~ Chương 25 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 25 ~

Vì là ngày đầu tiên nên Ân Hách chưa có công việc cho cậu, chỉ đơn giản đưa người đi tham quan lần nữa, tận tình chỉ rõ đâu là nhà kho trữ súng, bản đồ phòng ngự và tấn công của thành phố C.

Đông Hải cảm thấy rất hứng thú, bởi vì mỗi khi Ân Hách làm việc cả người hắn sẽ tỏa ra sự tập trung cao độ khiến cậu không khỏi đắm chìm.

Ân Hách vừa nói xong một số quy chế của DRT, quay người lại đã bắt gặp ánh mắt Hạ thiếu dán chặt trên mình, có chút ôn nhu rờ đỉnh đầu cậu

- Chỉ cần nhìn thấy tôi đã khiến em thỏa mãn rồi đúng không?

Đông Hải không ngờ hắn sẽ mặt dày đến mức này, khinh thường tặng hắn một cái bĩu môi, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên vô cùng đắc ý hất cằm

- Vì sao anh quay lại đoạn clip kia? Thua một người tài năng như tôi khiến anh rất hưng phấn sao?

Đông Hải tưởng rằng hắn sẽ mắng cậu ngu ngốc hay đại loại tìm một lý do nào đó thích hợp để đáp trả, không ngờ hắn lại đi đến gần mình, dùng tay giữ lấy eo cậu kéo về phía hắn, mặt hơi cúi xuống kề sát bên tai

- Đúng là hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em cầm súng, tôi liền cảm thấy cả người rạo rực.

Lời này vốn dĩ chỉ là tán thưởng bình thường, không hiểu vì sao rơi vào tai Đông Hải liền mang theo chút mờ ám đen tối. Cậu sâu sắc cảm thấy một tuần kia không chỉ làm ông chủ Lý gia yêu cậu nhiều hơn, mà còn khiến hắn trở nên vô sỉ hơn, bất kì lúc nào cũng không kiêng nể trêu chọc cậu, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ lịch lãm ban đầu.

Cũng chỉ có khi yêu và đứng trước người mình yêu, mỗi cá nhân mới tự nguyện bộc lộ tính cách thật sự.

Sau khi hai người ăn cơm chiều thì Ân Hách đưa cậu trở về, vệ sĩ Hạ gia hai mắt mở to nhìn ông chủ Lý cực kì yêu chiều mở cửa xe cho cậu chủ, sau đó hoàn toàn xem những kẻ xung quanh là không khí mà hôn môi.

Tức thì đồng loạt hít khí lạnh, tình cảm như này cũng tiến triển quá nhanh rồi. Chẳng phải nói mới tháng trước Lý Ân Hách vừa mang tình nhân đến trung tâm mua sắm sao?

Tuy nhiên không cần để bọn họ nghi ngờ quá lâu, một ngày sau đó thuộc hạ của Ân Hách đã lái xe đến, trên tay là vô vàn túi giấy lớn nhỏ hùng hổ tiến vào nhà.

Hạ đại thiếu gia có lệnh, chỉ cần là người của ông chủ Lý thì không được ngăn cản, để hắn tự do đi vào, ngay cả các trưởng lão cũng không phản đối, làm cho hết thảy trên dưới gia tộc hiểu rõ hôn sự đã được định sẵn cả rồi.

Đông Hải như thường lệ mười giờ sáng thức dậy, vừa bước xuống lầu đã kinh hãi phát hiện không gian trong phòng khách của mình bị chiếm trọn. Kẻ đầu sỏ vẫn đang ung dung ngồi trên ghế dài uống trà, như thể đây chính là nhà của hắn.

- Những thứ này là gì?

Đông Hải hiếu kì tiến tới, vốn định sẽ đi về phía đối diện Ân Hách mở những túi giấy kia ra xem, nào ngờ lại bị hắn vươn tay bắt lấy, không hề báo trước vững vàng kéo cậu ngồi trên đùi của hắn, những người xung quanh cũng đồng loạt hít sâu.

- Đều là đồ của em, không nhớ sao?

Đông Hải nhìn hắn hoài nghi, đồ của cậu? Đồ của cậu chẳng phải Tiểu Mẫn đã dọn về hết rồi sao? Mà nếu là của cậu thật đi nữa thì cũng không nhiều đến mức này.

Ân Hách lấy ngón tay điểm trên trán cậu như hòng trả thù ngày hôm qua cậu đã làm hành động tương tự với hắn, cuối cùng kéo một hộp nhung đến mở ra cho cậu xem.

Đông Hải nhìn sợi dây chuyền màu vàng có nạm kim cương mà không khỏi giật mình, những thứ này sao lại quen thuộc đến vậy?

Ân Hách đánh mắt một cái, thuộc hạ liền hiểu ý hắn trực tiếp bóc hết bao ra. Hai mươi đôi giày da mẫu mới giới hạn, mấy chục bộ đồ vest có số đo của cậu, vô vàn trang sức đá quý hiện lên trong tầm mắt, não bộ Đông Hải lúc này mới như được ai đó khai sáng chậm rãi nhớ ra.

Mà vệ sĩ xung quanh trông thấy cũng không khỏi sửng sốt. Mấy món này, sao giống như trên báo viết về chuyện ông chủ Lý mua tặng cho tình nhân của hắn vậy?

Vẻ mặt ngờ nghệch của Đông Hải luôn khiến hắn yêu chiều, Ân Hách đưa tay vuốt má cậu, cười hỏi khẽ

- Đồ của tôi mua cho em, đã nhớ ra chưa?

Đông Hải không đáp lại hắn, chỉ cảm thấy người này lúc nào cũng có cách khiến cậu bất ngờ. Và quả nhiên là vậy, cái đánh mắt tiếp theo thuộc hạ của hắn nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chỉ còn mấy hộp trang sức là giữ nguyên gom lại một chỗ.

Đông Hải nhìn mấy bạn hắc y nhân không ngần ngại đi lên lầu, theo hướng mà Ân Hách chỉ dẫn dường như sẽ đi vào phòng cậu thì không khỏi hoảng hốt

- Anh muốn làm gì?

Vệ sĩ Hạ gia đã chờ lệnh sẵn, chỉ cần cậu chủ bày tỏ chống đối sẽ tìm mọi cách tống khứ người ra, cho dù đối phương có là ông chủ Lý gia thế lực trăm năm vững mạnh đi chăng nữa.

- Em tự mình nhớ đi, tôi đã từng nói gì.

Thuộc hạ của Ân Hách làm việc rất nhanh, khi hắn vừa dứt lời đã trở xuống gật đầu ra hiệu. Ân Hách không nói gì thêm trực tiếp đứng dậy, cưỡng ép ôm ngang Đông Hải tiến về phía lầu.

Vệ sĩ Hạ gia sốt ruột lên tiếng

- Cậu chủ...

Đông Hải nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của hắn, đột nhiên nhớ đến một câu Ân Hách từng nói khi cậu bảo hắn đừng mua quá nhiều đá quý đắt tiền.

Thong thả nghiêng đầu trấn an thuộc hạ, Đông Hải để mặc cho hắn bá đạo ôm mình lên phòng, cho đến khi nhìn thấy trên giường ngủ của cậu từng centimet đều bị lấp kín bởi kim cương liền tức thì hiểu rõ.

Ân Hách dùng chân đóng cánh cửa lại, dịu dàng đặt cậu đứng vững, cúi đầu bên tai cậu thì thầm một câu, thanh âm trầm thấp mang theo giọng mũi nồng đậm vô cùng quyến rũ

- Tôi thích nhìn cơ thể của em xung quanh những thứ sáng lấp lánh.

Trong không gian là toàn bộ hương vị nam tính đặc trưng của người này, Đông Hải có chút kích động nhào đến hôn môi hắn. Lý Ân Hách chín chắn lúc nào cũng mặc sơ mi quần tây khiến cậu phát điên. Hắn thật sự không biết bộ dáng này rất hấp dẫn cậu sao?

Ân Hách khẽ cười đáp lại, nhanh như cắt vừa hôn vừa đẩy người đến giường, lột sạch quần áo, từ đầu tới chân chỉ chừa lại duy nhất chiếc quần lót may mắn che chắn nơi tư mật.

Hắn từ cuối giường đứng lên, hai tay chống hông nhìn cơ thể cậu trần trụi nằm giữa đá quý. Giờ phút này ánh nắng ngoài cửa chiếu vào càng khiến cho mọi thứ phát sáng, nổi bật lên làn da trắng mịn của cậu, không ngừng tán xạ ra những màu sắc lấp lánh vô cùng.

Đông Hải hơi ngại nghiêng mình né đi, nào ngờ Ân Hách dường như biết trước liền dùng một chân chen vào giữa hai chân cậu, thành công khiến người nọ thất bại thu người, tay cũng vươn ra bắt lấy tay Đông Hải, tại thời khắc cậu không ngờ nhất chậm rãi ngậm vào.

Hắn hôn tay như đang ăn một cây kẹo, mút sâu vào những gì ngọt ngào tinh túy nhất nơi làn da. Từ ngón tay kéo dọc đến bàn tay, đi dần lên xương vai quyến rũ, ở trên cổ cậu để lại vô số dấu ấn, kích thích vành tai vẫn luôn nhạy cảm của người kia.

Khóe mắt cậu, mũi của cậu, đôi môi đỏ mọng, từng đường nét trên cơ thể đều được hắn tinh tế hôn qua. Mỗi một nơi chiếc lưỡi ẩm ướt của Ân Hách chạm vào đều khiến cho Đông Hải cảm thấy rực cháy, có một dòng điện từ đỉnh đầu dội xuống, ngay cả cơ bắp cũng phát run khi hắn quỳ ở cuối giường nâng chân cậu hôn xuống.

Gương mặt say mê của Ân Hách nói cho Đông Hải biết, cả đời này hắn là người duy nhất sẽ vì cậu nguyện ý nhẫn nhịn. Có thể khiêu khích cậu, thỏa mãn cậu nhưng đến khi nào cậu chưa cho phép thì hắn nhất quyết sẽ không xâm phạm.

Người này, Lý Ân Hách, ông chủ Lý gia, hắn có thể trên vạn người không dưới một người, nhưng tình nguyện đem cậu đặt ở vị trí cao nhất trong lòng hắn.

Đùi trong bị người kia liếm tới, Đông Hải khó lòng rên khẽ một tiếng siết chặt tóc Ân Hách hơn. Hắn hơi cười dời đi, cảm nhận vật thể mình yêu quý chôn giữa hai chân cậu đã có phản ứng mãnh liệt đón chào.

Đông Hải bắt gặp đôi mắt đục ngầu thiếu kiểm soát của hắn, cảm giác lòng mình bỗng dưng tan ra. Ân Hách chưa từng động tâm trước Omega nào, lại chỉ vì cậu hết lần này đến lần khác đánh mất lí trí.

Duỗi chân nâng cằm người kia, Đông Hải tựa như kẻ tối cao đang nhìn ngắm thần dân của mình. Hơn nữa thần dân này chỉ ít phút sau thôi sẽ khiến cậu sung sướng phát điên.

Ân Hách cười nhẹ bắt lấy bàn chân cậu, một lần nữa hôn từ phía dưới đi đến thắt lưng, ngay tại mép quần cậu dùng răng cắn lấy.

Đông Hải không thể nhớ rõ khoảnh khắc đó xảy ra như thế nào, cậu chỉ cảm giác cơ thể cực kì hưng phấn. Những cảm xúc mới lạ đời trước chưa từng cảm nhận giờ phút này kéo đến, nhấn chìm cậu trong bể tình không có lối ra.

Cậu căng lên như một dây cung, bắn đi mũi tên sau đó vô lực buông thỏng. Ân Hách cưng chiều cậu như thể cậu chính là bảo vật trân quý nhất đời, tuy động tác thăm dò nhưng cũng vô cùng thấu hiểu cơ thể cậu.

Thế nhưng bất mãn nhất chính là hắn cái gì cũng chưa làm! Sau khi thành công kéo hạ quần lót thì giữ nguyên tư thế ngồi ngắm nhìn cậu. Ánh mắt như dao găm ghim vào hạ thân Đông Hải, lập tức khiến cơ thể cậu nhanh chóng bốc cháy.

Ân Hách cứ giữ mặt ở đó, cách yếu ớt tinh xảo dựng đứng của cậu chưa đến một gang tay. Hơi thở hắn phả ra nóng rực, ánh mắt hắn như có lửa thiêu, nhưng lại không chạm vào.

Giờ khắc này tất cả khao khát, ham muốn, dục vọng đều hiện hữu trong đôi mắt ấy. Nó quấn lấy Đông Hải như một loài bò sát, lại thâm nhập như một loại vi khuẩn. Tựa hồ chỉ cần hắn nhìn cậu như vậy đã khiến cậu kích thích tới mức lao đến đỉnh điểm.

Và quả thật là thế, Đông Hải chỉ vì một ánh mắt của hắn mà tiết ra, cậu chưa từng cảm thấy mất mặt như bây giờ.

Thời gian qua đi, chờ đến lúc cậu tỉnh táo đã phát hiện cơ thể mình hoàn toàn sạch sẽ, còn người kia vẫn như cũ ẩn nhẫn dục vọng căng cứng trong đũng quần.

Đông Hải ngại ngùng dùng chăn quấn lấy cơ thể, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như chỉ mình cậu nghe thấy

- Anh sẽ không sao chứ?

Ân Hách cười khổ nhìn cậu, tất nhiên có sao. Nhưng hắn đã nói sẽ không ép buộc, ngày hôm nay chỉ là thử nghiệm. Hắn biết cậu bài xích với chuyện quan hệ thể xác, càng không muốn có con.

Cho nên đã nghĩ ra cao sách thăm dò từng chút một, chậm rãi để cậu cảm nhận những gì tốt đẹp nhất của "thế giới thần tiên", chờ đến một ngày cậu nguyện ý cùng hắn dung hòa, khao khát có được đứa con của hắn.

Chỉ là hắn không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy, mới nhìn một chút đã giải phóng rồi. Cứ thế này đến lúc phát tình thật sự hắn làm sao tàn nhẫn xuống tay.

Đông Hải không biết mình đã bị vào tròng, càng không ngờ hắn sẽ vì cậu tính xa như vậy. Cậu không thể phủ nhận giây phút người kia muốn đi sâu hơn chính mình đã rất căng thẳng, những lúc đó Ân Hách luôn ở bên tai cậu nói nhỏ không sao, trấn an cậu thả lỏng bình tĩnh.

Chung quy đời trước cậu vẫn là trai thẳng, đối với chuyện giường chiếu chỉ nghĩ đến nữ nhân, đặt bản thân ở vị trí tấn công càn quét. Chỉ là sau khi gặp người này thế giới quan đều bị thay đổi, có thể chấp thuận chính mình hiện tại biến thành tiếp nhận đối với cậu đã là một bước tiến lớn.

Ân Hách quả nhiên nói được làm được, sẽ không bắt ép cậu bất cứ điều gì.

Nháy mắt thấy hắn sắp đi vào nhà vệ sinh, Đông Hải có chút lúng túng buông chăn ngồi dậy

- Tôi... có thể giúp anh mà.

Ân Hách xoay đầu, một chút kinh ngạc như không thể ngờ cậu sẽ đề nghị, nhưng sau đó hắn chỉ cười lắc đầu. Đông Hải không hiểu, vì sao lại như vậy? Lẽ nào hắn không muốn cậu giúp hắn như hắn đã giúp cậu hay sao?

Mà sự thật thì hắn giúp cậu lúc nào? Hắn chỉ đơn giản ngồi yên một chỗ nhìn cậu đã khiến cậu hưng phấn phát tiết.

Ân Hách nhìn vẻ tổn thương trong mắt Đông Hải, sâu sắc hiểu rõ cậu suy nghĩ cái gì. Nhanh chóng tiến về phía trước đặt lên trán cậu nụ hôn, hắn quỳ một chân xuống giường nắm lấy hai tay cậu, ánh mắt khát cầu không hề che đậy trực tiếp lộ ra

- Không phải tôi không muốn em, mà chỉ cần em chạm vào tôi, tôi sẽ không thể khống chế, phá vỡ lời hứa làm em đau. Tiểu Sát, đừng tin tưởng khả năng nhẫn nhịn của tôi như vậy, tôi đã nói bản thân không phải là người kiên nhẫn.

Đông Hải nhìn hắn nói xong thì rời đi, đột nhiên cảm thấy tấm lưng ấy thật rộng rãi và to lớn, có thể vì cậu gánh vác hết thảy mọi khó khăn trên đời.

Trước khi chìm đắm cậu đã từng hỏi qua, vì sao hôm nay hắn lại cư xử như thế. Ân Hách chỉ cười nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nửa ngày mới chậm rãi đáp lời, nhưng từng câu từng chữ đều được Đông Hải ghi lòng tạc dạ:

"Tôi biết em sợ hãi, nên sẽ từng ngày xoa dịu nỗi ám ảnh của em. Đợi đến một ngày em hoàn toàn tin tưởng phó thác bản thân cho tôi, không còn trở ngại khao khát tôi như tôi mong muốn em bây giờ."

Ân Hách tốn tổng cộng ba mươi phút, bởi vì dường như hắn không chỉ tự mình xử lý mà còn quyết định tắm rửa.

Đông Hải nhìn hắn cầm khăn bông của cậu đi ra, nhanh chóng vươn tay bắt lấy chủ động giúp hắn lau tóc. Thầm nhủ hắn tốt nhất đừng có nhắc lại chuyện mất mặt ban nãy, nếu không sẽ bị cậu cắn chết.

Ân Hách cực kì thoải mái dựa vào người cậu, mắt cũng nhắm lại, cảm nhận đỉnh đầu được bàn tay ai đó dịu dàng xoa lên, mang theo xúc cảm dễ chịu khó nói thành lời.

Đông Hải rất thích mái tóc của hắn, tuy ngắn nhưng cực kì mềm mại, giờ phút này mát lạnh khiến cậu không nỡ dừng tay.

Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó khiến Ân Hách mở mắt, đầu cũng ngửa ra sau đối diện với cậu

- Tối nay tôi phải về thành phố C xử lý công việc, hai ngày nữa mới có thể trở lại.

Đông Hải dùng khăn lướt qua đôi mắt hắn, Ân Hách liền nhắm chặt hưởng thụ đãi ngộ này. Cho đến khi cảm giác mềm mại dời đi, hắn mới lại mở mắt tiếp tục quan sát, thấy gương mặt xinh đẹp của cậu chẳng có phản ứng gì liền bắt đầu bất mãn

- Không muốn nói gì sao?

Đông Hải nghiêng đầu nhìn hắn. Muốn cậu nói gì? Dù sao cũng chỉ đi hai ngày, đợi hắn trở về lại khắng khít như trước.

Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, sau này thời gian hắn trở về C thị sẽ nhiều hơn, gia tộc hắn cũng sinh sống ở đó, mình lại ở thành phố Z, không thể cùng nhau sớm tối kề cận khiến Đông Hải có chút buồn lòng.

Cậu buông khăn xuống làm động tác xoay người Ân Hách, hắn liền nghe lời cậu làm theo, nháy mắt đã thấy Tiểu Sát nhào vào ngực mình, từ trong lòng hắn ngẩng đầu ủy khuất

- Không có anh tôi ngủ sẽ không ngon, cảm giác rất lạnh lẽo.

Đáy lòng có chút tan chảy, Ân Hách đưa tay vuốt ve má cậu, khóe môi không tự chủ được kéo cong, cảm giác buồn bã vì chia xa cũng không còn nữa.

- Vậy thì tối nào tôi cũng sẽ gọi cho em, để em lắng nghe giọng nói của tôi đi vào giấc ngủ.

Dù gọi điện thoại không thể bằng được ôm, nhưng Đông Hải đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, dễ dàng thỏa hiệp với người kia.

Cậu cùng Ân Hách dùng cơm trưa rồi đứng ở cửa chính nhìn hắn đi khuất, nhanh chóng tính toán thời gian rút điện thoại gọi cho một người.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Thẩm nhị thiếu gia nghe tin Hạ Viễn ngày mai muốn ghé thăm tòa nhà bên khu nghỉ dưỡng của y thì cực kì vui vẻ, còn chu đáo dặn dò cấp dưới lái xe đến đón cậu.

Đông Hải khách sáo trả lời vài tiếng rồi cúp máy, chậm rãi đi về phía phòng mình. Cậu đột nhiên nhớ ra hình như trong thư mục của Hạ Viễn vẫn còn một file word mà cậu chưa mở.

Lục tìm trên bàn làm việc ra máy tính riêng, Đông Hải thấp thỏm ngồi trên giường ấn nút khởi động, hoàn toàn không đoán được bí mật cuối cùng của Hạ đại thiếu gia sẽ là gì.

Thế nhưng đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, bản word cuối cùng sau khi bị nháy đúp tiếp tục đòi mật mã, Đông Hải mở to hai mắt như không tin. Chẳng phải đã giải năm lần rồi sao? Vì cớ gì vẫn còn một file bảo mật? Lẽ nào trong đây là sự thật đáng sợ nhất mà Hạ Viễn không muốn để bản thân cùng người khác biết?

Cậu ta suy tính từng li từng tí, sợ rằng có người giải mã được năm lần nhìn thấy những bí mật trước kia, mới hữu ý khóa chặt bản word cuối cùng, và tất nhiên lần này lại tiếp tục là một bài vật lý. Cậu nhanh chóng đọc sơ đề bài, cảm giác khó gấp bội những lần trước thì không khỏi đau đầu.

Đột nhiên lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, Đông Hải nheo mắt nhìn dãy số dài trên màn hình được cậu trịnh trọng gắn hai chữ "Lão già" có phần thân thương đang không ngừng nhấp nháy.

Hắng giọng một tiếng để điều chỉnh thanh âm, Đông Hải ngoan ngoãn bày ra dáng vẻ nhu thuận bắt máy. Năm phút trôi qua, gương mặt cậu từ bình thường trở thành nhăn nhó, cuối cùng như nghĩ thông điều gì mới chậm rãi giãn ra.

Các trưởng lão nói rằng muốn cậu nhanh chóng lấy Ân Hách. Tuy nhiên trước kia việc cậu vạch trần Hạ Tam và Hạ Tứ đã thu hút không ít hứng thú của người ngoài, hiện tại nếu đột ngột cùng ông chủ Lý kết hôn sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, vì vậy quyết định mở một cuộc thi "tuyển Alpha" tìm chồng.

Đông Hải sâu sắc cảm thấy bản thân ngày càng giống mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích. Hết chọn hoàng tử cùng khiêu vũ, bây giờ bị vua cha bắt ép kén phò mã. Chẳng lẽ ý trời đã định cậu không thể tiếp tục sống độc thân hay sao? Vì cái gì lần nào cũng tổ chức rầm rộ như vậy?

Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cực kì vui sướng của Ân Hách khi giành chiến thắng có được cậu, Đông Hải liền mềm lòng. Cậu biết điều hắn mong muốn nhất chính là có thể đứng trước toàn thế giới tuyên bố cậu thuộc về hắn, tính chiếm hữu của người này rất cao.

Ngẫm nghĩ một chút về đề bài sẽ cho ra, Đông Hải nối máy đến số của thuộc hạ nhanh chóng ra lệnh, đợi cậu hai ngày nữa từ thành phố A trở về sẽ trực tiếp bắt đầu.

...

Thời gian gần đây Hạ Mộc bắt đầu bình tĩnh trở lại. Anh hiểu rõ Hạ Viễn là người phân định rõ ràng, hơn nữa cậu cũng biết anh vốn dĩ không có ý định gây hại cho cậu, hiện tại đã trở về, hai người lại ở chung một nhà, anh không thể để mất cơ hội cuối cùng này nữa.

Nhìn Tiểu Mẫn hằng ngày vẫn kiên trì mang cơm nước tới, Hạ Mộc hiếm có một lần bắt lấy tay y nói chuyện, thật sự làm Tiểu Mẫn suýt chút đứng tim

- Cậu có thể nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra khi Tiểu Viễn đi làm nhiệm vụ không?

Tiểu Mẫn nhìn vào đôi mắt của anh, một sự bình tĩnh từ trước đến nay vẫn luôn thường trực, vô cùng vui mừng cho rằng anh đã trở lại bình thường, kích động đặt khay thức ăn xuống

- Anh ổn rồi sao?

Hạ Mộc nhanh chóng gật đầu, thời gian qua đúng là anh có hơi hoảng loạn, cái cảm giác bản thân chẳng còn bất kì thứ gì khiến anh rơi vào hố sâu không lối thoát. Nhưng hiện tại anh hiểu những điều mình muốn có thì phải ra sức kiếm tìm, không thể nhu nhược ngồi một chỗ chờ người khác cứu giúp.

Tiểu Mẫn đối với anh tràn đầy cảm thông, dù trước đó bị anh xem như máy truyền tin cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì Hạ Mộc chưa từng gây hại đến y, nhiều năm qua còn là người giúp đỡ Hạ Viễn, vực cậu chủ dậy khỏi cú sốc tinh thần.

Hạ Mộc trầm ngâm nghe những gì Tiểu Mẫn kể. Từ việc Hạ Viễn bắt đầu điều tra chú ba như thế nào, cho đến một ngày cậu lấy điện thoại của y nhắn tin để khích tướng Hạ Tứ. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn cảm thấy nặng nề, bởi vì Tiểu Mẫn xác nhận Hạ Viễn và Ân Hách thật sự có động chạm thể xác.

Vì sao lại như vậy? Trước đây cậu vốn dĩ rất khó gần. Cho anh chạm vào gần như đã là cực hạn, cùng anh hôn nhau đôi khi vẫn bài xích rõ ràng. Vậy mà có thể cùng ông chủ Lý gia thác loạn đến mức cả người tràn đầy dấu hôn?

Còn có một Hạ Viễn luôn tự nhốt mình trong phòng không thích giao tiếp với kẻ khác sẽ mạnh mẽ vạch trần ba anh như vậy? Đến mức chống lại được cả phong ấn thôi miên?

Tiểu Mẫn nhìn anh đầy thăm dò, quyết định cung cấp thêm vài chuyện gần đây, hi vọng người này một là cố gắng tranh đấu với Ân Hách, hai là có thể nghĩ thông từ bỏ buông xuôi, đừng tiếp tục hại mình hại người.

- Mấy ngày nay ông chủ Lý gia ngày nào cũng đến, cậu chủ đã dặn vệ sĩ Hạ gia không được ngăn cản, ngay cả các trưởng lão cũng chẳng ý kiến nửa câu.

Hạ Mộc biết rõ mấy lão già kia muốn gán ghép Ân Hách với cậu, hiện tại Hạ Viễn còn đại công cáo thành quay về, chuyện xúc tiến chỉ là sớm muộn mà thôi. Hạ Tam và ba anh đều không có ở đây, Hạ Viễn nắm quyền thừa kế, trên thực tế hoàn toàn không ai có thể ngăn cản điều bọn họ sắp làm.

Hạ Mộc hít một hơi sâu cố giữ bình tĩnh, anh ra hiệu cho Tiểu Mẫn ra ngoài rồi chậm rãi ăn cơm, được một nửa thì bắt đầu dừng lại, mong muốn tìm chút kỳ tích rút di động nhắn tin cho ba mình.

Vậy mà không ngờ chỉ vài phút sau đã được hồi âm, những gì Hạ Tứ nói bên trong khiến anh bất động nửa ngày.

...

Đông Hải thức dậy thì chuẩn bị mọi thứ, dặn dò thuộc hạ trông chừng chú ba cẩn thận rồi lên xe Thẩm nhị thiếu gia rời đi. Cậu biết nếu Ân Hách ở đây hắn sẽ không đồng ý, nhưng lại chẳng thể mang theo người kia tới trước mặt Thẩm Tư Bạch. Chỉ có thể nhân cơ hội lần này âm thầm chuồn mất, đợi đến khi hắn phát hiện có lẽ cậu cũng đã yên vị trong tòa nhà bên bờ biển rồi.

Thẩm Tư Bạch có nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân liên tục trúng độc đắc. Vì Hạ đại thiếu gia ghé thăm mà y từ sớm dừng hết công tác, tự mình đứng trước cửa tập đoàn chờ đợi rất lâu.

Đông Hải thong thả bước xuống xe, gật đầu cám ơn với cấp dưới của Thẩm Tư Bạch, liền trông thấy một người đàn ông ngược nắng đi về phía mình.

Thẩm nhị thiếu gia hôm nay rất trau chuốt, từ vẻ ngoài cho tới ánh mắt dường như cũng để lộ tâm tư nhiều hơn. Đông Hải không khỏi khẽ cười, người này khiến cậu rất vừa mắt, từ lần đầu tiên đã cảm giác y mang phong phạm như Hạ Mộc, lại có một chút nhã nhặn của Hạ Khiêm.

Thẩm Tư Bạch trước tiên mang cậu đi ăn, nói rằng từ đây đến bờ biển kia rất xa, sợ cậu sẽ đói bụng. Đông Hải không phản đối, chỉ bị động nghe theo, dù sao bây giờ cậu cũng là khách, nên để y tiếp đãi một chút.

Mang theo vài thuộc hạ nhanh nhẹn mà Ân Hách nhiều ngày trước cử người của hắn sang, sợ rằng trong Hạ gia còn có tay trong của Hạ Tam sẽ gây hại cho cậu, Đông Hải cực kì thoải mái cùng Thẩm nhị thiếu gia dùng cơm.

Nhẩm tính thời gian có lẽ vẫn chưa bị Ân Hách phát hiện, cậu khẽ cười trong lòng. Định vị trên di động cậu vẫn chưa gỡ xuống, trong thâm tâm cũng rất thích cảm giác Ân Hách theo dõi mình, chỉ cần cậu đi đâu hắn liền biết sau đó sẽ chạy đến, quả thật cũng không tồi.

Vì thế khi Đông Hải ngồi thêm hai tiếng nữa đi xe đến khu nghỉ dưỡng thì liền bị ông chủ Lý gia lật tẩy, giọng hắn không hề dễ chịu nói vào di động

- Em đến thành phố A gặp riêng Thẩm Tư Bạch? Em cùng hắn ta ngồi trên một chiếc xe? Hiện tại ở chung một tòa nhà? Tiểu Sát, em rốt cuộc muốn thử thách nhẫn nhịn của tôi đến mức nào?

Đông Hải nén cười vào trong làm động tác mình cần nói chuyện điện thoại với Thẩm Tư Bạch, y liền tinh tế tránh đi chỗ khác, chủ động lấy nước cho cậu.

- Anh biết tôi đến đây chỉ vì công việc.

Đông Hải nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân dồn dập của Ân Hách vang lên, tuy nhiên không phải là dấu hiệu của quỹ đạo đường thẳng, mà giống như vì quá tức giận nên đi theo vòng tròn, không ngoài dự đoán nghe được hắn tiếp tục bùng nổ

- Em nhất định không dùng nước hoa đặc chế, cứ ngang nhiên như vậy đem chất dẫn dụ nguyên thủy của mình đi dạo tứ tung. Em có biết ngoài kia có bao nhiêu người thèm muốn em hay không?

Đông Hải tất nhiên không biết chất dẫn dụ của cậu hấp dẫn đến mức nào, bởi vì mỗi người không thể tự ngửi thấy mùi hương của bản thân. Nhưng cậu là kẻ có đôi mắt quan sát tinh tường, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện ẩn nhẫn của Hạ Mộc, thái độ không chút tiết tháo của Yến Lăng Dương, còn có vài người không tự chủ được lan tỏa độc chiếm trong không gian với cậu thì liền biết mình thuộc hàng cực phẩm. Cậu mỉm cười nói vào di động

- Nhưng tôi chỉ muốn anh. Đừng tức giận nữa, nếu lo lắng như vậy, anh tự mình tìm đến đây đi.

Ân Hách có chút kinh ngạc, không ngờ được cậu sẽ trực tiếp nói rằng muốn hắn, càng cho phép hắn tới tìm cậu trước mặt người ngoài. Lời này là ngụ ý cậu không hề xem trọng Thẩm Tư Bạch, sâu trong lòng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Tâm tình trở nên hòa hoãn đôi chút, Ân Hách lấy tay nhu huyệt thái dương, nếu chẳng phải hiện tại có vài việc gấp, hắn đã tức tốc lái xe đi rồi.

Đông Hải biết hắn còn công việc nên cũng không ép hắn, chỉ chậm rãi thông báo thời gian mình muốn trở về, chờ hắn yên lặng tính toán rồi kiên định đáp lại

- Xong việc thì ở yên đó, tôi sẽ đến đón em, cấm trèo lung tung lên xe kẻ khác.

Bật cười nói thêm vài câu rồi tắt máy, Đông Hải vô cùng hạnh phúc cảm nhận chiếm hữu của Ân Hách đối với mình. Bởi vì nếu những kẻ xung quanh khao khát thân xác cậu tới đâu, ông chủ Lý gia mới là người mong muốn nắm giữ linh hồn cậu đến đó. Ký ấn đánh dấu hắn chỉ là chưa cắn trên cổ cậu, chứ tận sâu trong lòng Đông Hải đã bị người kia chiếm trọn rồi.

Thẩm Tư Bạch thấy cậu trò chuyện rất vui vẻ thì có chút hiếu kì, tuy nhiên y cũng biết đây không phải việc mình có thể hỏi đến.

Đông Hải đón ly nước từ tay y, âm thầm đánh giá ngôi biệt thự. Đây là khu nghỉ dưỡng mà nhà họ Thẩm mua mảnh đất cũ lúc trước xây lên, chỉ mới hoàn thành vài năm gần đây nên cậu mới dễ dàng tra ra được.

Theo như Hạ Viễn miêu tả thì cách bờ đá hai trăm mét sẽ có một ngôi nhà gỗ chia rất nhiều gian, đó là nơi từng giam giữ cậu ta và Tiểu Bách.

Đông Hải uống xong thì đan tay để trên đùi, gương mặt hòa nhã nhìn Thẩm Tư Bạch

- Nghe nói tòa nhà này của anh rất được ưa thích, hôm nay không có khách đến tham quan sao?

Bởi vì cách biệt với thành phố mà cực kì tĩnh lặng, xung quanh còn có bờ biển trải dài khiến lòng người thanh thản, phong cảnh cũng đẹp cực kì.

Thẩm Tư Bạch nghe cậu hỏi vậy thì hơi giật mình, có chút ngại ngùng hạ tầm mắt xuống

- Tôi đã đặc biệt giữ chỗ cho cậu hôm nay.

Đông Hải biết y để ý đến mình, nhưng ở người này luôn có sự dịu dàng đáng nể khiến cậu không thể khó chịu, chất dẫn dụ Alpha của y cũng không nồng, càng không đặc biệt thu hút như Ân Hách.

Thấy trời đã vào chiều không còn nhiều thời gian, Đông Hải nhanh chóng đi vào vấn đề chính

- Đã làm khó anh rồi. Tôi nghe nói lúc Thẩm gia xây dựng khu nghỉ dưỡng này thì vẫn giữ nguyên một ngôi nhà gỗ, có thật không?

Thẩm Tư Bạch mơ màng ngẩng đầu, tựa hồ như rất ngạc nhiên vì Hạ đại thiếu gia biết nhiều thứ về chuyện kinh doanh của y như vậy, xem bộ cậu rất hứng thú nên đã tìm hiểu trước.

- Đúng vậy, bởi vì rất có giá trị thời gian nên chúng tôi giữ lại làm địa điểm tham quan, bài trí và vật dụng bên trong cũng không thay đổi. Nếu cậu thích tôi có thể dẫn cậu đi xem.

Đông Hải chỉ đợi có vậy thì nhanh chóng gật đầu, nối đuôi người kia men theo đường mòn đi đến bờ biển.

Dọc đường đi có thể nhìn thấy sóng đánh cuồn cuộn, không hiểu vì sao cả người Đông Hải vô thức run lên. Với ý nghĩ Tiểu Bách đã đứng ở đây, gieo mình xuống dòng nước đó, đổi lấy sự sống cho Hạ Viễn, cho cậu ngày hôm nay, trái tim liền kịch liệt đau đớn. Người nọ còn là đứa em mà Ân Hách thương yêu nhất.

Thẩm Tư Bạch cẩn thận mở cửa cho cậu, dù đã hai mươi năm trôi qua nơi này vẫn được bảo quản kĩ càng, dường như thật sự như lời y nói không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Bóng đèn vàng nho nhỏ trên đỉnh đầu được bật lên, Đông Hải đi từng bước vào gian phòng bên trái, căng mắt nhìn trong ánh sáng mờ nhạt ra được hai đoạn dây thừng, đột nhiên giật cả mình.

Sự giật mình này của cậu ảnh hưởng đến Thẩm Tư Bạch, y liền gấp rút giải thích

- Hình như ngôi nhà này trước kia của một tiều phu, phía sau tòa nghỉ dưỡng có một khu rừng, đây là đồ nghề của ông ta.

Y nói rồi lại đi về góc phòng, chỉ cho Đông Hải thấy ở đó có một cái rìu cùng vài đoạn dây lớn hơn.

Cậu mệt mỏi nheo mắt, tất nhiên lời Thẩm Tư Bạch có lý. Nhưng không hiểu vì sao kể từ khi bước vào ngôi nhà này đã khiến cậu cảm thấy sợ hãi, mỗi một vật dụng nhỏ đều làm cậu liên tưởng đến dòng nhật ký của Hạ Viễn, vẽ lại viễn cảnh cậu ta và Tiểu Bách bị trói ở đây, dây thừng siết chặt da tay ửng đỏ.

Gấp rút chuyển sang phòng khác, Đông Hải hiếu kì nhìn cái ghế được đặt ở giữa, trên tường treo vài bức tranh tối màu, phía dưới kê thêm một cái bàn thì không còn vật dụng nào khác. Đây sẽ không phải là nơi Hạ Viễn bị thôi miên đi?

Cậu đóng thị giác, dường như có thể tưởng tượng ra đôi mắt mờ nhạt của Hạ Viễn khi tỉnh dậy, nghe thấy khúc nhạc không lời Hạ Tứ từng mở lên ở đoạn dạo đầu.

Thẩm Tư Bạch thấy cậu rất lạ, y tiến tới vỗ vai cậu một cái, Đông Hải liền như người từ cõi chết trở về, nghiêng đầu hoảng hốt nhìn y

- Cậu không sao chứ?

Thẩm Tư Bạch thấy sắc mặt cậu không tốt, dường như từ lúc bước vào cũng đã vàng theo ánh đèn. Đông Hải không muốn đi xem nữa, cho dù y có nói rằng những phòng còn lại đẹp đẽ đến đâu thì cậu cũng không quan tâm.

Vậy mà trước lúc rời khỏi lại phát hiện một vật thể cực nhỏ kẹt sâu trong góc cửa. Nếu chẳng phải đã làm sát thủ nhiều năm đến mức quen thuộc với súng ống, cậu có lẽ đã không dễ dàng nhận ra.

Đông Hải giả vờ đau bụng ngồi thụp xuống, nhân lúc Thẩm Tư Bạch không chú ý luồn tay vào trong góc nhặt lấy thứ kia. Thẩm nhị thiếu gia không khỏi sợ hãi, cấp tốc quỳ xuống đỡ cậu đưa về biệt thự, cả đoạn đường đều tự trách mình không chăm sóc cậu chu toàn.

Đông Hải đặc biệt giả vờ đến nơi đến chốn, vừa nhăn mặt vừa ôm bụng than đau, ngay khi Thẩm Tư Bạch quá sợ hãi muốn mang cậu đi bệnh viện liền bị cậu ngăn lại

- Đừng làm lớn chuyện, để các trưởng lão biết sẽ không tốt cho anh.

Thẩm Tư Bạch có chút kinh ngạc nhìn cậu, hoàn toàn không ngờ đến lúc này rồi Hạ Viễn vẫn còn suy nghĩ cho mình. Y cực kì kích động bế bổng cậu lên, chưa kịp để Đông Hải phản ứng đã đi vào một căn phòng trống.

Đông Hải biết y sẽ không làm hại mình. Cậu cảm nhận lưng chạm xuống giường, chăn được kéo lên mới chậm rãi thở ra, không ngoài dự đoán nghe được Thẩm Tư Bạch nói

- Tôi gọi bác sĩ riêng của Thẩm gia, cậu ráng chờ.

Bởi vì cách biệt với thành phố nên xung quanh không hề có bệnh viện nào, cậu lại không muốn đi, y chỉ còn cách này.

Đông Hải nhìn thấy sự lo lắng trong mắt người kia, đột nhiên nhận ra mình cũng hơi quá trớn, đành thả chậm lại

- Tôi không sao, chỉ là bao tử hơi yếu một chút, anh cho tôi chút nước ấm được rồi.

Thẩm Tư Bạch nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng lấy nước, tuy nhiên vẫn kiên trì gọi bác sĩ riêng, sau khi thấy Đông Hải uống xong mới miễn cưỡng ra khỏi phòng, trước khi đi không quên căn dặn nếu có chuyện gì thì nhất định phải gọi y.

Đông Hải khẽ cười gật đầu ưng thuận, cho đến khi cửa phòng đóng chặt mới lấy lại dáng vẻ sắc sảo thường ngày. Cậu nhìn vật thể mình vẫn luôn nắm chặt trong tay, hơi nâng lên để gần tầm mắt quan sát.

Từ năm mười ba tuổi đã gia nhập tổ chức sát thủ, số lượng súng đạn từng sử dụng qua vốn không còn có thể đếm xuể, cho dù chỉ là một viên đạn bình thường cũng bị cậu dễ dàng gọi tên, đừng nói chi giờ khắc này lại là R.I.P mệnh danh đóa hoa hồng kim loại.

Viên đạn với đầu đạn nở cực mạnh, được thiết kế hình dạng đặc biệt một đầu phân thành chín mảnh trong một phát bắn. Nếu nó xâm nhập vào cơ thể không chỉ nở ra như "bông hoa hồng", mà còn chia thành nhiều mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu rất khó lấy ra.

Bởi vì tính sát thương quá lớn mà hầu như đã bị cấm sản xuất và sử dụng, chỉ có những tổ chức lớn như DRT của Lý Ân Hách và quân đội chính phủ mới có thể nhập khẩu mà thôi. Vì sao trong ngôi nhà kia lại có thứ này?

Nhìn lớp bụi bẩn bám trên đó thì có vẻ đã tồn tại rất lâu. Đông Hải mơ hồ cảm thấy nguồn gốc của đầu đạn này có lẽ đã ngủ yên hai mươi năm, chính là vào khoảnh khắc Hạ Tứ và thuộc hạ của ông ta bắt cóc hai đứa trẻ.

Cậu lặng lẽ rút di động ra chụp ảnh lại, gửi sang đầu số của Ân Hách kèm dòng tin nhắn: "Hiện tại những ai có thể sử dụng R.I.P?"

Bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc mà Ân Hách rất nhanh đáp lại, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó tin khi nhận bức ảnh này: "Du Xuyên là tổ chức duy nhất đã từng nhập khẩu."

~ Hết Chương 25 ~

~ TBC ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro