~ Chương 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 9 ~

Đông Hải tưởng mình sắp chết, nhất định là có kẻ muốn nhân cơ hội này tập kích giết chết cậu, nào ngờ tất cả những gì lúc này cảm nhận được chỉ là hơi thở gấp gáp vang lên bên tai, cơ thể rơi vào cái ôm đầy chiếm hữu của ai đó.

Nam nhân nói xong cũng không đợi Đông Hải phản ứng liền bắt đầu đặt môi hôn lên tai cậu, cuồng nhiệt kéo dọc theo cổ, bám riết đến xương quai xanh.

Đại não Đông Hải đánh ầm một tiếng. Gì đây? Không phải bị giết mà là bị cưỡng gian sao? Đáy mắt cậu tối sầm, tức thì dùng hết sức lực đẩy người kia ra, thành công tạo một lỗ hổng khoảng cách ở giữa.

Nam nhân nhận ra động tác này của cậu, hơi tỉnh táo nâng người dậy, vừa vặn khiến Đông Hải nhìn rõ dung mạo kia. Đây chính là người cậu đã nhìn thấy hôm ngồi trên xe của Lý Ân Hách.

Hạ Mộc cũng có chút giật mình với hành động của bản thân. Anh trước giờ luôn là người lễ độ biết chừng mực, mười năm qua ở cạnh Hạ Viễn tuy yêu thương hết mực cũng chưa từng gượng ép điều gì, thân thiết với anh cũng là cậu tự nguyện.

Chỉ không hiểu vì sao lúc nãy khi nhìn thấy Hạ Viễn cùng Ân Hách thân mật dán sát thì đặc biệt khó chịu, với ý nghĩ mình rất có khả năng mất đi người này khiến Hạ Mộc không thể làm chủ bản thân, quyết định mua chuộc nhân viên phục vụ mang cậu vào nhà vệ sinh.

Đông Hải nhìn ánh mắt người kia đã dần bình tĩnh trở lại, quay về dáng vẻ nam nhân chính trực trong ấn tượng lúc đầu, hơi thăm dò hỏi

- Hạ Mộc?

Hạ Mộc tức khắc giật mình, mười năm qua số lần Hạ Viễn gọi đủ tên anh thật sự không nhiều, tuy rằng hai người xưng hô thân thiết nhưng cậu rất hạn chế gọi tên. Đối với điều này Hạ Mộc chưa từng thắc mắc, hiện tại không hiểu sao chỉ xa vắng một thời gian lại cảm giác mọi thứ đã thay đổi.

Tuy nhiên anh là người rất biết điều chỉnh tâm trạng, liền nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn ấm áp, tay bên hông cũng dùng lực thêm

- Là anh.

Đông Hải sâu sắc cảm thấy cậu không khó chịu với mùi hương của người này. Tuy rằng chất dẫn dụ của Hạ Mộc mạnh mẽ nhưng mang theo sự nhẹ nhàng nhã nhặn bao bọc người khác, khiến cậu cảm thấy an tâm khi ở gần, không tin rằng người nọ có thể phát sinh ý đồ xấu xa nào.

Đối với hảo cảm này Đông Hải cũng tự hoảng hốt. Bởi vì từ khi cậu xuyên không đến đây tới giờ, Lý Ân Hách là Alpha duy nhất cậu không bài xích, ngay cả đối với mấy bạn hắc y nhân cũng chẳng chịu nổi.

Thảo nào Hạ Viễn lại nói trong bản word không hiểu vì sao không tự chủ nảy sinh hảo cảm với người này. Có lẽ lâu dần theo thời gian cơ thể của Hạ Viễn đã trở nên quen thuộc đối với Hạ Mộc, cho nên hiện tại dù cậu nhập hồn vào cũng chẳng có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chẳng qua là tâm lý mà thôi.

Hạ Mộc nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của Hạ Viễn, ánh mắt đó thu hút anh suốt nhiều năm, luôn mang đến cho người ta cảm giác bên trong chính là một hồ nước lớn vô cùng đẹp đẽ, khiến kẻ khác không khỏi đắm chìm.

Nháy mắt thấy chính mình không thể chịu nổi, dù sao mười năm rồi chưa bao giờ cả hai phải xa cách như lúc này, Hạ Mộc tiến tới nghiêng đầu thu hẹp khoảng cách, muốn đặt môi lên môi người kia.

Đông Hải thế nào lại không nhận ra hành động này. Tuy nói rằng ở thế giới bên kia cậu một trăm phần trăm là trai thẳng, nhưng rõ ràng từ bé đến lớn cũng chưa từng yêu ai, cú sốc quá lớn lúc nhỏ đã rút dần những tin yêu trong cậu.

Hiện tại đến thế giới này phát hiện mình chính là Omega, cá thể vừa sinh ra đã đóng vai trò thừa nhận, dù nam hay nữ chỉ cần là Alpha Beta liền có thể ăn mình, thế giới quan về tình yêu trong lòng cậu từ lâu đã sớm sụp đổ, cũng không quản mình có thể biến thành gay hay không.

Bởi vì ở đây vốn không hề có gay. Cho dù là hai người đàn ông yêu nhau chỉ cần khác giới tính cũng chẳng có gì không ổn, thậm chí còn có thể sinh con. Nhưng mà tính đến hiện tại cậu vẫn còn trong trắng nha, ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa bị cướp mất.

Nhìn động tác thuần thục của Hạ Mộc liền hiểu rõ trước kia có lẽ Hạ Viễn và anh đã từng hôn nhau, nhưng bây giờ đổi thành cậu thì hoàn toàn không thể, cậu chưa đủ dũng khí để tiếp nhận chuyện này đâu.

Vì vậy Đông Hải rất nhanh nhẹn xoay đầu tránh đi, thành công khiến gương mặt Hạ Mộc dừng lại ở khoảng không vô cùng khó xử. Anh suy nghĩ một chút, sau đó thu người lại, đáy lòng dâng lên hoài nghi, rõ ràng từ trước đến nay Hạ Viễn tuy không đáp lại nhưng chưa bao giờ từ chối nụ hôn của anh.

Đông Hải biết mình làm vậy sẽ khiến anh nghi ngờ, có chút hòa hoãn quay lại, dùng ánh mắt khẩn thiết nói với Hạ Mộc

- Hiện tại không phải lúc, Lý Ân Hách vẫn còn ở bên ngoài.

Nghe được lời giải thích khiến cơ mặt Hạ Mộc nhanh chóng giãn ra, hiểu được cậu là đang lo sợ bị ông chủ Lý phát hiện ảnh hưởng đến kế hoạch mới bất đắc dĩ tránh né.

Thế nhưng đến lúc này Đông Hải mới nhận ra một chuyện quan trọng, cậu cân nhắc một chút về xưng hô rồi nhỏ giọng hỏi

- Làm sao anh biết em đang ở đây?

Tuy xét vai vế Hạ Viễn lớn hơn anh, nhưng theo độ tuổi thì vẫn nhỏ hơn Hạ Mộc. Huống hồ người kia còn là một Alpha tinh nhuệ, chính mình biến thành Omega yếu đuối bằng sứ, theo lý thuyết sẽ phải ỷ lại vào người này, liền quyết định hạ mình xưng em.

Nét mặt không chút thay đổi của Hạ Mộc nói cho Đông Hải biết cậu đã chọn cách xưng hô đúng. Hạ Mộc hơi suy nghĩ, ít lâu sau mới đáp lại cậu

- Không quan trọng. Vết thương của em thế nào rồi?

Đông Hải trước tiên là mở to mắt, thầm nghĩ vì sao người này biết mình bị thương? Nhưng ngẫm lại Hạ gia phái cậu đến đây, ít nhiều vẫn luôn cho người quan sát cậu, nhất cử nhất động có khi đều bị thu vào tầm mắt, chuyện xả súng vừa rồi quy mô lại không nhỏ sao có thể không hay.

- Đã không còn vấn đề gì.

Đông Hải nhàn nhạt đáp lại, chiếu theo tính cách của Hạ Viễn mặc dù không ghét Hạ Mộc nhưng sẽ chẳng đến mức quá thân thiết, bởi vì cậu ta luôn sống trong thế giới nội tâm của riêng mình. Hơn nữa trong lòng Hạ Viễn luôn tồn đọng thắc mắc về mối liên kết giữa hai người, cho rằng điều này không được tự nhiên, ngay từ giây phút đầu tiên đã bị kẻ khác gán ghép, ít nhiều cũng sẽ có phòng bị.

Hạ Mộc nhìn người trước mặt ngay cả thái độ đối với mình cũng không thay đổi, đột nhiên có chút yên lòng. Hạ Viễn trời sinh tính tình lạnh nhạt, sau khi bị bắt cóc trở về thì càng nghiêm trọng hơn, hiện tại có thể cùng anh nói chuyện đã là kì tích.

Đông Hải cũng hiểu rõ điều này, trong lòng thầm nghĩ nếu một ngày Hạ Mộc nhìn thấy cậu cùng Ân Hách thân thiết quá mức không biết sẽ có phản ứng gì, liệu có ghen tuông tới mức bùng phát giết người hay không?

Đối với chuyện mình mấy ngày trước bị ám sát Đông Hải đã có suy nghĩ qua. Nếu là Hạ Tứ thì nhất định không cần phải giở thủ đoạn này, huống hồ thứ ông ta mong muốn không phải là một phát súng tiễn cậu đi nhanh như vậy, cho nên lần này nhất định do Hạ Tam làm, người kia nhân lúc cậu rời khỏi Hạ gia, thoát khỏi bảo hộ của Hạ Tứ mà tìm sát thủ đến trừ khử cậu.

- Chỗ chú ba có động tĩnh gì không?

Hạ Mộc biết rõ cậu là người thông minh, chuyện lần này tất nhiên cũng nhìn ra được, chỉ không biết Hạ Viễn thông minh đến mức nào, liệu có phát hiện hết dã tâm của ba anh chưa?

Tuy nhiên sự an toàn của cậu vẫn là trên hết, Hạ Mộc đảo mắt nhớ lại thông tin tình báo gần đây, sau đó nghiêm túc nói

- Hình như mấy ngày trước chú ba có gặp mặt người của JK, em phải cẩn thận, thất bại một lần ông ta nhất định sẽ không bỏ qua.

Đông Hải nghe thấy thì nhanh chóng gật đầu. Trước đây bị bắn là do khoảnh khắc đó cậu vừa xuyên không vào chưa rõ tình hình, hiện tại đã biết mình và kẻ địch là ai, Đông Hải cực kì tự tin sẽ không để người nọ tiếp tục đắc ý, chưa kể với thân thủ và kinh nghiệm lâu năm của cậu, sao có thể bị bọn họ dễ dàng tổn thương.

Đông Hải nghĩ xong thì nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, nhân viên lúc nãy cung kính nói vọng vào trong

- Quý khách, trang phục mới đây ạ.

Đông Hải liếc nhìn Hạ Mộc một cái, ý bảo anh mau nấp vào, người kia liền hiểu ý thu người về một góc, nhìn cậu mở cửa ra nhận lấy quần áo sau đó đóng lại.

Biết bản thân đã rời đi quá lâu, Đông Hải có chút vội vã muốn thay đồ, nếu không trở ra nhanh sẽ khiến Ân Hách sinh nghi, đến lúc đó hắn lại vào tìm mình thì rắc rối to. Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay cởi hai cúc áo, khuôn ngực trắng nõn phập phồng liền hiện ra trước mắt Hạ Mộc.

Anh nhớ rất rõ trong kí ức từ trước đến nay Hạ Viễn là người luôn luôn kín kẽ. Một bộ dáng nghiêm chỉnh không để lộ bản thân ra ngoài, dạo gần đây vì phải làm nhiệm vụ mà phá lệ thay đổi hình tượng, quyến rũ vô độ khiến ai nhìn vào cũng phải trầm mê.

Trong phòng vệ sinh Omega chất dẫn dụ không hề thích hợp của Alpha lan tỏa, Đông Hải lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng. Vì sao người kia vẫn chưa rời đi?

Cậu dừng động tác lại, đưa ánh mắt hiếu kì hướng về Hạ Mộc. Người này rất điềm tĩnh, tuy rằng mùi hương trong không gian đã phản bội anh ta, nhưng đáy mắt lại cực kì tĩnh lặng, không lộ ra một chút dục vọng nào. Quả nhiên không phải kẻ tầm thường.

Hạ Mộc biết mình đang bị đuổi, gấp gáp tiến đến đặt lên trán cậu một nụ hôn, không kịp để Đông Hải từ chối đã nói lời cuối rồi mở cửa bước ra

- Chú ý cẩn thận, anh sẽ tìm cơ hội khiến Ân Hách bận rộn giúp em.

Đông Hải nhìn theo bóng lưng người rời đi, đột nhiên nhớ đến một chuyện cực kì quan trọng đành phải đuổi theo kéo lại

- Kỳ Lân hiện đang ở đâu?

Đúng vậy, cậu rất thắc mắc điều này. Nếu kẻ giả mạo là cậu đang ở đây thì Kỳ thiếu gia thật sự ở đâu?

Hạ Mộc hơi suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói

- Có lẽ là bị chú ba giam giữ, ông ta sẽ không động đến cậu ấy đâu.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Đông Hải liền buông người ra, thong thả đi về phòng vệ sinh thay đồ.

Hạ Mộc nhìn theo cánh cửa đóng lại lần nữa, không đành lòng rời khỏi, liên tục tự nhủ người này vốn dĩ là của anh, nhẫn nhịn thêm chút thời gian liền có thể thu về tay rồi.

Ân Hách rất kiên nhẫn ở ngoài chờ đợi, cho đến khi người vừa bước ra đã trực tiếp mang cậu rời đi, hoàn toàn không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Linh tính mách bảo cho hắn biết có chuyện gì đó không ổn trong nhà hàng.

Tiểu Mẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cậu chủ nhà mình lúc nãy mặc đồ khác, đến khi trở ra lại mặc khác thì không khỏi giật mình.

Xe chậm rãi lăn bánh trở về nhà riêng của Ân Hách, Đông Hải thoải mái đi vào phòng, định bụng sẽ thay đồ rồi leo lên giường đánh một giấc thật ngon thì phát hiện ông chủ Lý tựa lưng ở cửa dùng ánh mắt sâu xa dán vào cậu.

Cố gắng làm chính mình bình tĩnh, cậu đưa tay ra hiệu cho người kia tiến vào, Ân Hách liền đi đến, không quên đóng cửa lại. Khi không gian trong phòng đã ngăn cách với bên ngoài mới nghe được hắn nói

- Lúc nãy xảy ra chuyện gì?

Đến cậu còn phát hiện không bình thường thì Ân Hách lý nào lại chẳng nhìn ra, mấy chiêu trò thông thường này làm sao có thể qua mắt hắn. Nhưng mà đối với vấn đề này Đông Hải không dễ gì bị nắm thóp cả, cậu là kẻ cực kì thông minh, trên đường về đã nghĩ ra đối sách rồi, vì vậy lùi ra sau một bước, tỏ vẻ đáng thương giả vờ nói

- Anh không thể tin nổi đâu. Tôi còn tưởng đây chỉ là một sự cố, thật không ngờ lại có kẻ dàn xếp.

Ân Hách nghe xong tức thì chấn động, suy đoán của hắn rõ ràng không sai. Có chút lo lắng tiến gần thêm một bước, Đông Hải theo bản năng lùi lại phía sau, kết quả bị dồn vào góc tường, lúc này hắn mới dùng ánh mắt quan tâm có phần nghiêm nghị nhìn cậu

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đông Hải vẫn đang tỏ vẻ ủy khuất, đột nhiên não bộ lại nghĩ ra kịch bản hay ho hơn, quyết định thay đổi để thử người kia

- Lúc tôi đi vào nhà vệ sinh thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại, ông ta nói rằng vừa nhìn thấy tôi đã rất thích, hi vọng tôi có thể đi theo ông ta...

Mí mắt của Ân Hách liên tục giật mạnh. Cho dù đã để cậu sử dụng nước hoa đặc chế nhưng vẫn không tránh khỏi ánh nhìn bám riết của kẻ khác. Mùi hương không thể ngửi ra thì vẫn còn có mắt để nhìn, quá xinh đẹp cũng là một loại phiền phức.

Đang suy tính đến trường hợp sau này sẽ bắt cậu cải trang khi ra đường hay trực tiếp móc hết mắt của kẻ khác thì đột nhiên cảm nhận người đối diện có phần run rẩy.

Ân Hách hoang mang nhìn vào đôi mắt sợ hãi không hề giả dối của cậu, ánh mắt trong suốt giờ phút này đang long lanh, mang theo vài phần hoảng hốt khiến hắn không tự chủ được liền muốn vươn tay bảo bọc. Đáy lòng ánh lên dự cảm không tốt, Ân Hách xúc động bắt lấy vai cậu, hơi nghiêng đầu hỏi

- Ông ta đã làm gì cậu?

Đông Hải vô cùng thuần thục trưng ra vẻ mặt đau đớn của người bị lợi dụng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng khóc lóc thành sông

- Tôi phản đối nên ông ta nắm tay tôi, ôm tôi, còn nói muốn... Cũng may lúc đó nhân viên đi vào, nếu không...

Mấy từ cuối cậu bỏ ngỏ không nói, nhưng với trí thông minh của mình Ân Hách tất nhiên thừa hiểu. Cánh tay trên vai cậu mất khống chế siết càng chặt hơn, đôi mắt bình thường vốn không có nhiệt độ giờ phút này cực kì lạnh lẽo, giống như hắn thật sự đã đem hết mấy tảng băng ở Nam Bắc cực đặt vào.

- Sao lúc trở ra cậu không nói cho tôi biết?

Đông Hải cắn môi, có chút rối loạn đáp lại

- Tôi sợ anh sẽ tức giận... Mỗi lần anh giận lên rất đáng sợ, hơn nữa tôi cũng không bị gì...

Ân Hách nghe cậu bình phẩm về thái độ của hắn cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại cảm giác lo lắng ngập tràn, cũng vì thế mà vô cớ phát điên

- Chẳng lẽ cậu tính đợi tới ngày bị người ta ăn sạch mới biết khôn ra sao? Tôi đã nói nhiều lần, nếu gặp kẻ quấy rối cứ trực tiếp nói cậu là người của tôi. Cậu mới mấy ngày trước vừa tuyên bố theo đuổi tôi, làm cho tôi trong hai tháng nhất định yêu cậu, nếu bây giờ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lỡ như tôi yêu cậu rồi thì làm thế nào?

Đông Hải không ngờ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, hòa lẫn trong cảm giác không tin chính là có chút tan chảy.

Những lời Ân Hách nói ra tuy rằng khiến người ta cảm thấy rất ác miệng, nhưng đều là thật lòng quan tâm, tức giận cũng chẳng phải giả dối, xem bộ đã thật sự để ý cậu rồi.

Nhưng mà không thể phủ nhận, giây phút nghe được mấy lời này, trái tim Đông Hải lại không tự chủ đập điên cuồng hơn, rất giống khoảnh khắc lúc sáng khi hai người dán sát vào nhau tập súng.

Lẽ nào... cậu đã tự dính bẫy của mình? Gài người ta sa lưới tình rồi bản thân cũng ngu ngốc bước chân theo?

Ngẫm lại yêu người này cũng chẳng có gì không tốt, hắn tài giỏi lại có gia thế, trong tương lai có thể giúp cậu giành lại Hạ gia, trả thù cũng là chuyện dễ dàng. Huống chi cậu cảm nhận được Ân Hách thực tâm đối tốt với cậu, trên đời này ngoài cha mẹ ở thế giới bên kia ra chưa từng có ai đối đãi với cậu như vậy. Có lẽ ngay từ đầu xuyên không đã là ý trời, gặp được hắn càng chính là duyên phận.

Cho nên lần này không phải mang theo giễu cợt nữa, Đông Hải cực kì nghiêm túc dùng ánh mắt dò hỏi

- Anh yêu tôi rồi?

Ân Hách đột ngột tỉnh ngộ, phát hiện lần thứ n+1 hành động trước suy nghĩ của bản thân, đang muốn tự chửi rủa chính mình một chút thì nghe thấy câu hỏi này. Tuy rằng có cùng một nội dung nhưng thái độ hỏi hoàn toàn khác biệt khiến hắn cũng đặc biệt suy nghĩ. Vậy mà cuối cùng chỉ nhàn nhạt chốt lại một câu

- Không biết.

Đông Hải nghe thấy không khỏi có chút thất vọng, nhưng thầm nghĩ nếu hắn yêu cậu quá nhanh mới là có vấn đề. Có thể hiện tại chỉ là rung động, chưa xác định rõ ràng mà thôi.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu hơi kéo cong môi, nhìn Ân Hách khẽ cười trấn an

- Yên tâm đi, đã tuyên bố theo đuổi anh, tôi nhất định giữ mình an toàn, ngược lại anh cũng nên thành thực với chính mình hơn. Bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy khẩu súng kia cũng không còn quá thú vị.

Ân Hách mở to hai mắt nhìn cậu, ý người này là nói ban đầu cá cược do súng nhưng hiện tại đã thay đổi rồi? Chính vì hứng thú với hắn nên mới tiếp tục sao?

Nghĩ như vậy đáy lòng hắn liền có chút vui vẻ, không kiềm được kéo cong khóe môi, thầm nhủ kể từ bây giờ phải bảo bọc cậu chu toàn hơn, tuy nhiên vẫn không quên kiên định nhắc lại phần thưởng

- Ngày nào cậu thành công khiến tôi yêu cậu, L115A3 kia liền là của cậu.

Đông Hải chỉ gật đầu đồng ý sau đó không nói gì thêm, đang tính xoay người lách ra khỏi tay hắn thì đột nhiên nhìn thấy Ân Hách dán sát tới gần, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Đây là cái ôm nghiêm túc đầu tiên của bọn họ.

Lực sử dụng vừa đủ, không khiến Đông Hải cảm thấy quá chặt nhưng cũng chẳng buông lỏng. Trong không gian chất dẫn dụ của Alpha sạch sẽ, không hề có chút mùi vị xâm chiếm nào, hoàn toàn là cái ôm thuần túy giản đơn. Đông Hải hài lòng ngẫm nghĩ, quả nhiên khác biệt.

Cậu chưa từng thấy được sự mất khống chế về phương diện tình dục của Ân Hách, khiến cậu vô cùng vững tâm đưa tay vòng qua lưng hắn, kéo cho cái ôm này thêm sâu, cảm nhận thân nhiệt chính mình cùng người kia dung hòa làm một.

Hai người ôm nhau một chút thì buông ra, Ân Hách đơn giản chúc "ngủ ngon" rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Đông Hải nhìn theo bóng lưng hắn rời đi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm, nhanh chóng đi tắm trèo lên giường kết thúc một ngày dài.

Đêm đó cậu có một giấc mơ, Đông Hải mơ thấy bản thân ngoan ngoãn ở trong lòng ai đó, cơ thể người kia vô cùng ấm áp bao bọc cậu, ở bên tai cậu cưng chiều nói: "Lý Đông Hải, anh đã chờ em từ rất lâu."

...

Tuần tiếp theo lặng lẽ trôi qua một cách yên bình, Đông Hải mỗi ngày vẫn siêng năng đến phòng tập thể hình của Ân Hách, hết chạy bộ lại nâng tạ đu xà, toàn bộ kĩ năng thể lực đời trước dùng để luyện thành sát thủ đều được cậu tỉ mỉ làm lại một lần.

Bởi vì là người có kinh nghiệm cộng thêm chế độ hợp lý, một tuần này sức khỏe lẫn cơ thể của Đông Hải có tiến triển hẳn ra, trên người cũng bắt đầu có chút cơ múi, không còn ốm yếu như xưa.

Cho nên lúc Lý Ân Hách nhìn thấy cậu đang độc nhất một chiếc quần bơi lượn dưới hồ nước ngay trong khuôn viên nhà mình thì không khỏi chấn động. Tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt nhưng hắn vốn không để ý quá nhiều đến cơ thể người kia, huống chi Kỳ thiếu có thói quen mặc quần áo rộng rãi nên cũng chẳng để lộ quá nhiều, hiện tại cởi hết liền cảm thấy khác biệt.

Hắn đứng từ cửa sổ phòng, chăm chăm nhìn xuống dòng nước mát lạnh đang vờn trên cơ thể cậu. Lúc Kỳ thiếu bơi xong một vòng sẽ từ dưới hồ ngẩng đầu lên, khiến cho mấy giọt nước chảy dọc một đường dài, kéo từ xương hàm xuống cổ rồi lại trôi đến giữa ngực.

Hình ảnh ngập tràn kích thích dưới ánh nắng dịu nhẹ càng khiến người kia rạng rỡ hẳn lên. Cánh tay không còn trơ xương như trước, chế độ tập luyện quả nhiên hữu hiệu, mà cậu cơ hồ cũng rất hiểu biết về cơ thể của chính mình, chưa từng xảy ra bất kì bất trắc nào trong luyện tập. Thật sự khiến hắn phải suy nghĩ nhiều.

Đưa ánh mắt dõi theo tấm lưng trắng nõn, Ân Hách tạm gác những nghi hoặc sang một bên, cấp tốc rút điện thoại gọi vào một dãy số, ra lệnh cho tất cả Alpha trong biệt thự mau chóng lui xuống, tốt nhất đều ra ngoài đứng canh gác ở cửa hết đi, nếu không có chuyện gì cấp bách thì không được đến làm phiền hắn.

Thuộc hạ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhận lệnh đại ca rút hết. Lúc một Alpha canh gác ở gần hồ bơi nghe thấy tin này liền biết đại ca nhà mình đang suy tính cái gì, hắc hắc cười trong lòng hai tiếng nhanh chóng tụ họp với hội bạn, quyết định phải kể chuyện này cho bọn họ nghe.

Ra lệnh xong, Ân Hách thay quần áo nhanh chóng đi đến hồ bơi.

Thời tiết mùa hè vô cùng nóng bức, lúc trước làm sát thủ không có quá nhiều thời gian chăm chút bản thân, hiện tại đã trở thành người tự do nhàn nhã, hồ bơi này thật sự là nỗi cám dỗ quá lớn đối với Đông Hải.

Nhà giàu quả nhiên có khác, xây hẳn một cái trong sân vườn. Ở đây không khí trong lành lại có mấy tán cây che nắng, vừa bơi vừa nghe tiếng chim hót trên cao, cảm giác chính mình lõa thể hòa quyện với thiên nhiên vạn vật khiến cậu đắm chìm trong xúc cảm thoải mái trước giờ chưa từng có.

Tuy nhiên không gian riêng tư này chẳng thể kéo dài quá lâu, bởi vì lần thứ ba bơi từ thành hồ bên kia trở về đã nhìn thấy Lý Ân Hách cũng đang mặc quần bơi đi xuống.

Cậu theo bản năng lại nhìn đến đũng quần của hắn, ngày đầu tiên phát hiện thế giới này chính là ABO đã có đọc qua đặc tính của Alpha, khi đó hắn mặc quần tây nên không rõ, hiện tại vừa liếc mắt đã khiến cậu sững người. Quả nhiên là Alpha ưu tú... thứ kia cách một lớp vải đã to như vậy, nếu đưa vào trong người liệu có chết không đây?

Vừa nghĩ đến đó đã khiến Đông Hải bất giác thấy đau mông, không tự chủ được lùi dần ra giữa hồ, quyết định sẽ cách hắn thật xa.

Hồ bơi tiêu chuẩn dài 25 mét ngang 5 mét vốn dĩ dư sức cho hai người dùng, nhưng không hiểu vì sao kể từ khi xuống nước Ân Hách lại kiên trì bám riết cậu. Cậu đi đâu hắn liền theo sau đó, thậm chí nếu cậu muốn bơi để cách hắn thật xa thì hắn cũng sẽ không ngại mà đuổi theo đến cùng.

Ngẩng mặt lên lần thứ mười trong ngày từ dưới nước, Đông Hải có chút khó hiểu đưa mắt nhìn người kia

- Anh đi theo tôi làm gì?

Ân Hách nhìn gương mặt ướt nước lại hung dữ vô cùng đáng yêu của cậu, cũng không quản người nọ có tránh né mình hay không điên cuồng áp sát, nháy mắt dồn cậu vào một góc thành hồ, bao bọc người không có lối ra.

- Chẳng phải cậu đã nói tôi nên thành thực hơn với chính mình sao?

Đông Hải đảo mắt suy nghĩ, thật sự nhớ ra mình từng nói câu này. Khi đó cậu chỉ là cảm thấy Ân Hách rất hay đè nén cảm xúc thật của bản thân nên thuận miệng khuyên nhủ hắn vậy thôi, tránh cho người kia đôi khi lại tức giận vô cớ. Không ngờ dẫn đến hiểu lầm tai hại này, khiến hắn cho rằng cậu bảo hắn hãy chủ động tiếp cận cậu để xác định cảm xúc.

Tuy nói rằng yêu người này chẳng có gì không tốt, nhưng hình ảnh "anh bạn mạnh mẽ" của đối phương lúc nãy đã làm cậu chấn động, hiện tại trong lòng bắt đầu mềm yếu, cậu không muốn bị đâm đâu mà.

Thấy Đông Hải không đáp gì, Ân Hách liền nhích thêm một bước, từ trên cao cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu, gương mặt ở gần tới mức không tính đến khoảng cách, ngay cả hơi thở của cả hai cũng hòa vào làm một.

- Tuyên bố theo đuổi tôi cũng là cậu, bây giờ né tránh tôi cũng là cậu. Sự mâu thuẫn này rất đáng nghi ngờ cậu biết không?

Mỗi một lời mà hắn nói đều sẽ kèm theo giọng mũi nồng đậm, Đông Hải bất giác hít sâu một hơi, cảm nhận sự nam tính của người kia chảy tràn trong khí quản, ngơ ngác nâng đầu nhìn đôi mắt màu hổ phách của đối phương.

Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, ấn tượng của cậu đối với đôi mắt này chính là vô cùng lạnh lẽo. Lý Ân Hách là người cao thâm, ẩn sâu có chút tâm cơ cũng là điều dễ hiểu, Đông Hải đã sớm quen với việc này. Quen với việc hắn luôn dùng ánh mắt hiếu kì sinh nghi dành cho cậu, thật không ngờ cũng có ngày được quan sát ở khoảng cách gần, lại kinh hãi phát hiện một ngọn lửa nhỏ hừng hực cháy bên trong.

Đáy mắt Ân Hách đang bốc cháy. Đông Hải chỉ biết dùng câu này để chốt lại, bởi vì sau đó cậu liền thấy đầu óc mình mụ mị đi, gương mặt người kia đã tiến đến, trong không gian gần gũi phóng to hết cỡ. Hắn nghiêng đầu, vừa vặn tạo với gương mặt cậu thành hai đường chéo, nhẹ nhàng đặt môi lên.

Cảm nhận môi mình bị thứ gì đó mát lạnh áp vào mạnh mẽ, cả người Đông Hải không tự chủ được khẽ run, theo phản xạ lại muốn né tránh, nào ngờ Ân Hách dường như biết trước, cực kì kiên quyết dùng hai tay chế trụ vai cậu, ép cậu dính chặt trên thành hồ.

Đông Hải giãy giụa bất thành thì vô lực nhắm mắt, quyết định sẽ thuận theo. Dù sao cậu cảm nhận rất rõ giây phút hắn hôn lên, cậu không hề cảm thấy chán ghét, ngay cả chất dẫn dụ Alpha của hắn cũng thuần túy trong sạch không chút đen tối càng khiến cậu vững tâm.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng độ khoảng mười giây, Ân Hách luyến tiếc cảm giác mềm mại bắt đầu tách ra, ánh mắt hắn tức thì trầm xuống, gương mặt cũng tối đen kì lạ.

Đông Hải vẫn chưa hoàn hồn từ nụ hôn kia, chỉ biết dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, cảm thấy Ân Hách thật sự rất đẹp trai, mị lực vô cùng lớn khiến cậu khó lòng cưỡng lại.

Ngay từ giây phút bốn cánh môi chạm nhau, cảm nhận sự chấp thuận từ cơ thể cậu khi bị hắn xâm chiếm, Ân Hách đã có câu trả lời rõ ràng cho tất cả những điều trong lòng. Hắn yêu người này, thật sự yêu cậu, không phải xuất phát từ vẻ bề ngoài. Điều này rất khó lý giải, cảm giác khi gặp một người và biết chắc rằng mình với người đó chính là định mệnh. Hắn tin bản thân cùng Kỳ thiếu chính là như thế.

Mỗi lần chạm vào cậu sẽ có một dòng điện tê liệt chạy dọc toàn thân, não bộ trước giờ vẫn luôn bình tĩnh sẽ vì những vấn đề liên quan đến cậu mà đánh mất lý trí, trái tim vốn dĩ đã chẳng dung chứa nổi kẻ nào giờ phút này cảm thấy vô cùng trống trải. Hắn muốn người này, thật sự khao khát có được cậu lấp đầy trong trái tim, cũng nguyện ý bảo bọc cậu suốt đời. Đây chính là tình yêu. Hắn thật sự đã yêu cậu, đã thua cuộc rồi.

Vẻ mặt Đông Hải vô cùng ngơ ngác, dường như khả năng phản xạ cũng kém đi vài phần, quên mất phải hỏi vì sao hắn lại hôn cậu, chỉ biết chăm chăm nhìn theo thứ ánh sáng tản ra trong đáy mắt hắn.

Ân Hách không chịu đựng nổi, hắn luôn bị đôi mắt ấy đánh chiếm rồi khuất phục, mỗi lần nhìn vào đó chỉ hận không thể tiến càng sâu thêm, bắt ép cậu cả đời này chỉ ngắm nhìn mỗi mình hắn.

Di chuyển thêm một bước, cơ thể hai người đã hoàn toàn dán chặt vào nhau, lồng ngực săn chắc của Ân Hách dính chặt trên ngực cậu, từng ma sát nhỏ nhặt theo làn da khiến Đông Hải khẽ run.

Cậu tiếp tục nhắm mắt, cánh môi hơi chủ động hé ra khi cảm giác gương mặt người kia lại tiến tới sát gần. Không thể phủ nhận, cậu thật sự đã nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình phải như thế này, là những gì thuần túy nhất xuất phát từ trái tim chứ không bao gồm dục vọng thể xác. Và cũng chỉ có Lý Ân Hách mới có thể đáp ứng.

Tuy nhiên ông trời không chiều ý bọn họ, ngay giây phút hắn tưởng rằng bản thân sẽ lại đắm chìm trong bờ môi ngọt ngào quyến rũ ấy thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên, thuộc hạ hốt hoảng tự động phanh gấp, hận không thể chọc hai mắt mù đi.

Thái dương Ân Hách nổi đầy gân xanh, lửa giận nháy mắt bốc lên ngùn ngụt, nếu có súng trong tay hắn nhất định sẽ quay sang bắn chết tên Alpha ngu xuẩn đứng đó.

Thuộc hạ cũng nhận ra mình vừa làm chuyện dại dột gì, kẻ ngu cũng biết đại ca và Kỳ thiếu đang chuẩn bị hôn nhau, nhưng sự việc bên ngoài quá cấp bách không thể không tiến vào.

Ân Hách biết rõ thuộc hạ của hắn sẽ không trái lệnh, trừ phi là trường hợp khẩn cấp. Hắn điều chỉnh nhiệt hỏa trong người xuống, nhưng cánh tay đặt trên vai Đông Hải vẫn chưa giảm lực đi, ánh mắt hình viên đạn nhìn người kia hỏi

- Đã xảy ra chuyện gì?

Thuộc hạ tức thì cúi gằm mặt, dù là hắc đạo lâu năm hay Alpha tinh nhuệ giờ phút này cũng sẽ vì chất dẫn dụ ngập tràn áp bức của hắn mà cảm thấy sợ hãi, khó khăn lên tiếng

- Yến đại thiếu gia đến... đã xông vào bên trong rồi.

~ Hết Chương 9 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro