Prologue: Khi Mọi Thứ Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu đi sai từ thời khắc ấy.

Thời khắc Amelia Hồ Hoàng Hôn bước vào phòng.

Tóc dài, đen mướt, rũ xuống bờ vai gầy, nước da trắng đến gần như xanh xao. Đôi mắt đen thẫm, như cửa sổ hướng vào một thế giới huyền bí, sâu thẳm, đầy những hứa hẹn run rẫy và bí mật ngọt ngào. Như mật quyến rũ ong, như phấn hoa kêu gọi bướm. Cái cách Hoàng Hôn chạm đến ánh mắt của tôi rồi bừng tỉnh, tựa kẻ mê ngủ thình lình bị sét đánh, song vẫn không ý thức được thứ vừa quật trúng mình là gì. Nó nguyên thủy, thô sơ và khó hiểu - ít nhất thì đối với những người như cô nàng.

Với tôi, mối liên kết này lại quá rõ ràng.

Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở kéo gấp, ngón tay hơi run rẫy, máu lưu chuyển với một tốc độ bất thường, sâu tận bên trong tôi căng phồng một loại thôi thúc cần được thỏa mãn.

Docteur Chinh đã luôn nói, tôi là một thằng sát gái.

Tôi chưa bao giờ mong ước điều đó thật hơn giờ phút này.

Bỏ lửng đoạn hội thoại chán ngắt về chứng bệnh thầm kín dở hơi của gã Chánh Tham biện, tôi để mặc cho tiếng gọi trong tâm thức điều khiển mình bước về phía em, cúi chào và nâng bàn tay trắng nõn lên áp môi mình xuống, mắt vẫn xoáy chặt vào sự mỹ miều như thôi miên.

"Em có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ về cây dao săn hai lưỡi, dài mười hai ly với cán cầm bằng gỗ được bọc kín bằng băng keo màu xám. Tôi nghĩ về cái cách nó sáng lóe lên mỗi lần ánh trăng vô tình bắt trúng lưỡi, tôi nghĩ về khoảnh khắc thứ ánh sáng ấy tắt ngấm khi nó lún sâu vào bụng dưới của em, kéo thành một đường dài lên đến cổ, và thứ chất lỏng đặc quánh bắt đầu ứa ra. nóng hổi, đẹp tuyệt - tựa bài kinh cầu hồn trước lễ hiến tế, tựa những con trâu thần thánh bị mổ bụng để thợ săn tắm máu. Như thế đấy, em sẽ bắt đầu 'mở lòng' ra với tôi, để tôi chứng kiến thời khắc đẹp nhất của một con người..."

Được rồi, được rồi, dĩ nhiên tôi đã không nói thế với cô nàng. Theo tiêu chuẩn xã hội thì tôi là một thằng điên cuồng giết người, chứ không bệnh. Hay ngu ngốc.

"Tôi... tôi... cảm thấy không khỏe, xin phép mọi người..." nói chưa hết câu, em đã rút tay về một cách gấp rút, xoay người bước nhanh ra khỏi gian phòng. Gần như chạy.

"Trời, lần đầu tiên moi mới thấy có con gái chạy khỏi toi, thay vì chạy đến toi đấy, docteur Nhân. Ai không biết còn tưởng cô Hoàng Hôn sợ toi," Chinh ghé đầu sát tai tôi hét lớn, đoạn bật cười hỉ hả.

Tôi không đáp lời, chỉ hòa nhập vào tràng cười vô bổ của gã ta. Dựa vào cái cách gã liên tiếp vỗ lên vai mình, tôi có thể an toàn kết luận, gã vừa đùa.

Nhưng gã nào có biết, mũi tên gã vừa trúng ngay tâm điểm.

Tôi không biết làm cách nào, nhưng Amelia Hoàng Hôn biết tôi là ai - hay nói đúng hơn - là gì. Và chỉ qua một cái nhìn, hệt con nai tơ đối diện với loài báo đêm nguy hiểm, cô nàng quay đầu bỏ chạy.

Tôi nhếch cười, lồng ngực phập phồng sự háo hức.

Đi săn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro