Chương 18. Cả một kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đây không phải lần đầu tiên Lưu Tử Tước đi qua lỗ hổng Không - thời gian. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên cô đi qua lỗ hổng này, là "nhờ" mấy cái phát minh chết tiệt của Thanh Lam Ngọc, thế nào lại phi thân về được Trung Hoa cổ; khi ấy, cô mười hai tuổi. Lưu Tử Tước lúc ấy không biết làm thế nào để quay về, chỉ nhớ nhất một câu của Thanh Lam Ngọc mà ấm ức suốt tới tận bây giờ: "Cút về đấy lôi hộp Hoả Yêu Hồ về đây, hoặc gửi hộp Hoả Yêu Hồ về đây rồi cút lại về đấy !"

Lưu Tử Tước thề, lúc đấy mà không quay về bóp chết con ranh đấy ngay, cô không phải là người !

Nhưng mà vốn dĩ, Lưu Tử Tước đã không phải là người, nên đến giờ cô vẫn chưa làm gì được Thanh Lam Ngọc :v

Chết, lạc đề. Quay lại nào.

Lưu Tử Tước vò đầu giật tóc rối tung mù lên, ức chế tung một cước thật mạnh vào cái cây bên cạnh. Nói thật, giờ cô mới nhận ra, mình đang đứng dưới một cái cây khổng lồ, tán lá um tùm rợp cả một vùng trời rộng lớn. Cái sức khoẻ phi thường của một Sát nhân lừng danh khắp giang hồ quả thật rất khủng khiếp, chỉ một cú đá mà cả cái cây rung ầm ầm như động đất, cành lá rơi rụng như mưa. Đâu đó vang vọng tiếng hét bi thảm...

Khoan, tiếng hét bi cmn thảm ??

Lưu Tử Tước thề (part 2), không phải tiếng hét của cô :v

"Này..."

Lưu Tử Tước cẩn thận vòng tay sau lưng với lấy thanh kiếm, chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Chưa biết là địch hay thù, nhưng cứ phải đề phòng đã.

"Ai ở đấy ?"

...

"Ôi trời ạ... Đau thật đấy..."

"..."

Lưu Tử Tước im lặng. Đối diện, cậu con trai ấy vừa xoa đầu một cách khó khăn chợt dừng lại, đôi mắt thiên thanh sững sờ nhìn cô. Lưu Tử Tước cảm thấy khó hiểu, chợt nhận ra cái mũ choàng không còn yên vị trên đầu cô nữa. Một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua, kéo theo những lọn tóc dài đen óng vương vào không gian.

Lần đầu tiên, ta được nhìn thấy một điều tuyệt đẹp như vậy.

...

"X- Xin chào. Tôi là Dạ Uy Thần." Cậu trai tóc trắng vẫn ngồi đó, vươn tay về phía cô

"Cậu tên gì ?"

Cô vẫn im lặng. Chậm rãi kéo chiếc mũ choàng lên che gần hết khuôn mặt, cô quay lưng toan bỏ đi.

"... N-Này, ít nhất thì cho tôi biết tên chứ-"

"Lưu Tử Tước."

Ánh lẻ loi của mặt trời khó khăn lắm mới len qua được tán cây um tùm, như làm tan biến sự hiện diện của cô gái bí ẩn kia.

Chỉ còn lại làn sương mỏng vương lên, và những chiếc lá theo chiều gió nhẹ bay đi mất.

---------------0o0---------------

Trong đời Lưu Tử Tước chưa bao giờ biết đến hai chữ "hối hận", mà có biết cũng chẳng bao giờ cần đến hai chữ ấy. Có lẽ vì thế, mà cho đến khi chuẩn bị quay trở lại thời đại của mình, Dạ Uy Thần có hỏi cô : "Cậu sẽ không hối hận về quyết định của mình ?"

Cô đã thẳng thừng mà trả lời luôn, hoàn toàn không hề để ý đến cảm xúc của cậu ta.

"Không."

Ta không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Một kẻ giết người tàn nhẫn thì không được phép hối hận về những gì mình làm, dù là cho tương lai.

Nên cô cũng không hề hay biết, Dạ Uy Thần vẫn chờ cô suốt cả một thế kỷ, để rồi đến bây giờ, cô càng không muốn nhắc đến hai chữ "hối hận" kia nữa. Đơn giản, vì cô chán phải nghĩ lại điều gì khác ngoài "giết người". "Mạnh hơn", hoặc vậy.

Bởi vậy mới nói, Thanh Lam Ngọc khi đanh nhau với Lưu Tử Tước, thì bao giờ cũng tương thêm cả thùng dầu hoả to tướng như thế này :

"Đồ mặt liệt chết tiệt tam trù tứ diệt khốn kiếp họ Lưu nhà ngươi đấyy !! Ngươi liệt mặt riết liệt cả cảm xúc luôn hảa ?! Ngươi có bao giờ tự nhìn cái mặt chết dẫm của ngươi trong gương chưaaa ???"

Những lúc như thế, Lưu Tử Tước không biết nên phản ứng lại như thế nào.

Khuôn mặt cô tệ đến vậy sao ?

...

Người con gái xinh đẹp khẽ mở mắt. Khung cảnh xung quanh mang một màu đen đặc. Cô chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể dường như là nặng hơn. Là hậu quả của việc lâu ngày không đeo sắt lên người. Chắc cũng đã hơn một tháng rồi. Lưu Tử Tước nhanh chóng làm quen được trọng lượng cơ thể của mình, rồi rảo bước trong màn đêm dày đặc.

"Lưu Tử Tước. Này, Lưu Tử Tước!"

Lưu Tử Tước khẽ nheo mắt; là Kamui Yato. Cậu ta có vẻ đã nhìn rõ được cô hơn trong màn đêm này, vui vẻ cười khì. Lưu Tử Tước vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình, đưa mắt nhìn quanh. Mặc dù không gian mang một màu đen tuyền, nhưng vẫn nhận thấy được những bóng cây kỳ dị; cây không có tán lá xanh lục, thay vào đó, trên mỗi cây là một cái bọc khổng lồ nhớp nháp, trắng bóc như vỏ trứng; thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống thân cây, lan ra đất. Lưu Tử Tước lại gần những cây ấy, chạm nhẹ lên thân cây.

Cái cây này... Có nhịp đập...
Nó đang... 'Sản xuất' người...

Nơi này là...

"Thánh địa Seikaihou."

Thánh địa Seikaihou, nói cho linh thiêng vậy nhưng thật ra nơi này chẳng khác gì một nhà máy sản xuất người nhân tạo trá hình. Trong mỗi cái bọc trứng nhớp nháp kia là một sinh mạng, hay nói cho đúng hơn, thì những cây này có nhiệm vụ sao chép và tái tạo lại bản sao của một người nào đó.

"Cẩn thận. Những cây này có thể sao chép một bản sao giống hệt ngươi nếu ngươi chạm vào chất lỏng của nó..." Lưu Tử Tước thản nhiên tránh những dòng chất lỏng chảy dài trên mặt đất vừa đi kiểm tra một số cây khác, vẫn không quên nhắc nhở Kamui. Nhưng vừa quay lại nhìn cậu ta đã cứng đờ hết cả người. Kamui thậm chí không thèm nghe, lại còn vui vẻ chọc chọc đống nhầy nhụa trên thân cây, rồi cũng rất tự nhiên... ôm cái cây đó.

"A~ Mềm như thịt bò a~"

"..."

Mềm như thịt...
Mềm như thịt...
Mềm như thịt hẳn đang rất muốn ăn thịt...

...

!!!

Lưu Tử Tước tức tốc lao đến kéo mạnh tên nhóc tóc hồng cam nào đó đang ôm chặt cái cây; cái cảm giác bó tay với cạn lời, thậm chí là muốn giết người cũng có luôn.

"Tên nhóc này! Làm cái quái gì thế-"

*Vút*

Chưa kịp dứt lời, thứ chất lỏng trên cây bỗng vùng dậy, trở thành những sợi dây vòng chặt vào thân cây. Kamui trở mình định quay ra chạy nhưng không kịp, cũng bị trói chặt vào thân cây.

"Tên đần này." Lưu Tử Tước lạnh giọng tới ớn người; cô nhanh tay rút kiếm ra chém đứt đống nhầy nhụa. Nhưng vô ích. Cô càng chém, chúng càng liên kết lại với nhau. Cái bọc khổng lồ của cây bỗng sủi bọt trắng đục; thấy rõ bên trong cái bọc, những bong bóng đang tích tụ lại.

"Nó đang... Tái tạo một con người mới..." Lưu Tử Tước bất thần đứng nhìn cái cây, nhưng nhanh chóng nhận ra tình hình lúc này không rảnh để ngắm cảnh, lại tiếp tục lao vào chém đứt đống nhầy nhợt.

Kamui im lặng nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình đang vung những đường kiếm sắc bén, rồi lại nhìn chiếc thánh giá trên ngực cô. Cậu bỗng nở nụ cười ngây ngô

"Lưu Tử Tước !"

"Gì?"

"Nhìn cô mệt quá nhỉ?" Cậu thản nhiên chống cằm nhìn cô, miệng vẫn cười tươi.

"Tại ai ?"

"Hôm nay trời trong xanh quá~"

"..." Hình thư có gì đó sai sai...? Nhìn kiểu gì cũng thấy toàn màu đen?...

Mà không phải vậy!! Kamui Yato, giờ là lúc nào rồi còn rảnh rỗi sinh nông nổi ngắm trời trăng sao băng được vậy hả!!?

Như đoán được suy nghĩ của Lưu Tử Tước, Kamui nhe hàm răng trắng bóc, cười khì

"Có muốn chơi đùa một chút không?"

"..." Lưu Tử Tước mặc kệ tên nhóc nào đó tự nhiên dở chứng, tay không ngừng vung kiếm. Yẹp, yên lặng là vàng, tốt nhất không nên mở miệng với tên này nữa.

"Ầy... Người đừng lặng im đến thế chứ ?" Kamui khẽ khép hờ mắt lại, rồi nhanh chóng nhoài người lao đến giật chiếc thánh giá, đồng thời ấn mạnh hồng ngọc; vẫn nụ cười hiền lành ngây ngô vô số tội mặc định trên khuôn mặt, nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này, nụ cười ấy bỗng trở nên nguy hiểm vãi cả chưởng

"Thứ lỗi nhé, Lưu Tử Tước. Ta mạn phép mượn thứ này một chút vậy."

Lưu Tử Tước nhìn xuống ngực mình - chiếc thánh giá bạc đứt lìa khỏi vòng cổ, phần bị đứt loé lên ánh sáng chói loà.

"Thánh giá... bị giật ra rồi..."

Trong chốc lát, một luồng ánh sáng bao quanh cơ thể cô; luồng sáng như có phép màu, thu hút một đàn dơi bay đến ôm trọn cơ thể cô. Tiếng dơi nghe thật kinh dị.

Lúc này Kamui thật sự rất kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì cho hợp với tình hình hiện tại.

Cái- Cái cảm giác này là sao nhỉ? Ta đang cực kỳ phấn khích thì phải? Chắc không phải sợ đâu nhỉ? Không không không phải! Ta đường đường là Dạ Vương oai phong lẫm liệt, chí khí cao ngất trời, sao phải sợ mấy thứ tầm phào này chứ!!? Nhất định là do ta quá phấn khích rồi thôi !!

Kamui tự an ủi bản thân một hồi lâu mới bình tĩnh được. Vậy mà vừa nghe giọng nói lạnh buốt xương của nam nhân nào đó lại giật bắn mình lên.

"Kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta ?"

---------------0o0---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro