Thiên Ánh nói sai 1 câu thôi thì họ sẽ nổ súng. Thiên Ánh lấy chiếc vòng cổ giấu sau áo ra cho họ xem, cả 2 liền hạ súng xuống nhìn chằm chằm vào chiếc còng cổ đó

    "Có 1 số việc đột ngột cần thay đổi trong kho hàng lần này mà Lucas lại không thể đến được nên tôi đi thay anh ấy. Tin cũng vừa mới đến không lâu mà Lucas cũng đang bận tiếp khách nên mới không có thông báo nói rằng sẽ có người đến. Anh ấy sợ mấy người không tin nên đưa cho tôi cái vòng này để chứng minh" Thiên Ánh đặt cái vòng cổ lại trong áo nhìn 2 người họ đang ngơ ngác nhìn nhau

    "Vậy còn con-" 1 tên nhìn qua phía Tiểu Bạch đang đứng bên cạnh cô, Thiên Ánh ra lệnh cho nó giữ yên lặng vì gầm gừ hay đe dọ sẽ không có lợi khi cô đang cố thuyết phục họ

    "Mỹ nữ khác thích báo mèo, tôi thích sói thì sao? Loại người như anh cũng dám chỉ bảo tôi thích cái này cái nọ à?" Thiên Ánh vội chặn lời của 1 tên bằng giọng điệu để gây áp lực lên hắn. Cứ để cho họ hỏi cái này cái nọ đúng là không được hay cho lắm vì sẽ gây ra rắc rối cho Thiên Ánh

    "Vậy thì cho phép tôi khám người-"

    Chát! Thiên Ánh vung tay tát tên đang định nói

"Anh mà cũng dám chạm vào tôi sao?" Thiên Ánh tức giận nhìn họ, cả 2 tên run rẩy nhìn cô. Trong mắt Thiên Ánh như đang có lửa như muốn thiêu chết họ vậy, cả 2 liền run rẩy cúi đầu xin lỗi cô

    "Thuộc- Thuộc hạ vạn lần có tội. Xin phu nhân Smith thứ lỗi" Thiên Ánh mỉm cười khi thấy kế hoạch thành công mĩ mãn

    "Bây giờ dẫn tôi vào trong để thông báo cho mọi người biết về thông tin mới này" 1 tên ra hiệu cho tên còn lại dẫn cô đi. Thiên Ánh đi theo hắn lên tàu

    Khi đã đi khuất tầm mắt tên ở dưới và đảm bảo xung quanh không có ai Thiên Ánh liền đánh ngất hắn rồi kéo xác tên đó vào phòng xông hơi, ở đó sẽ không có ai làm phiền hắn. Bây giờ theo như kiến trúc của con tàu này thì lô hành sẽ được chất ở dưới tàu, mà ở sẽ phải đối mặt với rất là nhiều người mang vũ khí hạng nặng. Điều tốt nhất bây giờ là chỉ nên giết khi cần thiết còn nếu như cứ xông thẳng vào mà giao tranh thì Thiên Ánh không giữ nổi phần thắng mà còn bị thiệt mạng

    "Tiểu Bạch, đánh hơi mùi thuốc súng" Bây giờ cấu trúc tàu không rõ mà đi lại lung tung thì sẽ bị bắt gặp nên tốt nhất bây giờ nên để Tiểu Bạch đánh hơi rồi dẫn đường thì vẫn là cách tốt nhất. Tiểu Bạch bắt đầu đánh hơi, do Tiểu Bạch là sói nên khứu giác sẽ tốt hơn chó săn bình thường hơn

    Tiểu Bạch cứ liên tục đánh hơi và Thiên Ánh thận trọng đi theo sau cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Và cuối cùng cũng đến nơi, đây là đáy con tàu chứa nhiều thùng hàng nhất mà Thiên Ánh từng thấy. Ở đây phải có hơn 10 thùng hàng kích thước khác nhau, thế thì làm thế nào để mang mấy thứ này về?

    Thiên Ánh đang vò đầu suy nghĩ thì cánh đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, khoảng 2 hay 3 người gì đó. Có lẽ điều này không đáng bận tâm đối với Thiên Ánh nhưng mùi thuốc súng và từng bước đi của họ rất là nặng nên cô đoán chắc là họ đang mang vũ khí hạng nặng. Thiên Ánh không thể đấu lại họ trong tình trạng thiếu vũ khí như vậy nên đành phải núp vào đằng sau thùng hàng để tránh mặt họ

    "Này! Mày nghĩ tại sao lão già đó lại buôn bán chỗ vũ khí này? Lão ta đã đủ giàu để mua cả 1 đội quân rồi mà vẫn muốn buôn bán thêm. Mà đây chỉ là mấy thùng hàng mà cử hơn 50 anh em đến đây trông" Giọng nói của 1 tên vang lên. Đúng là mấy tên không biết nghĩ, lão ta giàu là do địa vị được cho từ bé chứ đó đâu phải tiền của lão. Không buôn bán thêm thì làm sao có cái ăn chơi xa hoa như ngày hôm nay

    "Lão hám tiền nên mới buôn bán thêm, mày hỏi sao mà ngu thế? Mà kho hàng này không phải mấy thứ đồ chơi con nít nên mới phải canh giữ cẩn thận, trong này toàn vũ khí hạng nặng của lão Grimm mà lão Smith lấy được đấy. Trong số này lão ta còn đi trộm lấy chút đồ của Bạch gia nên mới phải trông coi cẩn thận. May mà người của Bạch gia chưa biết là lão cướp hàng nếu không lão còn sống được đến này hôm nay sao?" Giọng nói của 1 tên khác vang lên.Vậy đó là lí do chính tại sao Triêu Dương lại cử Thiên Ánh đi. Chắc chắn lão già đó đã trộm mấy loại vũ khí đáng cả gia sản của lão nên Triêu Dương mới bắt Thiên Ánh đi lấy lại, cô đúng là con chó của hắn mà

    Tiếng của họ dần khuất đi xa, lúc đấy Thiên Ánh mới ra khỏi nơi ẩn nấp của mình. Thật sự lần này Thiên Ánh phải vắt óc suy nghĩ nhiều rồi đây. Kho hàng này không thể để đây nhưng lại không có cách chuyển đi, cách duy nhất là đặt tọa độ cho con tàu này đi về Bạch gia nhưng đường đến phòng điều khiển rất là xa và có nhiều người ở đó. Thôi thì hôm nay liều mạng 1 phen, mạng của Thiên Ánh đâu phải chưa treo trên dây bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro