Ông chủ Lý gia và Tiểu Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔNG CHỦ LÝ GIA VÀ TIỂU SÁT

- Anh nói xem, tôi có thể là Alpha hay không?

- Cậu chính là Omega.

Vẻ mặt Đông Hải tái xanh rất đả kích, Ân Hách còn không kiêng nể bồi thêm

- Chính là loại giới tính từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ-bị-người-ta-đè.


- Anh tên là gì?

- Lý Ân Hách. Cậu có thể quên hết người trên thế giới này, nhưng nhất định không thể quên tôi.

- Tôi vì sao không thể quên anh?

- Bởi vì tôi là người đã cứu cậu một mạng.


- Rất hứng thú với súng ống sao?

- Đúng là tôi rất hứng thú với súng. Nhưng kể từ bây giờ càng đặc biệt hứng thú với anh.


Hiện tại hắn chỉ cần tiến thêm nửa bước, mũi hai người sẽ chạm vào nhau, hít thở chung một luồng không khí, mỗi một cử động nói chuyện tạo ra ma sát trên vành môi.

- Đối với tôi mà nói, cậu hiện tại có thể sánh ngang với một gia tài.


- Cá cược hai tháng, nếu như có thể khiến anh yêu tôi, khẩu súng kia liền là của tôi, thế nào?


- Yêu tôi rồi phải không? Đừng vội yêu tôi như vậy, chưa chơi bao lâu đã thắng sẽ rất nhàm chán. Anh cũng hiểu điểm này mà, phải không?

- Cậu an tâm, gia tài của tôi không dễ dàng mất đi như vậy.


- Thật ra tôi không phải Kỳ Lân.

- Vậy tên thật của cậu là gì?

- Chính là Sát Cơ.

- Vậy kể từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Sát.


- Ngày nào cậu thành công khiến tôi yêu cậu, L115A3 kia liền là của cậu.


Cảm nhận môi mình bị thứ gì đó mát lạnh áp vào mạnh mẽ, cả người Đông Hải không tự chủ được khẽ run, theo phản xạ lại muốn né tránh, nào ngờ Ân Hách dường như biết trước, cực kì kiên quyết dùng hai tay chế trụ vai cậu, ép cậu dính chặt trên thành hồ.


Thuộc hạ đã lái xe đến, cấp tốc đưa Ân Hách đi bệnh viện, suốt cả quãng đường Đông Hải không nói lời nào, chỉ kiên trì nắm lấy tay hắn. Bởi vì cậu nghe rất rõ trước khi hai người tách ra, Ân Hách đã ghé sát vào tai cậu phả hơi thở bất ổn cười nói

- Bây giờ đến lượt cậu... yêu tôi rồi phải không?


- Anh ta vì cậu bị thương? Tôi chưa từng thấy Lý Ân Hách đối xử tốt với ai như vậy. Anh ta đang theo đuổi cậu?

- Không, là tôi theo đuổi Ân Hách.

- Vậy anh ta khẳng định đã yêu cậu rồi mới nguyện ý đỡ súng cho cậu.


- Cậu ghen?

- Tôi vì sao phải ghen!

- Ngoan ngoãn để tôi ôm cậu một chút được không?


- Tôi hôn cậu được không?

Đây chẳng qua chỉ là lời thông báo chứ hoàn toàn không phải xin phép gì, bởi vì chưa kịp để Đông Hải đồng ý hắn đã dán chặt môi, ở trên người cậu điên cuồng xâm chiếm.


- Thật ra cậu cũng... yêu tôi rồi phải không?


- Được rồi, coi như lừa gạt anh là tôi sai. Anh nói đi, anh muốn thế nào mới chịu hết giận?

- Muốn cậu vĩnh viễn ở bên tôi, được không?


- Bất luận là kẻ nào dám làm tổn thương cậu, tôi cam đoan sẽ chặt từng khúc xương, róc từng lớp da của chúng xuống.


- Anh muốn đi đâu?

- Đến thành phố Z. Đám người ám sát cậu chính là tập đoàn sát thủ JK, tôi nghĩ mình cần phải làm rõ một số vấn đề.

- Mang tôi theo với.

- Lần này không phải đi chơi, cậu tốt nhất vẫn nên ở nhà.

- Anh thật sự cảm thấy tôi rời khỏi anh thì có thể an toàn sao?

- Vậy thì phải bám sát tôi một chút, tốt nhất đừng bao giờ cách rời.


- Ngày mai ở lại khách sạn, tôi sẽ phái người bảo vệ cậu chu toàn. Đừng rời khỏi, chờ tôi trở về được không?


- Nếu một ngày tìm lại được Tiểu Bách anh sẽ thế nào?

- Chắc là sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ, không để em ấy chịu đựng bất kì khổ sở nào nữa.

- Vậy nếu một ngày tôi và Tiểu Bách cùng gặp nguy hiểm thì anh sẽ cứu ai?

- Nếu ngày đó thật sự xảy ra, Tiểu Bách đã có đàn em của tôi lo rồi.

Lời này là ngụ ý: "Tôi sẽ trực tiếp cứu cậu, những kẻ còn lại đều để sau đi."


- Không có Tiểu Bách vẫn còn có tôi, sau này anh sẽ không sống một mình nữa.


- Nếu sau một tháng nữa tôi vẫn không yêu cậu, cậu sẽ làm thế nào?

- Đã như vậy đợi ba được thả ra tôi sẽ quay về nước, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh.

- Nếu tôi kiên quyết không để cậu đi thì sao?

- Đối với người khác thì không, nhưng với cậu... tôi ngay từ đầu đã muốn bắt nhốt.


- Anh còn nói anh không yêu tôi...

Ân Hách nghe thấy lời này thì hơi cười, đưa sát mặt đến hôn môi cậu lần nữa, từng đợt tấn công đều như chiếm trọn hô hấp, rất lâu mới chậm rãi đáp lại

- Vậy sao cậu cũng không phản kháng?


- Sao cậu đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của Hạ gia?

- Tôi vì suy nghĩ cho anh đó, muốn giúp anh thu phục thêm nhà họ Hạ mở rộng địa bàn, ngày càng lớn mạnh. Tiện thể nghe nói búp bê sứ Hạ Viễn kia là Omega, anh đã lâu rồi không có bạn đời, muốn thử kết giao một chút không?

- Nếu trường hợp cậu là Hạ Viễn, tôi sẽ suy nghĩ lại.


- Vậy cậu đối với ông chủ Lý gia... là cảm giác gì?

- Tôi thật lòng yêu Lý Ân Hách.


- Sau này muốn đi đâu chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ không cấm cản cậu. Chỉ là cậu đi rồi... thì nhớ quay về, trở về bên tôi.


- Đừng bí mật chạy trốn, tôi thật sự không thể chịu nổi. Nếu cậu muốn đi tôi sẽ để cậu đi, không quản cậu ở đâu làm gì với ai nữa, không lo cậu ở lại bên tôi có mục đích gì, chỉ cần cậu nguyện ý quay về.

- Đợi tôi hoàn thành tất cả mọi thứ rồi sẽ ngoan ngoãn ở lại bên anh. Lý Ân Hách, xin lỗi.


- Không quản khiến tôi yêu cậu chỉ là đề mục hay cá cược, nếu cậu đã làm rồi không có cơ hội rút lại đâu.


- Vậy anh cảm thấy giữa tôi với rượu... cái nào ngon hơn?

- Rượu tôi đã uống rồi, cậu bất quá... chỉ mới nếm qua, chưa biết được.


- Tiểu Sát... nói cho tôi biết, cậu đối với tôi như thế nào?

- Tôi yêu anh...


- Tiểu Sát, cậu không muốn có con với tôi sao?


- Tiểu Sát, sinh con cho tôi, trở thành người của tôi, được không?


- Tiểu Sát, là cậu mua thứ này về, cậu có ý đồ quyến rũ tôi, cậu không thể hối hận.


- Tiểu Sát, tôi thật sự không biết phải làm cách nào. Tôi muốn cậu quay về bên tôi, nhưng lại sợ hãi việc phải để cậu rời khỏi. Tôi biết cậu yêu mình, nhưng lại sợ tình yêu này không thể kéo dài, sợ cậu bỏ đi một chút thì nó sẽ giống như cậu tan biến, bởi vì từ đầu cậu tiếp cận tôi là có mục đích. Tôi từng ngày cẩn trọng suy tính giữ cậu lại, đến cuối cùng vì điều này làm cậu tổn thương. Thật xin lỗi.


- Tôi có thể chờ đợi em. Nhưng tôi muốn em biết, tôi hoàn toàn không phải người kiên nhẫn. Lần sau gặp lại, tôi sẽ không dễ dàng nhân từ như thế này đâu. Tiểu Sát, em có hiểu hay không, ngay từ đầu là em chủ động đi vào thế giới của tôi trước.


- Tôi muốn hình ảnh anh ôm tôi xuất hiện trên các mặt báo. Thế nào? Không phải anh rất muốn để mọi người biết tôi là của anh sao?

- Lẽ nào cậu yêu tôi rồi?

- Tất nhiên phải yêu anh thì tôi mới theo đuổi anh chứ. Lẽ nào anh tự ti đến mức cho rằng bản thân còn kém sức hút hơn L115A3?


- Để thế giới biết tôi là của anh, tôi sẽ không thể chạy trốn được nữa.

Tiểu Sát cho hắn cơ hội tìm thấy cậu, vỗ về nỗi sợ hãi trong lòng hắn từng ngày, cho phép hắn bắt nhốt cậu, không bao giờ chạy thoát khỏi hắn. Đây là một lời hứa, cũng đồng dạng chính là một giao kèo.

Anh để tôi rời đi, tôi cam đoan sẽ quay trở lại. Bởi vì không phải anh đã công bố với thế giới, tôi chính là của anh rồi sao?


Đông Hải nâng chân lên ngắm nghía, cực kì hài lòng, tuy nhiên lại tiếp tục hướng đến vài mẫu giới hạn khác trên kệ. Mỗi lần như vậy Ân Hách đều vui vẻ sai thuộc hạ lấy về, sau đó tự mình mang cho cậu, cuối cùng nghe được Đông Hải nhẹ nhàng cảm thán

- Vì sao em thấy đôi nào cũng đẹp?

- Vì đó là anh mang cho em.

- Những mẫu nào em ấy đã mang, mỗi loại hai đôi gói hết lại cho tôi.


Ông chủ Lý đưa mỹ nhân đến hàng trang sức. Da của người kia rất trắng, vừa nhìn đã thấy dù đeo hết đá quý ở đây cũng có thể phù hợp. Và quả nhiên bọn họ nghĩ không sai, sau khi Đông Hải đi thăm dò một vòng xung quanh với vẻ mặt đắn đo nhìn từng món thì liền bị Ân Hách nắm tay kéo đến trước ngực, lời nói ra tuy với nhân viên nhưng ánh mắt hắn lại chưa từng rời khỏi cậu một khắc

- Những thứ nào em ấy đã nhìn qua, thanh toán hết cho tôi.

- Không cần đâu, nhiều như vậy em cũng không mang hết.

- Vậy thì dùng để lót giường, anh thích nhìn cơ thể của em xung quanh những thứ sáng lấp lánh.


- Em vẫn chưa thử mà?

Ân Hách nắm lấy tay cậu gói gọn trong tay mình, một lần nữa châm ngòi khiến cả trung tâm mua sắm bùng nổ

- Bất kì thứ gì đặt trên người em đều sẽ đẹp thôi, còn cần gì phải thử?

Vì thế tất cả những mẫu vest có số đo của Đông Hải đều được mua về.


- Em không thích? Nếu em không thích thì những mặt hàng này càng không đáng để tồn tại.

- So với những thứ đắt tiền kia, em thích nhất vẫn là anh.


- Kể từ bây giờ thông qua, cậu là người của DRT, nằm dưới quyền kiểm soát của tôi.


- Sao vậy? Không vừa ý? Hay cậu muốn "thăng chức" làm bà chủ DRT?


- Lần kế tiếp gặp lại tôi anh muốn làm gì?

- Tôi sẽ mang theo dây xích trói cậu lại.


Con người này, cậu mới còn thông minh đến cỡ nào nữa? Chậm rãi tiếp cận hắn, làm cho hắn yêu cậu, sau đó mượn sức hắn điều tra, cuối cùng rời bỏ hắn. Là ông chủ Lý gia đã quá ngu ngốc hay Hạ đại thiếu gia vốn quá đa tài?


- Ông chủ Lý gia, anh là người duy nhất vẫn chưa tặng quà cho tôi đấy.

Trong sự chờ đợi và hồi hộp của những người xung quanh, chiếc hộp nhung màu đen nạm đá quý dài hơn nửa thân người dần dần mở ra.

Lý Đông Hải nheo mắt nhìn L115A3 có phần quen thuộc vô cùng tinh xảo yên vị trong đó, điều đáng nói là giờ phút này trên thân súng vốn không khiến ai chú ý cực kì chói lóa khắc một cái tên: "Sát Cơ".

Đáy lòng Đông Hải tức khắc mềm nhũn.


Giờ phút này trong đầu Đông Hải chỉ có một tiếng nói, tồn đọng một âm thanh, khắc sâu một hình ảnh. Lý Ân Hách ôm cậu trong tay, siết chặt cậu trong lồng ngực đong đầy yêu thương của hắn.

"Ngày nào cậu thành công khiến tôi yêu cậu, L115A3 kia liền là của cậu."

Đây không phải là một món quà, đây chính là lời tỏ tình sâu sắc nhất. Lý Ân Hách yêu cậu. Hắn cuối cùng cũng nhận thua rồi.


- Tôi muốn cùng ông chủ Lý gia dùng súng đêm nay.


- Tiểu Sát, tôi thật sự nhớ em phát điên.


- Ngày nào còn chưa trả thù cho cậu ấy, tôi không thể buông bỏ tội lỗi sống bên cạnh anh.

- Không được. Tôi đã mất Tiểu Bách, tôi không thể tiếp tục mất em.

- Tôi không làm một mình, kể từ bây giờ tôi đã có anh rồi. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện, không có anh tôi sẽ chẳng làm được việc gì cả.


- Các trưởng lão rất vừa ý anh.

- Vậy còn em thì sao?

- Tôi không chỉ vừa ý, còn đặc biệt yêu thích. Ông chủ Lý gia, anh thua rồi.


- Lý Ân Hách, lời tỏ tình của anh, Sát Cơ tôi chấp nhận.

- Dù mang thân phận nào, tình cảm của tôi đối với em vẫn không thay đổi. Em có thể là Kỳ thiếu, cũng có thể là Hạ Viễn, nhưng tôi sẽ chỉ gọi em bằng một cái tên... Tiểu Sát, tôi yêu em.


- Sao anh vẫn chưa trở về?

- Rời khỏi em một khắc đã khiến tôi nhung nhớ phát điên.


- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Em không biết tôi sẽ đưa em đi đâu mà vẫn ngồi lên sao?

Đông Hải nghiêng người cười, tay cũng không yên vị lượn lờ đùi trong của hắn qua lớp quần tây

- Trừ bỏ anh mang tôi lên giường, những nơi khác đều không đáng sợ.

Lần này đến Ân Hách cũng phải cười lớn, nháy mắt thấy đoạn đường phía trước không có xe, hắn thong thả xoay mặt dùng tay giữ chặt gáy cậu, hung hăng cắn lấy môi dưới

- Đáng tiếc, tôi chỉ muốn mang em lên giường.


"Tôi biết em sợ hãi, nên sẽ từng ngày xoa dịu nỗi ám ảnh của em. Đợi đến một ngày em hoàn toàn tin tưởng phó thác bản thân cho tôi, không còn trở ngại khao khát tôi như tôi mong muốn em bây giờ."


- Không có anh tôi ngủ sẽ không ngon, cảm giác rất lạnh lẽo.

- Vậy thì tối nào tôi cũng sẽ gọi cho em, để em lắng nghe giọng nói của tôi đi vào giấc ngủ.


- Em đến thành phố A gặp riêng Thẩm Tư Bạch? Em cùng hắn ta ngồi trên một chiếc xe? Hiện tại ở chung một tòa nhà? Tiểu Sát, em rốt cuộc muốn thử thách nhẫn nhịn của tôi đến mức nào?

- Anh biết tôi đến đây chỉ vì công việc.

- Em nhất định không dùng nước hoa đặc chế, cứ ngang nhiên như vậy đem chất dẫn dụ nguyên thủy của mình đi dạo tứ tung. Em có biết ngoài kia có bao nhiêu người thèm muốn em hay không?

- Nhưng tôi chỉ muốn anh. Đừng tức giận nữa, nếu lo lắng như vậy, anh tự mình tìm đến đây đi.

- Xong việc thì ở yên đó, tôi sẽ đến đón em, cấm trèo lung tung lên xe kẻ khác.


- Tôi rất nhớ em.

- Tôi cũng nhớ anh.


- Tiểu Sát...

- Có chuyện gì vậy?

Ân Hách dùng hai tay áp hai bên má cậu, nhẹ nhàng phả hơi thở trầm thấp của mình bày tỏ tâm tư

- Em có biết dáng vẻ khi ngủ của mình dễ khiến người khác động lòng đến mức nào không? Đừng để ai ngoài tôi nhìn thấy. Tiểu Sát, tôi sẽ ghen.

Vươn tay chạm khóe mắt của hắn, Đông Hải dịu dàng hôn lên mi tâm nhíu chặt của ai kia

- Tôi đã biết, từ nay về sau sẽ chỉ để một mình anh nhìn thấy mà thôi.


- Đây là bồn tắm đôi. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, tôi không chắc có thể nhẫn nhịn được đâu.


- Tuyển Alpha? Không phải em đã có tôi rồi sao?

- Nói như vậy, bất luận kẻ nào chỉ cần là Alpha đều có thể đến giành em với tôi?

- Đúng vậy. Có cảm thấy áp lực không?

- Không áp lực.

- Vì sao không áp lực? Anh không sợ tôi sẽ rung động trước người khác sao?

Ân Hách hơi cười dán sát mặt đến, mượn lực thân thể đè cậu xuống giường, tay không yên phận vuốt vào đùi trong của cậu

- Giây phút em không kháng cự nụ hôn của tôi, tôi đã là người duy nhất em cả đời nguyện ý sống cùng.


- Hiện tại đã có bao nhiêu người ghi danh?

- Hơn một trăm người.

- Người đầu tiên ghi danh là ai?

Thuộc hạ vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của hắn, cảm giác dường như có hơi sai. Bọn họ tưởng đại ca đã phải biết rồi? Bởi vì người đầu tiên ghi danh chính là

- Ông chủ Lý gia, Lý Ân Hách.


- Nghe nói có một đại nhân vật rất quan tâm em, từ khoảnh khắc đầu tiên công bố đã đăng ký ghi danh, đứng đầu danh sách.

- Điều này chứng tỏ ở trong lòng tôi, anh là đứng vị trí cao nhất.


- Cả ngày hôm nay em có nhớ tôi không?

- Có, vô cùng nhớ.

- Tôi cũng rất nhớ em.


- Tôi đã nói em nhất định sẽ thuộc về tôi. Tiểu Sát, chúng ta ở bên nhau cả đời được không?


- Tiểu Sát, mặc dù chúng ta chỉ mới quen nhau hai tháng, nhưng tôi luôn cảm giác đã gặp được em từ rất lâu. Tôi không biết thế nào là vội vã, chỉ hiểu rằng một khi người mình mong muốn đã xuất hiện thì phải ra sức giữ chặt. Tôi muốn em, từ thân xác tâm hồn đến lý trí khao khát em, vì em chính là em, chứ không vì bất kì danh phận nào khác. Tiểu Sát, hãy cho tôi một cơ hội ở bên em cả đời.


- Tiểu Sát, gả cho tôi được không? Được không?


Đi qua hàng loạt xác chết, đế giày Ân Hách dính đầy máu tươi, bất kì ai muốn tranh giành Tiểu Sát với hắn đều có chung một kết cục.


- Ân Hách... Ân Hách... tôi khó chịu...

Hai mắt hắn tối đen. Người con trai này, ở thời khắc tinh thần dễ lung lay nhất vẫn gắng gượng chờ hắn đến tìm, ngoại trừ hắn ra sẽ không chấp nhận bất kì ai.

Tiểu Sát là của hắn, xé quần áo của cậu, mở ra cơ thể cậu, tiến vào bên trong cậu, đánh dấu cậu, khiến cậu mãi mãi thuộc về mình hắn. Suy nghĩ đó trong đầu Ân Hách càng lúc càng dâng lên mãnh liệt, hắn cúi người nhanh chóng hôn môi, đáy lòng thề thốt nếu không thể làm cậu chết đi sống lại nhất định sẽ không dừng tay.

Bởi vì hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.


- Tiểu Sát, em có muốn tôi không?

- Tôi muốn anh, Ân Hách, tôi muốn anh...


- Ân Hách, anh ôm tôi đi... Ân Hách...

- Nói cho tôi Tiểu Sát, thành thực với tôi, tôi sẽ thỏa mãn em.


- Lý Đông Hải là tên thật của tôi.

- Đông Hải... nói em muốn anh...

- Ân Hách, tôi muốn anh...

Thế nhưng điều này vẫn chưa đủ làm ông chủ Lý gia hài lòng. Hắn dùng sức rất mạnh đánh vào mông cậu, năm dấu tay đỏ chót nhanh chóng hiện trên vùng da trắng nõn của người kia. Đông Hải kêu lên một tiếng, ngay cả nước trong hốc mắt cũng rơi ra ngoài.

- Lý Đông Hải, xưng em.


- Ông chủ Lý gia, em yêu anh.


- Đông Hải... em biết người anh yêu chính là em, không phải Hạ đại thiếu gia ba ngày đầu tiên anh ở cùng.


- Ân Hách, thật sự đến được thế giới này gặp anh quá tốt. Là ông trời ưu ái em, mới để em ngày đó không chết.

- Bây giờ em đã là của anh, sau này không cho phép nói những điều không hay nữa.


- Vậy ra từ đầu khiến anh yêu em vốn chỉ là nhiệm vụ thôi sao?

- Nhưng muốn em yêu anh thì chính là ý trời.


- Ân Hách, anh không muốn em sao?

- Em không cảm nhận được chất dẫn dụ của anh?


- Bác sĩ nói em có thể nguy hiểm tính mạng, anh thật sự không dám liều mình.

- Cho dù có chết cũng là chết vì anh, em cảm thấy rất xứng đáng. Hạ đại thiếu gia chết trên giường của ông chủ Lý, quả là tin tức chấn động.


- Đông Hải, sinh con cho anh được không?

- Được, nhưng phải đợi sau khi em trả thù cho Tiểu Bách.

- Những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến em.

- Không phải việc của em nhưng Tiểu Bách là người thân của anh, đã là người thân của anh liền có liên hệ đến em.


- Lý Đông Hải, anh yêu em.

- Ân Hách, chờ em. Đợi em trả thù cho Tiểu Bách rồi sẽ ngoan ngoãn yêu anh, sinh con cho anh, sống với anh cả đời.


- Ông chủ Lý thật nhiệt tình, giống như Hạ thiếu lấy lại bao nhiêu sức thì anh liền ngốn sạch của cậu ta vậy.


- Đông Hải, anh thật sự rất yêu em. Càng yêu em càng sợ hãi sẽ đánh mất em từng ngày. Lúc nghe tin em phát tình bị rất nhiều Alpha vây quanh, anh gần như đã lao vào đầu xe tải. Chỉ cần nghĩ đến em sẽ bị người khác chiếm đoạt, anh chỉ hận không thể cầm súng bắn chết kẻ kia. Sau đó nhất định cắt nát tuyến mùi hương của em, làm cho em vĩnh viễn không thuộc về ai nữa. Anh yêu em điên cuồng như vậy, em có sợ hãi không?


- Anh sẽ bảo hộ em cả đời, không để bất kì ai làm tổn thương em. Đừng khiến anh lo lắng nữa, Đông Hải, thuộc về anh được không?


- Con người em cái gì cũng không tốt, đời trước lại chỉ sống một mình. Em trì trệ không thấu hiểu yêu thương, đối với anh vô tâm đáng đánh. Tính tình không hòa nhã, giận lên mắng chửi người, anh yêu em như vậy, lại cưng chiều em như thế, em nhất định sinh hư, đến lúc đó làm càn, anh khẳng định sẽ không hối hận?

- Anh nhất định không hối hận.

Cậu nhìn sâu ánh mắt kiên định của hắn, nghe chính mình cứng rắn ra lệnh

- Lý Ân Hách, đánh dấu em.


Đông Hải tiếp tục kháng cự, Ân Hách liền nghiến chặt kẽ răng

- Nếu em còn tiếp tục ngoan cố anh sẽ làm em ngay tức khắc!

- Anh dám! Lý Ân Hách đại xấu xa! Anh mới là đồ ngoan cố, cả nhà anh đều ngoan cố!

Ân Hách cười khẩy nhìn dáng vẻ mèo con tức giận của cậu, không hề kiêng nể xé rách áo ngủ của Đông Hải, cúi xuống hôn một bên vai

- Đúng là cả nhà anh, bởi vì trong nhà anh chỉ còn mỗi em.


- Đông Hải, anh rất yêu em. Em đừng tự hành hạ mình nữa, anh thật sự sẽ đau gấp bội. Đợi em khỏe lại rồi muốn đánh anh mắng anh, anh cũng đều sẽ nhận. Đừng khóc nữa được không?


- Giới tính nào cũng là con của anh. Em cũng là của anh. Lý Đông Hải là của anh.

Đúng vậy, chỉ cần là Đông Hải thì sẽ là của anh. Không quản em ở trong thân xác nào, có bất kì danh phận gì. Bởi vì anh yêu em, yêu linh hồn của em. Đời này kiếp này em chính là người anh yêu nhất, cũng chỉ có thể thuộc về mỗi mình anh.


Đông Hải kéo cao khóe môi mỉm cười, hoàn toàn không ngờ cuộc đời mình sẽ có ngày hôm nay. Đáp trả nụ hôn của hắn, khát vọng một gia đình hoàn chỉnh sắp được hình thành, cảm giác lúc trước bản thân thật ấu trĩ khi muốn dùng thuốc ức chế triệt sản.

Nếu cậu loại bỏ sản đạo, hiện tại đã chẳng nhìn thấy niềm vui đong đầy trong mắt người kia. Hắn có thể lãnh đạm với tất cả mọi người trên thế giới, thờ ơ với toàn bộ sự việc trên đời, lại vì cậu có con cười đến hạnh phúc.

Thì ra yêu một người chính là như vậy, chỉ cần hắn vui vẻ cũng khiến cậu cảm thấy đủ đầy.


- Đông Hải, chúng ta kết hôn đi.


- Cậu nhất định phải đưa em trai tôi ra ngoài.

Hạ Khiêm nắm vai Ân Hách chân thành nói, hắn liền kiên định gật đầu, không quên bồi thêm

- Em ấy là mạng sống của tôi.


Bọn họ hai kẻ đều bị trói, trân trân mở mắt nhìn nhau, cảm thấy ngay cả một lời cũng không thốt nổi.

Đông Hải nghĩ: "Lý Ân Hách, anh thân thủ tốt như vậy đánh thua Du Chấn sao?"

Ân Hách nghĩ: "Lý Đông Hải, em thông minh như vậy để Hạ Tứ bắt được?"


- Sao em lại khóc?

- Lý Ân Hách, chúng ta thật sự là anh em. Tiểu Bách là em ruột của anh, có cùng huyết thống.


- Lý Đông Hải, đã không còn điều gì có thể chia cách chúng ta.

- Cho dù có thì em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ra.


- Lý thiếu gia, em có định lấy lại thân phận, tranh giành quyền quản lý gia tộc với anh không?

- Tất nhiên là có nha. Không ngờ em không chỉ là Hạ đại thiếu gia, hiện tại trở thành ông chủ của gia tộc trăm năm vững mạnh, anh sớm nên khuất phục em đi.

- Nhưng làm sao đây? Ba cũng khai sinh anh chính là con của ông, nếu em khôi phục thân phận chúng ta không thể kết hôn được. Đây chính là loạn luân đó.

- Vậy được, em sẽ không khôi phục thân phận. Nhưng giống như ba nói, nếu một ngày anh dám bội bạc với em, em nhất định sẽ đánh cho anh không còn manh giáp, ngay cả một xu cũng chẳng dính túi, trở thành kẻ tay trắng ra đi.

- Đối với anh, em chính là tài sản giá trị nhất. Trừ bỏ em ra, anh không cần bất cứ thứ gì. Vì vậy muốn anh nghèo khổ, em chỉ cần rời khỏi anh. Nhưng Lý Đông Hải, anh nói cho em biết, em cả đời này nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.


Thế nhưng Ân Hách lại ôm cậu trong lòng, thủ thỉ như rót mật vào tai, một câu nói đã từng khởi đầu đoạn tình cảm này, hiện tại nhấn mạnh thêm tình yêu mỹ mãn

- Lý Đông Hải, em xứng đáng cả một gia tài.


"Bà xã của anh đã sẵn sàng chưa?"

- Anh mau đổi xưng hô khác đi.

- Vợ yêu của anh, như vậy có được không?

- Chưa được, đổi cái khác.

- Lão bà của anh, anh rất yêu em.

- Bà chủ Lý gia, Lý phu nhân, bảo bối của Lý Ân Hách, cục cưng của Ân Hách, em muốn chọn cái nào?


- Tiểu Sát, anh chỉ muốn em sinh con cho anh, không thể sao?

- Không phải chúng ta có Cảnh Thiên rồi sao?

- Bầu trời nào mà chẳng có mây, em để Lý Cảnh Vân ra đời được không?


Một kiếp này đối với cậu như một giấc mơ, vào thời khắc tưởng mình đã chết lại giống như trọng sinh làm lại cuộc đời, còn xuyên vào thân xác giống hệt mình như đúc, cùng người đàn ông hoàn hảo này yêu nhau.

Có lẽ mọi thứ đều là ý trời, càng giống như Ân Hách nói là công đức của hắn, khiến cho hết thảy những chuyện của cậu gặp dữ hóa lành, mãn nguyện hạnh phúc.

Đúng là trời phải có mây, giống như bên cạnh Lý Ân Hách phải luôn có Lý Đông Hải.

Cậu đã quyết định, cả đời này không bao giờ buông tay hắn ra, phải cùng hắn đi đến cuối chân trời.

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro