Chương cuối: Chúng ta mãi yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dù kết thúc của chúng ta có như thế nào đi chăng nữa,em cũng vẫn sẽ yêu anh. Chúng ta sẽ mãi yêu nhau ! " - Azami.

" Em là ngôi sao,là mặt trời ấm áp,là ánh trăng bạc lặng lẽ. Dù cho kết thúc của chúng ta như thế nào đi nữa,anh cũng vẫn sẽ yêu em. Chúng ta sẽ mãi yêu nhau ! " - Jung.

-----

Ngày hôm ấy,cả thành phố cứ như chìm vào giấc ngủ,chìm vào trong đại dương như cái cách người ôm lấy mọi thứ.

Cuộc chiến đã diễn ra,kết quả một mất một còn. Tuy đã thành công đập tan âm mưu thực hiện cái thí nghiệm điên rồ đó,nhưng ....

" Azami !! Đừng mà,đừng bỏ anh lại !! "

--

Đã được một năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến đẫm máu ấy kết thúc,Izanami cứ thế mà được mọi người ở thành phố tung hô như một Nữ hoàng. Cô ta tiến tới với Kazuo,hai người họ đã kết hôn,trở thành một đôi.

Kazuo vốn không chết,vì Azami không giết anh. Có lẽ cô vẫn còn dành cho anh một chút gì đó gọi là tình cảm,một chút tình cảm đối với mối tình đầu của mình nên đã không kết liễu anh ngay lúc đó.

Anh nói với cô,anh níu kéo cô chỉ mong cô có thể quay về bên anh. Nhưng lúc anh nhận được chỉ là ánh mắt rỗng tuếch đến vô hồn ấy.

" Nếu anh nói được như thế,sao lúc anh giết tôi anh lại không nói gì ? "

Và tình cảm của anh cứ thế mà phai nhòa theo năm tháng,một chút tiếc nuối,một chút đau thương. Hiện tại anh không yêu Izanami vì vốn dĩ anh nhận ra được bộ mặt thật của cô,nhưng anh vẫn cưới cô vì những lí do bắt buộc cùng những câu nói ngu ngốc anh đã buông ra trong quá khứ.

Izanami không phải là người thay thế cho Azami,vì cô không xứng.

Có lẽ một ngày nào đó,anh sẽ động thủ với cô ta mà thôi.

Ở một nơi nào đó,tại một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi lá vườn,hoa cỏ xanh tươi với sự đa dạng đủ loại. Có một người con gái ngồi trên một chiếc xe lăn,ngồi im nhìn ra bên ngoài hưởng thụ ánh nắng tự nhiên với vẻ ung dung đến lạ thường.

" Azami,anh tới rồi ! "

"A---,Jung ! "

Cô vui vẻ quay đầu lại nhìn khi nhận ra giọng nói ấy,Jung mang theo cho cô một đóa hoa,hoa Sơn trà mà cô vẫn hay thích.

" Anh đến lúc nào thế ? "

" Mới vừa ! "

Anh nhoẻn miệng cười đầy sự dịu dàng dành cho cô. Anh đến bên cô rồi ngồi sang một bên,cô tựa vào vai anh thả lỏng như trút được một gánh nặng nào đó.

" Này,em muốn chúng ta sau này sẽ sống như vầy ! Ăn những thứ chúng ta trồng,rồi cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn ! "

" Được ! "

" Em muốn chúng ta sẽ có con,một đứa con trai giống em,một đứa con gái giống anh ! "

" Được ! "

" Em muốn anh hôn em mỗi ngày bằng sự dịu dàng và tinh tế ấy ! "

Không đợi cô nói thêm,anh đã trao cho cô một cái hôn ấm áp,tình cảm. Hôn được một lúc,khi rời khỏi đôi môi cô anh thấy được vẻ mặt ửng hồng,hạnh phúc đầy đáng yêu của cô.

Azami là một người con gái xinh đẹp,dịu dàng nếu như tìm hiểu kĩ cô ấy.

" Em mãn nguyện lắm,Jung ! "

Anh im lặng không nói gì,chỉ nhìn vô thức vào một khoảng không.

" Jung à,em buồn ngủ quá ! Em ngủ một lát nhé ! "

" Được ! "

Azami,em ngủ đi. Khi thức giấc em sẽ được hạnh phúc,em sẽ đến nơi không còn đầy đớn đau và mệt nhọc,sẽ không còn ai có thể phản bội em nữa. Em sẽ có được những điều tốt đẹp nhất,sẽ không bao giờ còn những giọt nước mắt trên đôi mắt của em !

Ngay khi cô vừa nhắm mắt được một lúc,Jung đã khóc. Anh đau đớn ôm chầm lấy cô,khóc lớn,khóc thét. Cô đã đi,đi đến một nơi hạnh phúc. Nhưng anh sẽ không chịu được nỗi đớn đau mất mát này.

Cô sẽ không còn nhìn anh bằng gương mặt rạng ngời ấy,không còn đi ăn với anh,không còn đồng hành cùng anh. Những ngày hạnh phúc như thế,sẽ mãi không còn nữa.

Anh khóc,những giọt nước mắt cứ tiếp tục lăn. Cánh cửa đã được mở và đi vào cũng toàn là những thành viên của tổ chức đã thấm đẫm nước.

Yuri dù đã gắng gượng những vẫn không kìm được,những cơn đau cứ bấu lấy cô đến rát cả họng.Emma và những người khác,họ khóc rất nhiều.

Quan trọng là anh,anh đau nhất trong số bọn họ. Nước mắt vẫn không ngừng rơi,gió vẫn thổi những lần nhẹ. Lá rụng rơi,bay trong không trung rồi đáp xuống đất một cách dịu dàng.

Cho đến phút cuối cùng,Azami vẫn cười. Một nụ cười ngây ngô,xinh đẹp của tuổi thiếu nữ.

Trong trận tử chiến năm đó,Azami vốn đã hy sinh,tuy anh có ra lệnh cho Thiên sứ của anh dùng "Giọt sinh mệnh" để hồi sinh cô nhưng vẫn không được. Nó chỉ có thể dùng được một lần,nhưng lần Azami mất máu vì bị tra tấn bởi gia tộc Ai,anh đã sử dụng " Giọt sinh mệnh" lên cô rồi.

"Thiên sứ" của Azami - Spriggan đã hy sinh phần linh hồn của mình để kéo dài sự sống của cô,nhưng chỉ được một năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Spriggan đã tan biến,cô không còn khả năng sử dụng năng lực một lần nào nữa.

Đã tròn 1 năm,cuối cùng,Azami đi.

Ngay sau ngày hôm đó,không ai có thể chịu đựng được sự mất mát,đau thương này nhưng họ cũng phải cố gắng vượt qua,kể cả anh.

Họ hạ bệ được gia tộc Ai,lật được bộ mặt thật của Izanami và bắt giữ luôn cô. Họ kết liễu cô trong thầm lặng,nhưng cũng có người bảo cô ta bị đem đi làm thí nghiệm. Nói chung bây giờ không ai rõ sống chết cô ta ra sao !

Kazuo sau khi biết tin Azami đã qua đời,anh sốc vô cùng. Lần anh gặp cô hôm đó,cũng là lần cuối cùng.

Yuri trở thành người đứng đầu,gia tộc Ai cũng theo năm tháng biến mất khỏi lịch sử. Con người nơi đây sống hạnh phúc,yên bình,không còn ai phải bị đem đi làm thí nghiệm tàn độc nữa.

Azami ra đi,không một ai hay,không một ai biết. Chỉ có những người cấp cao trong tổ chức mới có thể đưa tang cô.

Ánh chiều tà,nhuộm cả một bầu trời màu vàng cam quýt. Anh đứng trên dốc đá nhìn vào ánh hoàng hôn đỏ rực ấy,nhìn vào mộ cô nói chuyện.

" Azami,em từng nói em muốn ngắm hoàng hôn cùng anh ! "

Những cơn sóng dạt dào thổi vào bờ,từng đàn chim hải âu tung cánh lượn bay,một đôi.

" Azami,chúng ta sẽ mãi yêu nhau ! "

Anh nói,rồi cười. Nhìn vào mộ cô một ánh nhìn dịu dàng.

Anh lấy ra một lọ nước nhỏ,nốc cạn rồi nhanh chóng gục xuống. Anh mỉm cười hạnh phúc.

" Anh liền đến với em ! Ngôi sao của anh ! "

Phía sau,Yuri trong một chiếc đầm đen nhìn cảnh tượng vừa rồi,cô không ngăn cản anh. Bởi vì,tình yêu của hai người là bất diệt,là ngọn lửa thắp sáng nơi đây.

" Chúng ta mãi yêu nhau ! "

| End |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro