~ Phiên ngoại 3 (END) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phiên ngoại 3 ~

Là con trai thứ hai của ông chủ Lý gia, Lý Cảnh Vân sâu sắc cảm thấy mình đã quá may mắn. Không cần phải ra sức học theo kinh doanh như anh trai, lại có thể tự do theo đuổi lý tưởng giúp đỡ gia tộc. Trên hết bởi vì có dáng vẻ giống ba như đúc mà từ bé đã được nhiều người cưng chiều, cuộc sống đối với Cảnh Vân chỉ có thể dùng hai từ "thiên đàng" để hình dung.

Nghe cha nói lúc biết cậu là Omega nam Tiểu Sát rất tức giận. Hết mang cậu đi tàu siêu tốc lại đến phòng tập thể hình, tức thì khiến nhân sinh quan trong lòng Cảnh Vân sụp đổ, hoàn toàn hiểu rõ những huấn luyện khốc liệt mà mình nếm trải suốt mấy năm qua vì sao hình thành.

Bất quá cậu là đứa trẻ rất thông minh, IQ so với Cảnh Thiên không hề thua kém, EQ lại càng vượt bậc, rất hả dạ ức hiếp anh trai.

Đừng thấy cậu bình thường hay trêu chọc Cảnh Thiên, thật ra đối với người kia vô cùng ngưỡng mộ, còn có phần sùng bái. Chỉ là Cảnh Thiên quá ngây thơ không hiểu điểm này, còn đặc biệt đơn thuần trước mặt cậu.

Cảnh Vân đã từng nhìn lén anh trai lúc ở ngoài, dáng vẻ so với cha cậu không kém một chút. Gương mặt anh tuấn khí chất phi phàm, gặp người quen thì ôn nhu nhã nhặn, gặp người lạ thì tinh tế thâm sâu. Mỗi lần quyết định cực kì quyết đoán, tuy nhìn sơ qua giống như đang đặt cược, nhưng thực tế đã tính toán cả rồi, đây chính là thừa hưởng gene của Tiểu Sát, trong tương lai khẳng định sẽ trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng, càng là người chồng mẫu mực mà các Omega hướng đến.

Có gia thế lại có dung mạo, tài hoa xuất chúng, đến Cảnh Vân cũng phải phát mê, mỗi lần được Cảnh Thiên ôm trong tay lại tâm niệm muốn cùng anh trai kết hôn sinh sống.

Tất nhiên lúc đó là cậu còn nhỏ nên nghĩ bừa, sau này mới cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Tiểu Sát kể lúc cậu còn bé Cảnh Thiên cũng muốn cưới cậu nha, đúng là anh em ruột chẳng khác gì nhau.

Bởi vì từ nhỏ đã tiếp xúc với người anh hoàn hảo như vậy mà Cảnh Vân đối với Alpha đặt tiêu chuẩn rất cao. Xung quanh cậu đều là những người tài giỏi. Cha cậu Lý Ân Hách khỏi phải nói rồi, xuống một chút lại có chú Yến của tập đoàn Yến Thành, từ khi cậu sinh ra đã yêu thương cậu hết mực. Chú Hạ Mộc đối với cậu càng thêm dung túng, mặc kệ cậu ở trong khách sạn của mình nháo loạn một hồi. Chú Thẩm thì thôi, lúc nào cũng xem cậu như phiên bản nhỏ của Tiểu Sát mà đối đãi.

Nhận được đãi ngộ như vậy đều đến từ vẻ ngoài cùng tính cách giống Đông Hải, Cảnh Vân thông minh hiểu được nhưng không thấy buồn. Giống ba chính là có phúc, cậu không cảm thấy uất ức vì làm cái bóng của người khác xíu nào, ngược lại càng vì thế nghênh ngang tự đắc, cho rằng ai cũng không thể trái ý cậu.

Thông minh tinh tế chính là điểm mạnh, cho nên Cảnh Vân không giống như Cảnh Thiên thiếu đánh đi chọc giận Đông Hải. Tỉ dụ cậu cảm thấy Tiểu Sát đúng là đầu thai nhầm giới tính, nên làm Alpha, nhưng so với Ân Hách có phần thua kém cũng không dám nói ra ngoài. Bởi vì nếu nói sẽ bị ăn một cú đánh vào mông và đèn ngủ bay trên không trung đó.

Từ khi bắt đầu có ý thức, Cảnh Vân dễ dàng nhận ra trong nhà cậu đèn ngủ nhiều hơn bình thường. Nếu là Cảnh Thiên chắc sẽ lại ngu ngơ hỏi mấy câu vớ vẩn, nhưng Cảnh Vân chỉ vài lần quan sát liền biết số đèn ngủ kia dùng để làm gì, tức thì mỗi ngày ngoan ngoãn giúp Đông Hải lau chùi sạch sẽ, mang theo hàm ý lấy lòng nói một câu

- Như vậy mỗi khi ba cầm ném sẽ không bẩn tay.

Đông Hải đối với cậu càng thêm cưng sủng, lập tức ban cho cậu nhiều bài huấn luyện hơn.

Bởi vì đối với Tiểu Sát nảy sinh ngưỡng mộ mà Cảnh Vân đặc biệt nguyện ý huấn luyện, thật sự muốn một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành Omega hô phong hoán vũ như ba của mình.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên luyện súng là lúc năm tuổi, bàn tay bé nhỏ rõ ràng không thể bao hàm hết khẩu súng lớn, thế mà Đông Hải vẫn bắt cậu phải làm, cổ tay nhỏ nhắn vì vậy bị phản lực tác động đến sưng tấy, ngay cả cầm bút cũng phát đau.

Tiểu Sát khinh khỉnh nhìn cậu một cái, ngụ ý nói con còn quá yếu đuối, lập tức khiến nhiệt huyết trong lòng Cảnh Vân sôi sục, nháy mắt hết đau thương.

Thế nhưng những lúc như vậy lại có một đại nhân vật xuất hiện. Đừng có lầm, không phải cha cậu Ân Hách thương xót cậu đâu, hắn chính là hận không thể bám riết Tiểu Sát, làm gì có thời gian quan tâm cậu. Cảnh Thiên thì khỏi phải nói, thấy cậu bị huấn luyện liền vui vẻ nở nụ cười, giống như đang trả đũa lại những tháng ngày bản thân cũng bị hành hạ.

Tuy nhiên cậu biết bọn họ đau lòng, chỉ là mỗi người có một cách quan tâm khác nhau. Có lần cậu nghe được Cảnh Thiên đến nói với Tiểu Sát đừng để cậu luyện súng nữa, đợi vài năm nữa cậu lớn hơn mới làm được không. Cha cậu hóa ra túc trực bên cạnh Tiểu Sát là để lấy lòng xin xỏ cho cậu, nói Đông Hải đừng quá nghiêm khắc với con.

Ai cũng muốn đi đường vòng, chỉ có Yến đại thiếu gia Yến Lăng Dương là thẳng thắn trừng mắt nhìn ba cậu, sau đó lại đau lòng xoa lên cổ tay đỏ ửng, trong giọng nói mang theo lo lắng

- Tiểu Cảnh Vân, em có đau lắm không?

Lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này ngay cả đứa nhỏ năm tuổi như Cảnh Vân cũng buồn nôn. Tuy rằng gương mặt Yến Lăng Dương rất đẹp trai, nhưng rõ ràng là thuộc thế hệ chung với cha cậu, lại còn cùng một độ tuổi, thế này không phải hơn mình tận ba mươi lăm cái xuân xanh sao? Vì cái gì kêu em ngọt ngào như vậy?

Cho nên Cảnh Vân năm tuổi liền đáp

- Cám ơn chú, không đau chút nào.

Thế nhưng lại khiến Yến Lăng Dương trở nên thâm trầm, ánh mắt sâu xa khó nói áp sát đến cậu

- Đừng gọi bằng "chú", gọi bằng "anh". Ngoan, anh sẽ mang thuốc đến cho em.

Vừa nói vừa xoa đầu Cảnh Vân khiến cậu ớn lạnh. Năm tuổi nhưng như đã nói EQ của cậu rất cao, rất nhạy cảm với những người có mưu đồ. Mà một bộ dáng sửng cồ của Cảnh Thiên cho thấy rõ ý định của chú Yến đối với cậu, hiển nhiên không phải chỉ muốn cưng chiều bình thường.

Cảnh Vân năm tuổi cười lạnh, quả thật nhìn rất khốc liệt giống Tiểu Sát. Chẳng qua cậu biết người này trong tương lai có lợi cho mình, vì thế liền ngoan ngoãn nhận lời, còn không quên mè nheo nói: "Lần sau anh Yến đến nhớ mua đồ chơi cho em nha."

Yến Lăng Dương đối với sự chấp thuận dễ dàng của cậu rất hài lòng, cười hai tiếng hôn lên má cậu, giống như người yêu chăm sóc Omega của mình từ bé, mỗi ngày đều đến thăm.

Cảnh Vân đối với y từ đầu đã không bài xích. Tuy thấy rõ y có ý đồ với mình nhưng cũng hiểu được sự đồng ý ngầm thông qua việc thỏa hiệp của Tiểu Sát. Bởi nếu ba không muốn người kia tiếp cận cậu thì đã một cước đá Yến Lăng Dương ra khỏi nhà, cha cậu cũng nhất định cầm súng rượt đuổi y.

Cứ như thế một đại nhân vật đáng tuổi cha chú xuất hiện trong đời cậu, nghiễm nhiên "đặt cọc" cậu làm vợ tương lai của y, mỗi ngày ôm cậu đến không biết chán.

Vài tháng nữa cậu lần đầu tiên bộc phát mùi hương, không phải chỉ có Cảnh Thiên giật mình mà Tiểu Sát cũng kinh ngạc, tức thì cúi xuống cổ cậu hôn hít thật lâu, cười đến hài lòng, cả ngày luôn miệng nói cậu giống ba như đúc.

Cảnh Vân biết ba rất ưu tú, nếu cậu giống ba không phải cậu cũng ưu tú sao? Cảnh Vân non nớt nhanh chóng hài lòng theo. Tuy nhiên cha cậu thì không như vậy, gương mặt đó mới đáng sợ tới mức độ nào, dứt khoát bắt cậu dùng nước hoa đặc chế, Yến Lăng Dương vì thế buồn rầu không thôi, không ngừng tìm cách dụ dỗ cậu đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa.

Lý Cảnh Vân biết thừa mấy trò của y, càng không để cho y đạt được như ý. Thế nhưng cậu không ngờ có ngày cũng bị phát hiện, khi cậu tắm xong chưa kịp dùng nước hoa thì đám người kia tới nhà, ngay cả chú Hạ Mộc cũng đứng sững. Lẽ nào cậu giống Tiểu Sát như vậy? Khiến bọn họ thông qua cậu luôn nhung nhớ đến ba?

Cảnh Vân đã tưởng cậu sẽ không để ý chuyện này, cho đến khi cậu mười sáu tuổi lần đầu tiên vẽ một bản thiết kế mẫu súng giúp Ân Hách bán chạy, sau đó trao đổi với hắn nói cậu có lý tưởng của mình, tương lai muốn phát triển một loại súng không chỉ bắn đạn mà còn phóng ra độc dược có sát thương cao, định bụng sẽ hợp tác với Yến Lăng Dương.

Nào ngờ cha cậu Lý Ân Hách nhíu mày, rất không hài lòng nói cậu nên tránh xa người kia một chút. Năm xưa y đối với Đông Hải cũng tính toán đủ điều, còn đưa cho Tiểu Sát thuốc kích thích nồng độ mạnh, sau khi biết ba cậu đã bị đánh dấu vẫn cợt nhả trêu đùa, lâu lâu còn diễn một màn thâm tình chờ đợi.

Cảnh Vân trong lòng đột nhiên ùa lên một trận khó chịu. Rõ ràng hôm qua mới cùng Yến Lăng Dương ôm nhau, cảm giác chân thực vô cùng. Ánh mắt y nhìn cậu đặc biệt đến mức Cảnh Vân cho rằng sẽ không có ai nguyện ý nhìn cậu như thế.

Cậu không thể phủ nhận bản thân không biết từ lúc nào đã bất giác nảy sinh tình cảm với Yến Lăng Dương. Chẳng lẽ người ta nói cái gì tâm niệm riết sẽ thành thật chính là như vậy? Bởi vì bây giờ mỗi lần cậu mở miệng ra đã không còn có thể gọi được hai chữ "chú Yến", một tiếng cũng là anh, hai tiếng cũng là anh.

Yến Lăng Dương sau bao nhiêu năm không hề thay đổi, như thể chỉ có những người xung quanh y lớn lên già đi, còn chính y bất biến cố định, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Vì thế Cảnh Vân bước vào tuổi mới lớn lần đầu tiên phát hiện Yến Lăng Dương rất phù hợp với hình mẫu Alpha của mình, không chỉ về tính cách, gia thế còn có lý tưởng kinh doanh, hoàn toàn khiến cậu đắm chìm không có đường chạy.

Ông chủ Yến từ bé đã cưng chiều cậu, mỗi lần cậu bị Tiểu Sát dày vò đều là y thay cậu trừng mắt, lại thương xót ôm cậu vào lòng, khiến cậu rất muốn mạnh mẽ lại phải vì sự bảo bọc này chừa lại vài phần yếu đuối ở trước mặt y.

Cậu biết y trước đây là kẻ ăn chơi phóng túng, nhưng mọi người đều nói kể từ khi có cậu Yến Lăng Dương thay đổi rất nhiều, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, nghiêm túc trong tình yêu như lời hứa sẽ bảo hộ cậu cả đời.

Cảnh Vân chậm rãi tan chảy. Có lẽ là vào giây phút nhìn thấy y một thân nhễ nhại mồ hôi chơi bóng rổ dưới ánh chiều tà đã không kiềm chế được động tâm, bây giờ mới phát hiện mình lún sâu như vậy.

Cảnh Vân buồn bã trở về phòng, lại ngắm mình trong gương, âm thầm tự hỏi lẽ nào Yến Lăng Dương yêu cậu chỉ vì vẻ ngoài này thôi sao? Vì cậu giống Đông Hải như đúc, mà y vừa vặn vẫn chưa buông xuôi tình cảm với người kia?

Ẩn nhẫn đau đớn đi vào giấc ngủ, định bụng ngày mai sẽ đến tìm y hỏi rõ. Đúng là cậu rất giống Đông Hải, không bao giờ tự ngược ôm ấp tâm tư làm chính mình buồn.

Cậu đã tưởng bản thân che giấu rất kĩ, vậy mà vẫn không qua mắt được Cảnh Thiên. Anh trai cậu lần đầu tiên cực kì tâm lý hỏi

- Sao vậy Cảnh Vân, có chuyện không vui à?

Bởi vì nghĩ rằng anh hai rất ngốc mà Cảnh Vân thoải mái tâm sự, đem chuyện Ân Hách nói với cậu kể lại cho Cảnh Thiên, cuối cùng chốt hạ một câu

- Anh có nghĩ anh Yến tiếp cận em chỉ vì em rất giống Tiểu Sát không?

Cảnh Thiên còn đang bù đầu bù cổ cho đợt thi cuối kì, thấy Cảnh Vân nhàn nhã như vậy tính chuyện yêu đương thì bất mãn một hồi, thầm nghĩ thường ngày mình đều bị đứa nhỏ này ăn hiếp, chú Yến cũng là không thích mình, muốn giành em trai của mình, quyết định trả đũa một phen, rất không có tiền đồ bắt nạt em trai

- Đúng vậy. Từ lúc em ra đời chú Yến đã muốn có em rồi, lẽ nào em cho rằng đây chính là tình yêu đích thực?

Sau đó Cảnh Thiên tận lực thuật lại lời tuyên bố trong bệnh viện năm đó của Yến Lăng Dương: "Tôi bỏ lỡ cậu một lần rồi, không thể bỏ lỡ thêm một lần nữa."

Cảnh Vân thật sự chết tâm, nguyên lai Yến Lăng Dương yêu cậu chỉ vì hình dáng này, không có được Tiểu Sát thì muốn chiếm dụng cậu, thỏa mãn tâm tư mất mát trước đây của y.

Cảnh Vân rất muốn khóc, đã rất lâu rồi cậu không còn yếu đuối thế này. Quả nhiên Tiểu Sát nói đúng, Alpha đều là lũ xấu xa.

Phẫn nộ cầm cặp sách đi ra ngoài, gọi thuộc hạ của cha chở mình đi học, nhất quyết mặc kệ Yến Lăng Dương tá hỏa bên cạnh thét gào. Giận chết y, nhất định sẽ giận chết y.

Cảnh Vân mang theo ghen tuông ngâm thân trong lớp học. Ghen với ai chứ, lại ghen với ba mình. Tiểu Sát tài giỏi như vậy, cậu còn lâu mới bằng ba, càng còn lâu mới thay thế được. Mọi người đối tốt với cậu đều chỉ vì cậu giống Tiểu Sát. Cảnh Vân lần đầu tiên chán ghét gương mặt này, tính cách này.

Quyết định trốn học, Cảnh Vân trèo tường. Bởi vì đã được huấn luyện thể chất mà đối với cậu mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Chính là trong lúc cho rằng bản thân đã thành công tẩu thoát thần không biết quỷ không hay liền rơi vào cái ôm của một người.

Mùi nước hoa nam tính của người nọ xộc lên mũi, Cảnh Vân cố ngăn nước mắt dâng trào vùng vẫy khỏi tay y, kịch liệt phản đối

- Anh buông ra!

Yến Lăng Dương thấy cậu hôm nay rất lạ, sáng sớm không chịu lên xe để y chở đi học, cả ngày ủ rũ buồn rầu, hại y sợ muốn chết không dám đi làm, túc trực bên ngoài cổng chờ cậu, để rồi phát hiện cậu trốn học trèo ra.

- Cảnh Vân, em làm sao vậy? Vì sao lại trốn anh?

Giọng Yến Lăng Dương mang theo lo lắng, tay cũng mất khống chế hơn dùng sức ôm người vào lòng, cưỡng ép mang cậu về phía xe hơi, không cho cậu có cơ hội chạy thoát hoặc bị giám thị phát hiện.

Thấy mình bị ấn vào ghế phó lái, Cảnh Vân hùng hổ chống cự, hé răng cắn lên tay y. Tuy sức lực cậu không tệ nhưng so với ông chủ Yến nỗ lực giữ vóc dáng và sức khỏe hằng ngày vẫn phải chịu thua, bị lời đe dọa của y làm cho sợ hãi

- Nếu em còn nháo loạn nữa anh sẽ mang em làm trên xe, không cần đợi đến kỳ phát tình.

Về khoản này Cảnh Vân đặc biệt tin tưởng anh Yến nói được làm được. Kể từ lúc cậu bắt đầu lớn hơn mang một dáng vẻ trưởng thành thì đã phát hiện người kia đối với cậu càng mất khống chế, chất dẫn dụ ham muốn thường xuyên thiếu tiết tháo tràn ra.

Yến Lăng Dương lái xe đưa cậu về nhà của y, dưới ánh nhìn kinh ngạc của em trai mình là Yến Lăng Phong lôi người lên lầu.

Vị Yến nhị thiếu gia dưới lầu suy nghĩ, đây không phải là con trai út của Lý Ân Hách sao? Anh hai mình lẽ nào đã quay về với tà đạo, ngay cả đứa nhỏ cũng không tha?

Cảnh Vân bị lôi đi, nháy mắt càng thêm tức giận, vừa bước vào phòng đã nhanh như cắt tung một cú đá, không may bị ông chủ Yến bắt lại, y hừ lạnh đẩy mạnh người lên cửa, dùng cả thân thể ép chặt cậu không rời.

- Hôm nay còn dám đánh anh.

Yến Lăng Dương không hề mang theo trách móc nói, vậy mà lại khiến Cảnh Vân tức giận nhiều hơn, lần nữa muốn ra tay.

Dứt khoát đem tay cậu thu lại một chỗ, chân chính trói buộc trong lòng, Yến đại thiếu gia hoàn toàn tin chắc đã có hiểu lầm ở đây, vì sao hôm nay Cảnh Vân lại đối xử với mình như vậy?

- Cảnh Vân, anh rốt cuộc đã làm gì khiến em tức giận? Em nói ra được không?

Hiếm có một lần Yến Lăng Dương dỗ dành tình nhân, y trước kia đều là chơi chán vứt bỏ, một khi nghiêm túc thật sự sẽ dốc hết tâm tư, giống như bây giờ lo được lo mất.

Cảnh Vân thế nhưng không có cảm động, ngược lại nghiến chặt kẽ răng

- Anh tự biết.

Yến Lăng Dương cau mày nhìn cậu, rất không thích cậu xa cách thế này. Mười sáu năm giữa hai người đã hình thành thân thiết khó nói, Cảnh Vân chưa từng né tránh động chạm của y, giống như ngầm chấp thuận, ngoan ngoãn gọi y bằng anh, lại đến chỗ y nhờ giải bài tập.

Y biết cậu lợi dụng mình, nhưng bởi vì cưng chiều vô hạn càng thêm nguyện ý, tận lực cho cậu hết thảy chỉ cần cậu mỉm cười, lại chưa từng bắt ép cậu phải làm chuyện gì cậu không muốn, đối với tình địch tinh tế đuổi đi, không khi nào khiến cậu bẽ mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không kịp nghĩ nhiều, Yến Lăng Dương tiến tới cúi đầu hôn môi. Đây là lần đầu tiên y dám hôn Cảnh Vân, xúc cảm quả thật so với tưởng tượng tốt đẹp hơn nhiều.

Cảnh Vân nhất thời không phản ứng kịp, bị y hôn tới hôn lui, lát sau mới nhận thức được ngậm chặt miệng lại không cho y tiến vào, càng xoay mặt tránh né.

Yến Lăng Dương nhìn một bên má của cậu, khẽ khàng hôn lên, cho dù cậu chỉ mới mười sáu tuổi vẫn khiến y phát điên từng ngày.

Đột nhiên Cảnh Vân cười lạnh, quay trở lại đối diện với Yến Lăng Dương. Cậu cố gắng tách ra bàn tay đang bị nắm chặt, khẽ đẩy vai y một cái

- Anh làm như vậy là có ý gì?

Yến Lăng Dương không hiểu, lẽ nào cậu vẫn chưa nhìn ra? Y đối với cậu đều là tình cảm thật.

- Anh yêu em Cảnh Vân. Anh thật sự yêu em.

Ngoài dự đoán của y lần này Cảnh Vân cười lớn, dường như một ít nước mắt còn chảy ra ngoài, rất giống vừa cười vừa khóc nói

- Yêu em? Anh từ đầu đến cuối đều chỉ yêu dáng vẻ của em! Bởi vì em rất giống ba, anh đối với Tiểu Sát cố chấp vô hạn. Đừng nói anh yêu em, ngay cả một câu thích em anh cũng không xứng!

Bây giờ không cần hoài nghi gì nữa, Cảnh Vân thật sự đang khóc trước mặt y. Cậu vừa nói vừa đánh vào ngực Yến Lăng Dương, quá mức chịu đựng, không thể tiếp tục kiềm chế.

Yến đại thiếu gia ngơ ngẩn một hồi, rất thiếu đánh nở nụ cười tươi

- Em yêu anh rồi?

Phải là yêu thì mới hiểu lầm càng đau khổ như vậy, Yến Lăng Dương hấp tấp muốn biết câu trả lời, nắm chặt vai cậu lặp lại thêm vài lần nữa. Cảnh Vân gạt phắt y ra, tức giận hét vào mặt y

- Đúng vậy! Em yêu anh, một đứa nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi đã bị anh mê hoặc. Anh chính là đồ xấu xa, đi chết đi, đi chết đi!

Càng nói càng đánh, Yến Lăng Dương ngây ngô đứng yên, khóe môi kéo cong thành nụ cười. Yêu y, Cảnh Vân yêu y. Tuy thời gian qua cậu không né tránh nhưng Yến Lăng Dương biết rõ trái tim cậu rất khó nắm bắt, giống hệt mỹ nhân năm nào, nhưng mà một khi đã yêu sẽ yêu thật lòng. Cảnh Vân thật sự yêu y sao?

Thấy người kia cứ đứng trơ ra như tượng đá thì Cảnh Vân càng thêm tức giận, hùng hổ xoay người mở cửa muốn đi ra ngoài. Nào ngờ Yến Lăng Dương đột nhiên thức tỉnh, từ sau ôm lấy cậu không nói hai lời ném cậu lên giường.

- Anh đồ xấu ưm...

Chưa kịp trách mắng đã tiếp tục bị hôn. Nụ hôn này so với lúc nãy càng thêm phấn khích, Yến Lăng Dương không áp chế nổi đè trên người cậu, cảm nhận đứa nhỏ dưới thân y run rẩy không ngừng. Như nhớ ra gì đó, y gấp gáp dừng lại thanh minh

- Cảnh Vân, anh yêu em. Người anh yêu là em, không liên quan gì đến Hạ Viễn cả.

Cảnh Vân tất nhiên không tin, nỗ lực vùng vẫy. Để rồi sau đó cậu phát hiện mình đã sai. Khi Yến đại thiếu gia đưa cậu vào một căn phòng bí mật nằm sâu trong phòng riêng của y, bên trong là toàn bộ hình ảnh của cậu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, được hắn dán khắp trên tường, treo khắp trong phòng như một bộ sưu tập.

Ngay cả thư tình của cậu được mấy Alpha viết cho cũng bị y lén trộm về cất giữ. Những bài kiểm tra đạt điểm cao của cậu đột nhiên biến mất không chút tăm hơi, thì ra từng thứ nhỏ nhặt trong đời cậu y đều thu giữ, còn có không ít ảnh chụp trộm cậu.

Cảnh Vân lấy tay che miệng, cảm giác bên tai có làn hơi ấm thổi vào

- Em nói anh đối với Hạ Viễn cố chấp vô hạn, nếu anh thật sự yêu mỹ nhân như vậy, trong này hẳn nên là ảnh của cậu ta.

Cảnh Vân không biết phải đáp trả thế nào. Ảnh cậu lúc mới sinh nằm trong lồng kính quả thật có nét giống Tiểu Sát, tuy nhiên nếu chỉ vì cái bản mặt non nớt đầy nếp nhăn này mà nói yêu đương cậu chân chính thì đúng là thần kinh.

Cảnh Vân cẩn thận quay đầu hỏi, quan sát y trong căn phòng le lói ánh đèn

- Là bắt đầu từ khi nào?

Từ khi nào lại yêu cậu, yêu cậu bởi vì cậu là Lý Cảnh Vân chứ không phải cái bóng của Đông Hải.

Yến Lăng Dương gói gọn tay cậu trong hai tay y, nhìn người mới mấy phút trước còn muốn đá y đánh y hiện tại đã triệt để mềm nhũn

- Anh không biết. Anh thừa nhận ban đầu ở bên em vì em rất đáng yêu, lại rất giống Hạ Viễn. Anh đối với cậu ta chẳng sâu nặng gì, nếu không ngày xưa nhất quyết phải đại chiến với Lý Ân Hách. Chỉ là muốn chọc ghẹo bọn họ nên mới cố ý nói như vậy thôi, không ngờ lại khiến em hiểu lầm.

Cảnh Vân yên lặng gật đầu. Đúng là chiếu theo tính cách của Yến Lăng Dương nếu thật lòng yêu Tiểu Sát sẽ không dễ dàng chịu thua như thế chỉ tính kế một lọ thuốc kích tình. Y có thể tặng cho Đông Hải thuốc tiêu trừ, lại chưa từng nghĩ đến việc chiếm người về đánh dấu lại, rõ ràng là không sâu nặng.

Tiến thêm một bước, đem Cảnh Vân ôm vào trong lòng, ông chủ Yến chậm rãi hồi tưởng

- Chính vào một ngày anh đột nhiên phát hiện ở bên em lòng mình rất lạ kì. Anh không muốn tiếp tục ra ngoài ăn chơi, càng hi vọng bản thân sau này có thể vững mạnh lo cho em hết thảy. Có thể trong mắt người khác em rất giống Hạ Viễn, nhưng từ khi nhận thức được tình cảm của bản thân, anh chân chính phát hiện em không giống cậu ta chút nào. Em là em, có tính cách riêng, dung mạo riêng. Em chẳng qua thừa hưởng gene của cậu ấy, ưu tú như vậy khiến anh rất lo, lo sẽ lại bị một tên nào đó giống Lý Ân Hách cướp mất. Vì thế mới cố gắng bám riết em từng ngày, tìm mọi cách giữ chặt lấy em. Nếu thật sự anh yêu em thông qua dáng vẻ của Hạ Viễn, anh đã chẳng cần phải thu thập nhiều thứ để hiểu rõ Lý Cảnh Vân, đi vào linh hồn em như vậy.

Cảnh Vân thấy cậu tan chảy toàn bộ. Cho dù người bên ngoài có nhận nhầm cậu bao nhiêu, thông qua cậu tìm kiếm hình ảnh của Đông Hải, nhưng Cảnh Vân biết Yến Lăng Dương nhất định không làm, hơn nữa còn yêu thương cậu vô hạn.

Kích động ập đến, dù sao cậu cũng chỉ mới mười sáu tuổi, chịu không nổi lời tỏ tình quá ngọt ngào này, chủ động hôn lên môi y. Yến Lăng Dương điên cuồng đáp trả, giữa bốn cánh môi cẩn thận thăm dò

- Anh xin lỗi, đều do anh không tốt. Từ bây giờ sẽ không khiến em buồn. Em đã tin anh chưa?

Cảnh Vân gật đầu, lần đầu tiên suốt nhiều năm qua ngoan ngoãn gọi tên của y

- Lăng Dương...

Yến đại thiếu gia run rẩy cả người. Bình thường cưỡng chế cậu từ "chú Yến" thành "anh Yến" đã quá tuyệt vời, bây giờ nghe được cậu gọi hai tiếng "Lăng Dương" càng thêm phấn khích, nếu không phải còn có lý trí y khẳng định đã đem cậu ăn sạch.

- Lý Cảnh Vân, đây chính là ý trời, để từ lúc em sinh ra đã nằm trong tầm mắt của anh, đi vào thế giới của anh, có muốn trốn cũng không thoát được.

Xóa sạch hết thảy nghi ngờ, Cảnh Vân vui vẻ đón nhận, cũng tự thú tình cảm của bản thân, bắt đầu những chuỗi ngày cùng ông chủ Yến gia yêu sớm.

Cậu biết y vì cậu miệt mài nghiên cứu thuốc ức chế tế bào, đem bản thân hóa thành bất lão, không kiểm soát được yêu y nhiều hơn. Thế nhưng có một số thứ vẫn phải làm rõ

- Thư tình của em sao lại ở chỗ anh?

Yến Lăng Dương cười cười gãi đầu, không ngờ có ngày chuyện xấu của mình sẽ bị người ta nắm thóp, hơn nữa còn là Cảnh Vân, đành thành thật kể lại

- Anh mua chuộc bạn thân của em, lệnh người kia trộm hết thư tình, một mảnh cũng không cho em đọc. Đời này kiếp này chỉ có thể lắng nghe anh nói, được anh thổ lộ anh yêu em.

Hai má Cảnh Vân nóng lên, tin đồn Yến đại thiếu gia nổi danh có tài tán tỉnh tuyệt đỉnh quả nhiên là thật. Ngay từ nhỏ đã dùng mọi biện pháp bao bọc, đợi cậu lớn lên chặn đứng mọi hiểm nguy, chu đáo biết trước cậu cần cái gì đáp ứng, lại giả vờ bị cậu lừa gạt, rõ ràng chính là muốn cậu không thể thiếu y. Năng lực cưa cẩm so với ông chủ Lý gia không hề thua kém, Tiểu Sát nhiều năm khổ dạy đều đổ sông đổ biển cả rồi.

Lại nói môn cậu dở nhất chính là hóa học, Yến Lăng Dương cực giỏi điểm này, mỗi ngày đem cậu đến phòng thí nghiệm cho cậu chiêm ngưỡng đã dễ dàng một chiêu đánh gục.

Giúp cậu làm bài tập, xử lý mọi thứ, tinh tế xua đuổi Alpha ở gần cậu. Cảnh Vân cảm thấy sự đặt cọc này thật đúng đắn, mà cậu càng vui vẻ hơn với gương mặt tối đen của Cảnh Thiên. Không lo, vì sau đó cậu đã nói rõ với anh trai nhà mình, càng hào hứng cùng Yến Lăng Dương hợp tác xây dựng lý tưởng.

Quan trọng hơn hết Cảnh Vân rất thích mạo hiểm, càng ở gần lửa càng khiến cậu nảy sinh hứng thú, gan dạ cùng Yến đại thiếu gia đua xe.

Yến Lăng Dương thoải mái để cậu ở vị trí phó lái, đôi tay thuần thục đánh vô lăng ở mấy góc cua, thỏa mãn nhìn vẻ mặt sùng bái của cậu, xấu xa đưa cậu đến vùng ngoại ô không một bóng người.

Cho đến khi Cảnh Vân phát hiện thì đã quá trễ, bị người kia ép lên thành cửa không biết trời trăng, hôn đến mức khiến cậu hoa mắt.

- Cảnh Vân, đời này của anh chưa từng yêu ai, đến khi gặp em mới hiểu cái gì gọi là tình ái. Anh chờ em ba mươi lăm năm rồi, đừng bắt anh đợi nữa được không?

Năm nay Cảnh Vân đã mười tám tuổi, vài tháng nữa thôi rất nhanh sẽ đến kỳ phát tình đầu tiên. Thế giới bây giờ ngày càng hiện đại, thuốc trì hoãn cũng đã không còn tác dụng phụ nữa rồi, mẫu cải trang càng thêm phổ biến, hoàn toàn không cần lo ngại đến việc phát tình.

Yến Lăng Dương trong nghề sao lại không biết được, nói ra lời này không phải đòi hỏi Cảnh Vân cho y đánh dấu liền, chỉ là hi vọng cậu có thể suy nghĩ trước đồng ý, sau này có muốn thu người về tay cũng sẽ tiện hơn.

Cảnh Vân nhìn gương mặt điển trai của người kia, càng thân thiết càng phát hiện ông chủ Yến quả thật không chê được điểm nào, đối với cậu cưng sủng tận trời, ngay cả cha và Tiểu Sát cũng phải giật mình hoảng hốt.

Choàng tay ôm cổ người kia, để mặc cho Yến Lăng Dương ở trên môi cậu càn phá, cậu nở nụ cười nhẹ ra điều kiện với y

- Đợi khi nào Cảnh Thiên có vợ rồi chúng ta liền cưới.

Yến Lăng Dương hai mắt mở to, thở dài ngao ngán. Chuyện con trai lớn nhà họ Lý bị ế là việc ai cũng biết cả rồi, coi bộ trong thời gian ngắn khó mà có vợ. Cảnh Vân chơi chiêu này cũng quá thâm sâu.

Không sao, đã chờ lâu như vậy y nhất định đợi được, lại nói thuốc cũng đã điều chế xong, cho dù thêm ba mươi lăm năm nữa y vẫn sẽ tươi trẻ như bây giờ, không có gì đáng ngại.

- Được, đến khi đó em nhất định không thể nuốt lời.

Nói là nói như vậy, nhưng ngày hôm sau Yến đại thiếu gia liền cấp tốc tìm người mai mối cho Lý Cảnh Thiên. Bất kể Omega Beta gì đó đều được, ngay cả Alpha cũng không thành vấn đề, tin tưởng rằng chỉ cần Cảnh Thiên vừa ý một người, y nhất định có trăm ngàn cách giúp anh kết hôn.

Chỉ là ông chủ Yến hiểu sai, Cảnh Vân đơn thuần suy nghĩ cho anh trai nên mới nói như vậy. Cậu biết Cảnh Thiên rất thương mình, luôn dè chừng không muốn để mất, nếu bây giờ cậu có chồng trước khi anh có vợ, người kia sẽ rất buồn lòng. Cảnh Vân chung quy đối với anh trai vẫn là quan tâm thầm kín.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến khi cậu hai mươi tuổi thì cháu trai duy nhất của Yến Lăng Dương gặp tai nạn.

Người nọ tên Yến Diệc Tuyền, là con ruột của Yến Lăng Phong, lớn hơn cậu một tuổi. Bình thường luôn là kẻ ăn chơi, lại cực thích đua xe, giống như thừa hưởng toàn bộ tính cách lêu lổng của ông bác nhà mình.

Yến nhị thiếu gia đối với con trai dung túng, bởi vì mẹ Diệc Tuyền đã mất từ nhỏ nên càng thêm nuông chiều. Yến Lăng Dương thì khỏi phải nói, chính y dạy người nọ đua xe chứ đâu.

Gấp gáp cùng Alpha nhà mình đến thăm người bệnh, khó tin nhất là tông xe nát bét còn có thể sống, tỉnh dậy nói những lời không đâu, thật khiến cậu với Yến Lăng Dương hoảng sợ, gấp rút đi tìm bác sĩ.

Cũng chính giai đoạn này trước đó vài tháng anh trai cậu Lý Cảnh Thiên ủ rũ buồn rầu, luôn than vãn mình đã bị ế dù chỉ mới ở tuổi hai mươi lăm. Không biết Ân Hách bày cách gì mà sau đó ngày nào Cảnh Thiên cũng mất dạng, thuộc hạ nói anh không hề đến công ty.

Yến Diệc Tuyền từ quỷ môn quan trở về tính tình đổi khác, nhưng mà vẫn xem như hòa nhã, giao hữu rất tốt với Cảnh Vân, được cậu tận tình khuyên nhủ từ bỏ đua xe, Omega thế mà chấp thuận, biết cậu là con trai của Lý Ân Hách thì đặc biệt hào hứng đề nghị đến DRT làm việc.

Yến gia không phản đối, Cảnh Vân càng yêu thích, dứt khoát tự mình mang người đi, chẳng cần báo với Tiểu Sát và cha tiếng nào. Thật có thiên phú, Cảnh Vân cảm thán tài bắn súng tài giỏi của người kia, đối với Yến Diệc Tuyền càng thêm thân thiết.

Dạo gần đây cậu cảm giác đứa cháu này của anh Yến có chuyện trong lòng, tâm sự một chút thì nhận được tin tưởng kể rõ xuyên không, Diệc Tuyền không phải người của thế giới này.

Cảnh Vân trước tiên ngạc nhiên, nhưng cậu rất thông minh tiếp nhận, càng tin tưởng đây là sự thật, hứng thú trao đổi.

Diệc Tuyền nói từ khi xuất viện về luôn bị một Alpha tinh nhuệ bám lấy. Vẻ ngoài anh tuấn khí chất trầm ổn, tốn không ít công theo đuổi, nhưng Diệc Tuyền đời trước là trai thẳng, không muốn cứ thế sa chân vào ma đạo đạp đổ nhân sinh quan, liền hỏi thăm Cảnh Vân có cách nào từ chối hay không, dù Diệc Tuyền cũng có hảo ý với người kia nhưng vẫn còn bài xích.

Cảnh Vân rất thông cảm liền giúp đỡ tính kế, hành Alpha kia sứt đầu mẻ trán, phi thường khổ sở. Thế nhưng rất kinh ngạc đối phương không bỏ cuộc, cứng đầu vô cùng. Cảnh Vân sửng sốt suy nghĩ, lẽ nào gặp tình yêu đích thực rồi? Vì vậy chuyển sang khuyên nhủ Yến Diệc Tuyền hay là thử tiếp nhận đi.

Cho nên Lý Cảnh Thiên không hề hay biết khó khăn của mình là do em trai mang đến, mà sau đó anh dễ dàng thu vợ về tay cũng nhờ công lao của cậu.

Cho đến một ngày nhiều tháng sau Yến Diệc Tuyền cởi bỏ rào chắn đồng ý theo Cảnh Thiên về nhà, bị Đông Hải chưa kịp hỏi tên giữ lại hai hôm tâm sự, cũng là lúc Cảnh Vân quyết định hướng phụ huynh công khai quan hệ với Yến Lăng Dương, liền xảy ra một màn chạm mặt vô cùng đau đớn.

Bởi vì trước đó Cảnh Vân và Yến đại thiếu gia đi du lịch nên không hay biết Cảnh Thiên đã đưa "anh dâu" về nhà, lúc vào tới cửa có phần hoảng hốt.

- Cảnh Vân, em trở về rồi sao?

Cảnh Thiên vui vẻ đón cậu, đối với em trai vẫn là có bệnh bảo bọc cưng chiều. Yến Lăng Dương theo cậu vào trong, ngoài dự đoán bắt gặp một bóng người rất quen mắt.

- Diệc Tuyền?

Tiếng Cảnh Vân vang lên trước, bởi vì gần đây làm bạn với nhau mà cậu rất quen thuộc với dáng ngồi của người kia, còn có cái áo đó, không phải do cậu đích thân lựa sao?

- Yến Diệc Tuyền?

Yến Lăng Dương kinh ngạc hỏi lại, Omega kia liền quay đầu, đối với sự xuất hiện của Cảnh Vân và ông chủ Yến càng thêm sửng sốt.

- Bác hai, Cảnh Vân, vì sao hai người ở đây?

Lần này đến phiên Cảnh Thiên hóa đá. Bởi vì nhiều tháng qua anh che giấu thân phận thật sự với người yêu, nói rằng mình chỉ là một cậu ấm của gia tộc nhỏ khá giả, muốn thử lòng Diệc Tuyền.

Yến Diệc Tuyền lại ngại thành tích ăn chơi trước đây của thân xác này sẽ phá hỏng hình ảnh tốt đẹp trong lòng Cảnh Thiên, tận lực giấu nhẹm gia thế, nói mình chỉ là trùng hợp mang họ Yến, không dính dáng gì đến ông chủ Yến gia của Yến Thành.

Diệc Tuyền biết Cảnh Vân là con của Lý Ân Hách, nhưng lại chưa từng gặp ông chủ Lý gia. Biết quan hệ giữa Yến Lăng Dương với cậu, nhưng Cảnh Vân không hề nói cậu có anh trai, chính mình cũng chẳng quan tâm nên không tìm hiểu, cuối cùng biến thành cục diện hỗn loạn này.

Đông Hải sớm biết tất cả nên không quá bất ngờ, chỉ xoay đầu nhìn Ân Hách ngao ngán, lòng thầm nhủ loạn rồi loạn rồi.

Tiếp đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Cảnh Vân nghe anh trai kể lại lúc Tiểu Sát gặp Diệc Tuyền thì hai người khóc lóc nói rất nhiều chuyện, não bộ tinh nhạy chắp nối vấn đề, trực tiếp đi tìm Đông Hải đối chất, hỏi ba mình có phải xuyên không hay không, sau đó còn thông minh đến mức bày ra dáng vẻ cảm thông thương tiếc.

Đông Hải vì thế càng thương Cảnh Vân, dễ dàng thông qua cửa ải tình cảm của cậu và ông chủ Yến. Thầm nghĩ đứa nhỏ này bây giờ còn dám tính kế lại mình, đúng là hết thuốc chữa. Tuy nhiên vẫn phải lôi Yến Lăng Dương đến đe dọa một lần

- Nếu anh dám đối với Cảnh Vân làm chuyện có lỗi, tôi nhất định sẽ hành hạ lại cháu trai anh trả thù.

Yến Lăng Dương không hề nao núng mỉm cười, vẫn như cũ cợt nhả nháy mắt với cậu, nhưng giọng nói thì kiên định vô cùng

- Cậu nỡ sao? Cho dù cậu nỡ, tôi cũng không nỡ. Cảnh Vân đối với tôi quan trọng hơn bất kì thứ gì.

Cảnh Vân đứng từ trên lầu nghe thấy toàn bộ, có chút hài lòng khẽ cười. Mà sau khi Yến Lăng Phong biết được anh trai mình muốn cùng một thiếu niên nhỏ hơn tận ba mươi lăm tuổi kết hôn thì lại càng phát hoảng, luống cuống cả tay chân

- Anh hai, anh đã ế tới tuổi này rồi, không thể nhẫn nhịn thêm sao?

Yến Lăng Phong cho rằng bao nhiêu năm qua anh trai độc thân đều vì quá kén chọn, có thể ra ngoài chơi bời nhưng không hứng thú với ai, đối với tình yêu chân chính sớm đã buông bỏ, nhất định sẽ ở giá tới chết. Thật không ngờ lại thấy Yến Lăng Dương cười, giống như trai tráng hai mươi nói

- Em cũng không nhìn xem anh trai em vì sao ra sức giữ vóc dáng? Nói cho em biết, anh thực chất biết yêu lâu rồi.

Đúng vậy, từ rất lâu, cũng không biết là khi nào liền phát hiện yêu Lý Cảnh Vân đến mức không thể dứt bỏ.

- Sao lại là Cảnh Vân? Lý Ân Hách nhất định không tha cho anh.

Yến Lăng Phong bất mãn, ai cũng biết đứa con thứ hai này của ông chủ Lý gia vô cùng được cưng chiều, hắn sẽ để con mình cỏ non bị trâu già gặm như vậy?

- Không biết, chỉ cảm thấy không phải em ấy thì không được.

Yến Lăng Dương kết hôn, bởi vì chênh lệch độ tuổi cùng vai vế quá phức tạp mà càng thêm chấn động. Không phải trước đó cháu trai nhà họ Yến vừa lấy người thừa kế Lý gia sao? Đây mới là loại quan hệ nhức não gì?

Mọi chuyện khép lại mỹ mãn, Cảnh Vân không viết nhật ký, bởi vì cậu rất sợ sẽ bị kẻ khác đọc được, hoàn toàn không muốn học tập bộ dáng của Hạ Viễn ngày trước lưu lại bí mật.

Thế nhưng cậu biết Lý Cảnh Thiên nhất định có viết, bèn nhân một ngày anh có việc ra ngoài lén tìm trong máy tính riêng. Mật mã là một chuỗi lập trình, Cảnh Vân kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi máy tính, không ngờ anh trai mình thông minh như vậy biết đề phòng cậu.

Thế nhưng đúng là sai lầm, Yến Diệc Tuyền đời trước vừa làm sát thủ vừa làm hacker, mấy cái này chỉ là nhỏ nhặt. Cảnh Vân biết trong đây nhất định có nhiều tâm tư khó nói của anh hai, không dám cho Diệc Tuyền coi, lừa người kia giải mã xong thì tự mình đọc, khó tin tới mức cằm muốn rơi ra ngoài.

Anh trai ngu ngốc, thật sự rất đáng thương, bị cậu và Tiểu Sát đả kích nhiều năm như vậy vẫn ngây thơ, đến cuối cùng còn tâm niệm muốn quay ngược thời gian cùng cậu loạn luân.

Cảnh Vân trong lòng vui vẻ, thầm nhớ trước đây lúc mình còn bé cũng hay ao ước được làm cô dâu của anh trai, không nhanh không chậm đánh thêm hai dòng trong nhật ký của Cảnh Thiên:

"Nếu có thể làm lại kiếp này nhưng không tồn tại cha và Tiểu Sát, em nhất định sẽ yêu anh. Anh hai ngốc."

Mãn nguyện lưu lại rồi khởi động mật mã như cũ, Cảnh Vân trả lại máy tính cho anh trai mình, cảm thán chuyện trên đời này đúng là đều có sắp đặt.

Sắp đặt để cậu không yêu Lý Cảnh Thiên, cùng người kia anh em hòa thuận, mỗi người có một tình yêu chân chính, thế nhưng trong lòng vẫn có nhau.

Cậu yêu Cảnh Thiên, Cảnh Thiên cũng yêu cậu, đây không phải xuất phát từ rung động giới tính, mà chính vì gene của Ân Hách và Đông Hải, yêu nhau tới mức truyền sang cho con, chỉ cần nhìn thấy bất kì ai có bộ dáng giống đối phương sẽ không tự chủ được cưng chiều.

Thế nhưng sau đó không biết vì sao một ngày Cảnh Vân hấp tấp mở lại nhật ký, đau đớn xóa ngay dòng chữ của mình trước đây, cấp thiết thêm vào:

"Lý Cảnh Thiên, em cũng nghĩ lại rồi, chúng ta loạn luân đi."

Bởi vì Yến Lăng Dương đúng là cầm thú, không chỉ muốn cậu sinh con cho y, còn muốn phải gom đủ một bảng nguyên tố hóa học. Con đầu lòng gọi là Hydro, con thứ hai chính là Heli, bé Oxi tinh nghịch năng động, bé Neon sáng chói rạng ngời.

Cảnh Vân thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường, thầm nghĩ ông chủ Lý gia cha cậu thế mà còn biết tiết chế chỉ lấy cây gió mây trời, 118 nguyên tố hóa học thật sự sẽ chết người đó!

Đáng tiếc Cảnh Thiên không bao giờ có cơ hội mở máy tính riêng, bởi vì chuỗi ngày sau khi cùng Yến Diệc Tuyền kết hôn của anh chính là phải điên cuồng học nấu ăn noi gương Ân Hách.

A a a, một lớn một nhỏ nhà họ Lý thế hệ thứ hai mươi mốt kêu gào. Bọn ta không muốn được sinh ra nữa, Đông Hải ba mau ném đèn ngủ chết Ân Hách đi.

~ Hết Phiên ngoại 3 ~

~ TOÀN VĂN HOÀN ~

Lần này hết thiệt rồi nè :( Cám ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và ủng hộ Sát Cơ nhé :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro