Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, những chú chim sơn ca đang hót véo von trên cành cây, đối diện những chú chim ấy là một cảnh tượng vô cùng, vô cùng hùng vĩ. Một cô gái có mái tóc màu hồng, đôi lông mày nhắm nghiền lại, miệng thì nhỏ từng giọt từng giọt nước...miếng. Tướng ngủ cũng chả đỡ hơn được là bao, nửa trên nửa dưới, áo thì vén lên hở eo con kiến, quần đùi hồng để lộ cặp đùi trắng nõn nà.
-Rengggggggg......renggggggggggg.....
-Shanaroo!
-*Rầm*
Vĩnh biệt em! Đồng hồ thứ 10001 của chị Haruno Sakura. Phải! Người mà Tsuki-chan nhắc tới từ nãy tới giờ là đương kim tiểu thư tập đoàn Haruno-Haruno Sakura. Cô có mái tóc màu hồng đào hoàn toàn tự nhiên, đôi mắt xanh lá đầy ngây thơ trong sáng. Tính cách thì vô tư hồn nhiên như bà điên(Cô: nói gì đó? Au: *trốn lâu rùi*), đôi khi tức lên thì đấm người vô tội vạ và nạn nhân không ai khác là anh Uzumaki Naruto đậm chất Baka. Cô hiện đang học lớp 12A1 trường Konoha do chính thầy Hatake Kakashi làm chủ nhiệm, những người trong lớp coi gồm có:
-Uchiha Sasuke (người cô yêu)
-Haruno Sakura (là cô)
-Uzumaki Naruto
-Hyuga Hinata
-Inuzuka Kiba
-Aburame Shino
-Yamanaka Ino
-Nara Shikamaru
-Akimichi Choiji
-Subaku no Garra
-Subaku no Temari
-Uzumaki Karin
-Suigetsu
-Juugo
Và cuối cùng là Sai
Lớp cô có tổng cộng 15 người. Trong đó có Sasuke-người cô yêu cũng là người bạn thuở nhỏ của cô. Cô yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh lại lạnh lùng vứt bỏ nó. À! Lạc đề rùi! Nãy giờ loay hoay giới thiệu nên bây giờ là 7h45' thôi tiêu cô rùi! 8h là bắt đầu học mà giờ cô còn đang ngủ.
-SA.KU.RA.CH.AN!!!!!!!!
Từ đâu xuất hiện người con trai có mái tóc màu đỏ, gương mặt vô cùng soái ca, trên trán có vài gân xanh đang nổi lên. Người ấy là Haruno Sasori-anh trai của cô.
-Dạ? Em dậy! Em dậy! Mấy giờ rồi ạ?
-8h rồi!
-AAAAAAAA!!!!!!!!!!!
*Rầm* *Bịch* *Rầm*
Giọng hét đầy nữ tính của cô đã đánh thức luôn bầy chó và chim cách đấy 10km. Ở đâu đó trong trường có một người con trai mang mái tóc màu đen, mắt đen sâu thẳm, da trắng mịn màng như cô gái đang liếc mắt về phía tiếng hét được phát ra, đôi môi lâu năm mới nở bỗng nhiên được anh nhếch lên đầy thú vị và phấn khích. Anh chậm rãi đi về phía lớp, ngồi ngay ngắn lại nhìn về phía cửa sổ đôi mắt như đang trông chờ điều gì đó. Tầm vài phút sau:
-XIN LỖI VÌ MÌNH TỚI TRỄ!!!!!
-Hôm nay vừa tới kịp đấy Sakura-san!
-Thật ư Temari?
-Tất nhiên! Vì cô Kurenai chưa tới mà!
-Cảm ơn vì thông báo cho mình
Cô bỏ nhẹ cái cặp vào chỗ ngồi, quay qua mỉm cười nhẹ
-Chào buổi sáng! Sasuke-kun!
-Đừng gọi tôi là Sasuke-kun! Đã nói bao nhiêu lần gọi tôi là Uchiha-san chúng ta không phải là bạn bè lúc 5t kia đâu!
-Sasuke-kun! Tớ....
-Im đi! Thật phiền phức khi tôi có người bạn thân như cậu!
Câu nói của Sasuke như ngàn con dao sắc nhọn đâm xuyên thấu vào trong tim của Sakura. Cô cúi gầm mặt xuống, lí nhí trong miệng nói lên câu xin lỗi. Hai hàng nước mắt lăn dài, cô đau lắm! Vì ai mà cô phải biến ước mơ kia thành hiện thực? Vì ai mà trong chừng ấy năm mà cô đã không yêu bất kỳ ai ngoài cậu? Vì ai mà cô phải đau khổ không biết bao nhiêu lần? Là vì ai?
-Sasuke-san! Mình thấy cậu nói hơi quá đáng đấy!
Hinata thấy hai đôi vai của Sakura khẽ rung lên liền đi đến xem thử
-Nói quá đáng cái gì đâu cơ chứ? Tôi thấy Sasuke-kun nói rất đúng đó cô Hyuga àh!
Karin từ xa đi tới cất cái giọng chảnh chó lên (au: nghe mà mắc ói!)
-Karin cô...
-Nói không nên lời hả? Sakura Haruno-một con nhỏ xấu xí, ngốc nghếch, quậy phá cũng ít nhiều làm sao mà hợp với Uchiha Sasuke-kun của tôi được chứ?
-Sasuke-san là của cô!?! Sai-kun! Anh thấy có gì sai sai phải không?
Ino sánh bước bên Sai, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Karin. Naruto cũng bước lại gần, vòng tay qua eo của Hinata là cô nàng đỏ bùng mặt. Trông rất dễ thương a~
-Ino nói đúng đó! Trên người của Teme có đóng tên của cô à?
-Naru-nii!!!! Anh phải bênh vực cho em chứ?
-Cô chả là cái thá gì mà tôi phải bênh vực cho cô hết. Cô và bà mẹ của cô đã khiến cho mẹ tôi chết cũng không yên bình đã thế với tính cách tiêu tiền hơn tiêu nước của cô cũng làm cho dòng tộc Uzumaki phá sản ngày một ngày hai. Lúc đó đừng van xin tôi tha thứ!
-Sasu-kun! Họ bắt nặt em kia kìa! Anh phải làm gì đi chứ?
-Cô đang ra lệnh cho tôi.
Giọng nói của Sasuke lạnh lùng vang lên khiến Karin phải run sợ, chân không tự chủ mà lùi lại phía sau
-Em....em không ạ!
-Tốt! Còn Sakura, lau nước mắt và cút ra chỗ khác đi
Anh giọng điệu lạnh lùng, bàn tay như muốn xua cô đi như là đuổi thứ ma quỷ hay vi-rút vậy. Làm cho trái tim cô rất đau, cô đứng dậy vung tay tát thẳng mặt anh rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, thẳng tới sân thượng hét lên:
-Tại sao? Con có làm gì sai đâu sao ông trời lại khiến cho con đau khổ như vậy? Yêu một người bộ là sai lầm ư? Là phạm pháp ư? Thế tại sao? Con muốn được sống trong một nơi thật yên bình, hạnh phúc vì nhũng nơi đó có những người con yêu như là Sasuke-kun. Con muốn thật sự rất muốn.
Có lẽ vì quá mệt nên Sakura đã thiếp đi trên sân thượng. Lúc cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, học sinh cũng đã ra về gần hết. Thấy thế cô bước nặng chân xuống lớp lấy cặp. Có lẽ cô phải đi Paris như lời cha cô yêu cầu để quên đi cuộc sống hiện tại. Và quên luôn Sasuke-kun.
-Hộc....hộc.....hộc! Chán mình quá àh! Tự nhiên ngủ quên ở trên sân thượng làm cái gì không biết nữa chứ. Giờ mọi người về hết rồi mình mới đi lấy cặp. Haizzzz
-AAAAAAAA!
-Giọng hét này là của....Sasuke-kun!
Cô chạy nhanh, thật nhanh như ma đuổi. Trong lòng đang dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Đau đớn có, lo sợ có, hoảng loạng có, và có....sao lắm có vậy nè trời!!!
-Sasuke-kun! Cậu không sao chứ?
Cô mở to con mắt ra, trước mặt cô là hình ảnh Sasuke đang vật lộn trong cơn đau của mình.
-Sasuke-kun cậu ổn không? Không sao chứ?
-Đồ ngốc! Quay lại đây làm gì? Mau đi đi!
-Nhưng Sasuke-kun đang rất đau mà. Mình không thể
-Không sao! "Nó" tấn công tí là hết! Không sao!
-Tấn công??? Nó????
-Ba.....k..a
-Để mình đi gọi Sensei....á!
Ngay khi Sakura định đi thông báo cho Sensei biết thì Sasuke kéo người lại, xoay người Sakura vào bên trong, tay lần mò vào bên trong người cô.
-Sa...su....ke...umk...umk....
-Há miệng ra Sakura, cho tớ nếm thử mùi vị anh đào của cậu
-Haiz....sasuke-kun! Mau...dừng lại....Sasuke-kun!
Sasuke mặc kệ ngững giọt nước mắt trong suốt kia đang lăn dài trên gò má hồng của Sakura, anh cứ lấy tay phải bóp miệng cô bắt cô cho anh nếm thử hương vị của cô, tay trái cứ lần mò đến chỗ bộ ngực to tròn kia mà nắn bóp cho tới kia nó đỏ ửng lên. Cứ vậy, xung quanh lớp 12A1 đầy mùi của dâm dục và tiếng rên đầy quyến rũ
**************
17' sau:
-Tớ đi chết đây!
-IM ĐI CÁI TÊN UCHIHA SASUKE KIA! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI NÊN ĐI CHẾT ĐÂY!!!!
-Cậu ồn quá!
-Cậu....híc...nụ hôn đầu của tớ....híc...mất rồi....oaoaoaoaaa......
-Thôi....cậu muốn gì cứ nói đi. Tôi sẽ đáp ứng nhưng không được khóc nữa, Ok?
-Thật?
-Uk! Thật!
-Vậy mình muốn Sasuke-kun dẫn mình đi chơi vào những ngày cậu và mình đều rảnh, thêm đó cậu phải để cho mình làm pento cho cậu ăn được không hả???
-Thế thôi ư? Vậy thì...ok!
-Hoan hô!!!!!!!
**********************
Trưa ngày mai...
-Sasuke-kun! Chào buổi trưa! Tớ có đem pento cho cậu nè!!!!
-Uk! Xuống phòng hội đồng ăn hay là căn-tin?
-Eto....Phòng hội đồng yên lặng hơn! Chả phải Sasuke-kun thích yên tĩnh hơn sao!
-Tuỳ cậu!
Anh quay đi với khuôn mặt ủng hồng như mái tóc của "ai kia"
Fan ca Sasuke:
-Khôngggggg!!!!! Sasuke-kunnnnnnnnn!!Đừng ăn cơm vi con nh đó màhhhhhh!!!!!
Vô phòng hội đồng anh liền nhanh tay khoá cửa lại bằng một cách im lặng nhất có thể nhưng không may cho anh là chả thoát nổi tay của tiểu thư Haruno Sakura được. Cô có thắc mắc nhưng không nói vì sợ anh giận. Ngồi vô ghế, cô đưa anh hộp pento do chính tay cô làm màu xanh, anh mở ra trong sự ngạc nhiên, cô làm rất đẹp nha. Hình của anh được cô trang trí rất cẩn thận nhưng nhìn cũng rất quen. Anh gặp đâu rồi ấy nhỉ? Hình như...
-Sakura! Cậu làm cho Naruto ăn một lần nào chưa?
-Rồi! Naruto đòi tớ, Hinata tặng cậu ấy vào ngày sinh nhật ấy mà! Sao zậy?
*****************************************
Sẽ có tiếp chap sau:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro