Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, cuối cùng cũng tới " dừng chiếc xe đạp trước cổng trường . Một thân hình nhỏ nhắn với chiếc nơ trên đầu đang đổ đầy mồ hôi, bước xuống xe và nhìn ngôi trường mới của mình đầy kinh ngạc: "Wow, nó lớn thật, đây là ngôi trường mới mà mình phải học sao? " . Tôi bắt đầu đặt chân vào ngôi trường mới, phía sau tôi một chiếc xe BMW cũng vừa tới, nó màu đen nhưng rất đẹp nên tôi đã không rời mắt khỏi nó. Chủ nhân của nó bắt đầu bước ra, cô ấy thật đẹp, mái tóc ngắn ngang vai và nét quyến rũ lạ thường khi bước vào trường đã làm cho tất cả học sinh đều phải nhìn cô ấy, kể cả tôi. Cô ấy bước ngang mặt tôi khiến tôi phải rùng mình, có lẽ đó là do đôi mắt vô hồn ấy đã bắt gặp ánh mắt của tôi: "Đáng sợ thật! " tôi nghĩ thầm và đi tiếp.
_Hi mina, tôi là Takahashi Minami rất vui được gặp mọi người. Các bạn cũng có thể gọi tôi là Takamina hay Minami đều được, mong các bạn giúp đỡ.
Tôi cúi chào lịch sự sau đó đi đến chỗ ngồi của mình, đây là cái chỗ ngồi mà tôi cho là thích hợp nhất lớp khi cô giáo kêu tôi tự kiếm chỗ. Hết tiết, tất cả học sinh đều ra chơi chỉ có tôi là đang ngồi mơ mộng ngắm nhìn cây anh đào trơ trọi giữa sân trường qua ô cửa.
_ Này bạn mới, làm quen không?
Tôi chợt giật mình và quay lại thì thấy có 3 4 cô gái lại chỗ mình.
_ Được.
_ Tôi tên là Oshima Yuko, còn người cao kế bên tôi là Shinoda Mariko cậu có thể gọi chị ấy là sama cũng được vì chị ấy già nhất ở đây mà.
_Itai, cái bà già này.
_ Tại ngươi nhiều lời quá đấy!
Tôi bật cười trước hành động đó của sama, tôi nghĩ nó khá là đau đấy không đùa đâu. Yuko vừa xoa đầu vừa nói tiếp :
_ À, còn người kia là Minegishi Minami cùng tên với cậu, cậu có thể gọi là miichan.
_ Ukm.
Tôi rất vui khi mình vừa bắt chuyện với họ, giờ tôi đã có bạn mới. Tôi đưa mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt tôi đã dừng lại tại một người.
_ Cô ấy là ai thế?
Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ thay vào đó là một câu hỏi. Họ nhìn theo hướng tay tôi chỉ và yuko lên tiếng :
_ Đó là con gái của một giám đốc công ty IT, cô ấy là Maeda Atsuko hay còn gọi là acchan.Gia đình cô ấy là nhà tài trợ cho trường mình đấy .
_ Cậu không biết sao?
Tôi lắc đầu
_Vậy không lẽ cậu vào được đây là nhờ học bổng của trường?
Tôi gật đầu, yuko và mọi người như dần hiểu ra. Cũng đúng thôi trường này là trường nữ sinh dành cho những tiểu thư quyền quý mà, một kẻ nghèo nàn như tôi vào được đây cũng chỉ nhờ học bổng của trường thôi. "Reng " tiếng chuông vô giờ, tiết sao là thể dục nên tôi phải vào phòng thay đồ cùng bọn con gái, nghĩ tới đó mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua khiến ai kia phải thầm cười. Cuối cùng, tôi lại phải vào nhà vệ sinh để thay đồ, nó khá là sạch sẽ nên tôi thấy rất thoải mái khi ở đó thay đồ. Tôi bước ra tập thể dục thì lại bị bắt chạy cùng với những người khác, cô giáo nói :
_ Sẵn sàng, chạy.
Tuy tôi hơi lùn nhưng tốc độ tôi rất nhanh vì thế tôi đã dành được vị trí dẫn đầu, nhưng điều ngạc nhiên là tốc độ của yuko chả kém gì tôi, cô ấy vượt mặt tôi một cách nhẹ nhàng. Quyết không thua tôi cố gắng bắt kịp yuko nhưng tôi lại về sau cô ấy, tôi khá là bất ngờ vì từ nhỏ đến giờ chưa ai có thể vượt mặt tôi một cách nhẹ nhàng như yuko. Tôi thở hổn hển với cả người ướt sũng mồ hôi, bất chợt có một chiếc khăn đưa sát mặt tôi.
_ Lau đi !
Tôi ngước lên nhìn thì ra là Atsuko, cô ấy đưa tôi cái khăn và bỏ đi. Ánh mắt cô ấy vẫn không hề thay đổi nhưng hình ảnh vừa rồi đã bị bắt gặp bởi nhóm của sama, họ đang cười sao? Tôi không quan tâm mấy nhưng tôi muốn được thân thiết với cô ấy như Yuko và Nyan hay còn gọi là bạn gái của yuko nhưng đó chỉ là do chị ấy bịa ra thôi. Nyan, hoa hậu của trường, tên thật là Kojima Haruna.
Ra về, tôi vội đi về nhà để đi làm thêm đó là công việc bán thời gian của mình và là để nuôi sống tôi qua ngày. Khi tất cả mọi người đều ra về hết thì clb hội học sinh vẫn còn đang hoạt động, những tiếng nói, tiếng cười vang lên khắp sân trường, họ là ai? Hội trưởng của họ thì vẫn mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của người đó dõi theo một người chạy thục mạng ra khỏi trường.
________________________________________________________ 

Mình viết truyện không được hay lắm. Có gì sơ sót mong các bạn góp ý. ^.^
Các bạn có thể cho mình ý kiến về phần 2 mình nên viết ra sao không? Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro