Trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sakura, anh sẽ trở về cùng em. Sau lần này anh sẽ ở cạnh em và con, anh không đi nữa..."

Làn gió thổi qua mái tóc hồng, đưa những câu từ của người chồng vào tai cô, làn gió quấn lấy cô như cái ôm khi họ tạm biệt nhau. Nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió, thổi lên tình yêu mãnh liệt trong trái tim người phụ nữ tóc hồng.

"Sakura, vào trong đi, đứng ở ngoài em sẽ lạnh đấy."

Giọng nói của người thầy tóc trắng gần 70 tuổi luôn dịu dàng như cũ với cô học trò duy nhất của mình. Anh vẫn như cũ luôn che nửa gương mặt. Đôi mắt cá chết chứa sự lo lắng khi nhìn Sakura, những nếp nhăn trên gương mặt anh ngày càng nhiều.

Vậy mà...

"Em không sao ngoài này mát lắm, thầy ạ"

Sakura mỉm cười, quay đầu nhìn thầy của đội bảy. Cô vẫn giữ dáng vẻ của 34 tuổi khi cô đã ở độ tuổi 53. Vì cô sợ ngày nào đó chồng cô quay lại sẽ không nhận ra cô.

Đắp lên vai cô học trò duy nhất một áo choàng mỏng. Anh hiểu tâm tư của cô, trước kia cô không ngại già đi cùng Sasuke. Giờ không ngại lưu giữ hình ảnh bản thân tuổi 34 để đợi người ấy về. Tâm tư tình cảm tuổi học trò anh hiểu rất rõ: Nhẹ nhàng, bùng cháy, mãnh liệt. Kakashi tự hỏi Sasuke đã may mắn như nào khi có Sakura.

Cả hai may mắn có nhau, cũng đau lòng khi có nhau.

Một Sakura luôn chờ đợi người về, một Sasuke ao ước nơi chờ đợi. Họ sinh ra là sự bù trừ cho nhau, mảnh ghép hoàn hảo khiến ai cũng đau lòng. Họ yêu nhau trong cơn gió xuân, tình yêu họ sống ở mùa xuân nảy nở và nảy nở.

Đứng đằng sau lưng Sakura, Kakashi nhìn rõ gia huy của tộc Uchiha - gia tộc bị quỷ ám bởi họ có tình yêu mãnh liệt rồi dần hóa thành thù hận.

Kakashi vuốt nhẹ tấm lưng cô khi Sakura run rẩy.

Lời nói vọng trong đầu cô mỗi khi làn gió lướt qua.

Trong cả cuộc đời, Kakashi hi vọng duy nhất có thể bù đắp cho Sakura.

***

"Mama, con đi đây"

Sarada sỏ giày, nói vọng vào phía căn bếp nơi mẹ cô đang nấu ăn.

"Đợi chút Sarada."

Sarada nhìn mẹ vội vàng cầm theo hộp bento hai tầng được gói gọn trong túi đồ, đem đến đưa cho cô. Sarada nhìn vào hộp bento có hơi lớn, cô hơi e ngại. Mặc dù bản thân ăn nhiều nhưng đâu có nghĩa cô sẽ ăn hết đống này cơ chứ.

"Mama này có hơi nhiều rồi." Cô nói.

"Không, Sarada mẹ làm cho con và cả Boruto mà, chẳng phải hai đứa đi hẹn hò sao" Sakura cầm tay con gái mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

Sarada đỏ mặt. Mẹ cô từ lúc nào mà....

"Mama không phải con và Boruto..." Cô chưa kịp nói xong đã bị mẹ cô ngắt lời:

"Con luôn đeo chiếc kẹp tóc hay trang điểm đẹp hơn mỗi khi Boruto rủ con đi chơi hay nhiệm vụ, điều đó không xảy ra nếu là Mitsuri."

Mẹ nhẹ nhàng vén gọn sợi tóc vào bên tai cô. Người thân duy nhất của cô. Bà đã không già đi vẻ xinh đẹp ở tuổi 34 luôn giữ, cô từng hỏi bà liệu có đi thêm bước nữa hay không, khi liên tục có lá thư tình hay bó hoa ở trên bàn làm việc bà mỗi buổi sáng. Khi ấy, bà chỉ lắc đầu không nói nhìn vào bức ảnh gia đình, vuốt nhẹ lên hình người cha quá cố. Ông luôn ở độ tuổi 34 và bà cũng thế.

Bà luôn chăm sóc, quan sát cô kĩ càng từng chi tiết một không bỏ sót. Bà luôn nấu thừa 1 phần vì bà sợ rằng khi chồng bà trở về sẽ không có cơm, luôn chờ cơm đến khi bà ngủ gục trên bàn. Ngài Hokage đệ lục sẽ ăn phần cơm đó khi bế bà vào phòng ngủ. Khi cô hỏi tại sao. Ngài đã trả lời cô:

"Ta chỉ ghé qua chăm sóc cô học trò nhỏ của mình thôi và hơi đói, sẽ không sao nếu ta ăn nó chứ?"

Đôi khi sẽ là ngài đệ ngũ cùng chai rượu, hay cô Ino. Nhưng đến thường xuyên chính là ngài đệ lục.

Sarada áp má vào lòng bàn tay ấm áp của mẹ, chạm vào tay bà để bà giữ lâu một chút. Cô nói:

"Mama, nén bi thương."

Giọt nước mắt chạm vào lòng bàn tay bà. Sarada khụy xuống ôm lấy chân bà, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô vẫn là đứa con gái nhỏ của mẹ dù có lớn đến mức nào, cô khóc mỗi khi cửa phòng đóng lại, khóc với mẹ, ở mộ của cha, đài tưởng niệm. Cha cô người ao ước có 1 gia đình nhỏ, ao ước được quay về với gia đình, quay về với mẹ con cô - cha đã nợ mẹ quá nhiều. Mẹ cô ao ước được một người chở về.

Và cô nợ hai người quá nhiều, nợ họ hạnh phúc cả đời. Họ ở lại tuổi 34 với hạnh phúc và chia lìa.

Sakura quỳ xuống ôm lấy, an ủi vuốt ve cô con gái bé bỏng. Cô yêu con sợi dây kết nối giữa cô và chồng, Sarada là người chứng minh cho tình yêu của cô và Sasuke. Cô nâpng mặt người con gái lên nhẹ nhàng xoa đi vệt nước mắt, hôn vào mí mắt, chạm vào trán Sarada.

"Sarada nhà ta càng lớn càng mít ướt, cũng thật xinh đẹp. Nhớ đưa con rể ra mắt mẹ sớm sớm một chút." Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Vì người ta thường nói cha mẹ là gương phản chiếu con cái của họ, cô không khóc không buồn, Sakura cười vì muốn Sarada sẽ cười rạng rỡ, không buồn, không khóc.

Sarada khi ấy đã không biết rằng bản thân đã bật Sharingan lưu giữ nụ cười của mẹ mình, khắc nó sâu vào trí nhớ.

Sarada đứng lên lau nước mắt để mẹ chỉnh lại tóc tai, trang phục, cô không quên dành một nụ hôn lên má bà trước khi tạm biệt.

"Sarada, quay về ăn cơm nhé" Bà đứng đó mỉm cười Sarada đã khắc sâu hình bóng ấy vào tâm trí, trước khi cánh cửa dần đóng lại. Sarada nhìn về phía trước mỉm cười, cô sẽ hoàn thiện nhiệm vụ thật nhanh, không muốn để mẹ mình đợi quá lâu.

"SARADA" tiếng gọi từ đằng xa hình ảnh người thiếu niên mái tóc vàng - cậu Uzumaki Boruto và Mitsuri. Sarada chạy về hai cậu bạn mình.

Sarada từ nhỏ không thể hiểu được cha mẹ yêu nhau như nào. Giờ cô có thể hiểu cái cách họ yêu nhau khiến người khác lưu luyến. Họ yêu nhau trong cơn gió nhẹ nhàng, gắn kết, mãnh liệt. Họ sinh ra dành cho nhau.

***

"Sakura đi mua sắm đừng có ngẩn người ra vậy"

Ino kéo cô bạn thân để tâm hồn trên mây về lại thân xác. Họ cũng đều ngoài 50 cả rồi, Ino luôn chăm sóc da của mình mọi lúc vì vậy mà nếp nhăn xuất hiện không nhiều, khác với Sakura người vùi đầu vào công việc ít chăm sóc bản thân hơn nhưng nếp nhăn không đáng kể vẫn xinh đẹp, trẻ trung nhờ vào ấn thoi trên trán.

Ino rủ Sakura đi mua sắm cho tâm trạng thoải mái. Cô để ý Sakura luôn đeo chiếc nhẫn được tạo ra từ chakra do Sasuke tặng - vật chứng cho tình yêu của họ. Sakura luôn đeo nó bất kể ở đâu ở ngón áp út.

"Xin lỗi chỉ là tớ nghĩ nhiều thôi."

Sakura mỉm cười cầm tay Ino đi đến quầy bán quần áo trong trung tâm thương mại.

Ở Konoha đã thay đổi quá nhiều mọi thứ đều thay đổi khi các nhẫn giả ngày càng ít đi, chúng được thay thế bởi các nhẫn cụ thông minh có khả năng sao chép các thuật thức. Chỉ có những nhiệm vụ quan trọng mới cần đến nhẫn giả. Trung tâm thương mại, trang phục, nhà cửa, đồ đạc, con người. Mọi thứ đều thay đổi ngay cả những thứ nhỏ nhất. Ino mím môi khi nhận ra có một thứ luôn không thay đổi đó là Sakura vẫn trong trang phục từ mười mấy năm trước được in gia huy tộc Uchiha đằng, vẫn nhan sắc ấy. Vẫn là một nhẫn giả ưu tú và xuất sắc.

Cô đi đằng sau tự hỏi rốt cuộc có người phụ nữ nào không chịu thay đổi theo thời gian vì tình yêu như cậu ấy hay không. Ánh mắt chua sót khi nhìn theo bóng lưng Sakura. Ino rủ Sakura với mục đích mong muốn cô bạn thân có thể thay đổi. Nhưng Sakura luôn khước từ, chọn những bộ trang phục gần như lỗi mốt, ít trang điểm.

"Sakura, hôm nay cậu mua gì tớ đều trả. Cậu cần thay đổi" Ino dõng dạc tuyên bố. Cô không chịu nổi rồi, cô không muốn Sakura đau khổ thêm nữa, nhìn Sakura chờ đợi một người trong tuyệt vọng. Với cô, Sakura là người phụ nữ quá tốt, là mẫu người nên được lưu giữ trong bảo tàng mới đúng. Quá chung thủy, tình yêu của Sakura dành cho Sasuke quá mãnh liệt.

"Cậu làm sao vậy, Ino." Sakura cười lớn, búng trán Ino.

Ino bất giác mỉm cười theo, nhìn Sakura dịu dàng. Có người nói Ino và Sakura quá hiểu nhau nên tâm hồn của họ đã hòa vào làm một. Sakura đau Ino cũng đau theo. Ino thở dài nghĩ có lẽ quá hiểu nhau cũng là một lời nguyền độc ác.

Ino tự vỗ vào mặt mấy cái, cô nên bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó đi. Cô muốn Sakura vui vẻ chỉ vậy thôi.

Chiều tà đã đến, hai người chia tay nhau, khi chồng con cô và Sarada đến đón. Ino nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con, đứa con gái tinh tế xách đồ giúp mẹ hay những câu trêu trọc. Cô lại nhìn đến của hàng bán đồ cưới nơi Sakura đã ngắm nghía bộ váy cưới rất lâu. Cô để ý Sakura mân mê chiếc nhẫn, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới. Hình ảnh Sasuke và Sakura mặc đồ cưới hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô mỉm cười họ quả là trai tài gái sắc.

Ino từng thích Sasuke nhưng đó chỉ là thích, trong khi Sakura chính là yêu. Trái tim của Sakura đã trao trọn của Sasuke và anh cũng thế trao lại cho Sakura bằng cả trái tim mình cùng một lời hứa không thể thực hiện. Nhìn bóng lưng hai mẹ con đã khuất.

"Nè, em nhìn rách váy người ta rồi đó." Sai lên tiếng và Ino đã không ngại đấm thẳng vào bụng chồng mình một đòn đau. Ino gầm lên:

"Cái tên chết tiệt này."

"Mẹ, Sarada lớn lên ngày càng giống với chú Sasuke." Inojin nói thu hút sự chú ý của cả hai vợ chồng. Trong ấn tượng của cậu với chú Sasuke không nhiều chủ yếu là sức mạnh, nhưng các đường nét trên gương mặt của Sasuke đều khiến cậu nhớ đến Sarada - một cô nàng xinh xắn, có hơi nóng tính.

"Ừ." Ino nhẹ nhàng đáp và Sai im lặng gật đầu. Ino công nhận quả thật Sarada  giống Sasuke nhiều hơn so với Sakura. Giống đến mức đau lòng. Sasuke không phải thằng đàn ông tệ bạc khi anh luôn khẳng định Sakura là vợ mình trước mặt người ngoài, hay khẳng định bản thân là người đã có vợ trước mặt người con gái khác. Anh tôn trọng mọi quyết định của Sakura hay bảo vệ cô trước lời nói của người khác. Sakura cũng giống vậy. Sasuke có quá nhiều tổn thương và Sakura là người chữa lành.

"Họ là mảnh ghép của nhau nhỉ." Sai nói. Ino gật đầu đồng ý với một người EQ thấp như chồng cô còn nói được câu huống hồ là những người khác.

"Giống với em với anh vậy đó." Sai nói nốt, Ino mỉm cười khoác tay chồng ném túi đồ cho Inojin mang về.

***

"Sarada, Boruto và Mitsuki, các em đến rồi thầy đang có nhiệm vụ cần giao cho ba đứa." Konohamaru người đã trở thành Hokage nghiêm túc nhìn đội 7 trước mặt. Cậu hơi ngập ngưng nói tiếp:

"Nhiệm vụ này vô cùng khó, nhớ cẩn thận." Konomaharu nói càng ngày càng nhỏ, nhiệm vụ lần này có thể gây thiệt mạng đến những đứa trẻ nhưng lượng ninja trong làng lá đã quá ít, những ninja có trình độ để thực hiện nhiệm vụ này chỉ còn sót lại vài người trong đó có ba đứa là Mitsuri, Boruto và Sarada.

"Bọn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi, ngài Hokage." Boruto tự tin nói, Sarada chỉnh lại cặp kính, Mitsuri xoa đầu. Hai người nhìn Boruto và mỉm cười. Thấy được sự tự tin của ba đywas Konohamaru mới bớt lo lắng được phần nào.

Ba đứa tạm biệt Konohamaru, xuất phát lên đường làm nhiệm vụ.

"A, ngài đệ thất." Sarada lên tiếng khi cả ba bắt gặp Naruto đứng ở ngoài cổng làng.

"Sarada, dạo này cháu khỏe chứ." Naruto hỏi han.

"Cháu ổn." Sarada đáp.

"Vậy tốt rồi, còn Sakura-chan?" Anh nhìn cô dịu dàng hỏi.

"Vẫn ổn thưa ngài." Sarada cũng vui vẻ đáp, cô biết bác Naruto và bố mẹ cô từng là đồng đội của nhau vào sinh ra tử trong thế chiến ninja lần thứ tư. Cả ba là anh hùng của làng lá của thế giới nhẫn giả khi ấy.

"Cha à, đừng nói cha không để ý đến con nhé?" Boruto phụng phịu nói, cha cậu để ý Sarada còn hơn cả cậu rồi đấy. Sau đó chỉ vỗ vỗ lưng Sarada thúc dục cô mau lên đường. Mitsuri gật đầu đồng ý.

Naruto cười nói:

"Lên đường an toàn" anh còn không quên vẫy tay tạm biệt. Nhìn vào bóng lưng của Sarada lại nhìn lên cây hoa anh đào nở rộ. Anh dịu dàng nói:

"Con bé ngày càng xinh đẹp giống Sakura-chan"

Naruto đã tránh mặt Sakura sau cái chết của Sasuke. Anh đã không ngừng đổ lỗi cho bản thân, lời hứa đáng lẽ đã hoàn thành với Sakura bỗng chốc sụp đổ. Mỗi khi nhìn Sarada nó khiến anh liên tưởng đến dáng vẻ của Sakura. Đã lâu lắm rồi anh đã không gặp cô ấy, người con gái sống trong trái tim anh vào những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết.

Anh không đủ can đảm để gặp, Naruto tự chất vấn bản thân hàng đêm trước cái chết của người bạn mình, gào khóc như một đứa trẻ. Nghĩ đến hạnh phúc mà họ mãi mới có còn chưa hoàn thiện bị dập nát hoàn toàn. Sasuke đã có một nơi để trở về nơi có Sakura vậy mà giờ đây chẳng thể trở về được nữa khi cậu đã hóa dần thành thần thụ. Nhìn Sakura nở nụ cười đau khổ khi biết tin. Trái tim anh đã thắt lại, nụ cười ấy anh dành cả thanh xuân của mình để cô lưu giữ. Sakura không khóc nó càng khiến anh dằn vặt bản thân mình hơn.

Nó trở thành di chứng tâm lí ám ảnh sâu trong anh vào từng giấc ngủ. Đội 7 mãi mới hàn gắn lại giờ đây đã tan như tấm gương đã nát, không cuộc gặp gỡ nào nữa.

Nhìn vào Sarada, Naruto thấy cả hai ảnh người bạn mình trong đó. Họ yêu nhau khi trái tim hòa với nhau vào làm một. Khi họ trao cho đối phương toàn bộ trái tim mình.

Khi Sarada cười, hình ảnh vốn đã phủi bụi trong tâm trí anh lại hiện rõ, hình ảnh người con gái với mái tóc hồng và cười rạng rỡ bên cạnh chàng trai mái tóc đen thuộc tộc Uchiha. Anh quan tâm Sarada muốn bù đắp cho con bé cả cuộc đời vì Sasuke đã chăm sóc Boruto 2 năm sau thuật của Eida và vì có lỗi với Sakura.

Tình yêu của họ quá hoàn hảo.

"Nè có thể mẹ cậu là người con gái mà cha tớ đã từng thích." Boruto bất ngờ nói, khi cả ba đang trên đường. Cậu luôn để ý cha luôn ngắm hoa anh đào rất lâu, bắt lấy cánh hoa rồi thả đi theo gió, luôn tự nói gì đó mà "không thể mà..." Boruto mới đầu chỉ nghĩ đó là sở thích của cha nên cậu cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là....

Mỗi khi nhắc đến cô Sakura ánh mắt của cha hoàn toàn khác: dịu dàng, tội lỗi,...

Cả ba im lặng, khi Sarada phủ nhận điều đó, cô cho rằng hoàn toàn không có khả năng. Boruto và Sarada chìm vào thế giới suy nghĩ riêng của bản thân. Còn Mitsuri lại lặng lẽ cười híp mắt.

***

"Đã sẽ đấm tên đó sau khi gặp m...m"

Tsunade lảm nhảm bên tai người học trò yêu dấu của mình - Sakura. Cô mắng bà nên ngừng việc uống rượu, sau đó bà kéo cô vào quán rượu ven đường bắt đầu lải nhải. Tên đó trong miệng bà là một tên bất kì mà bà cũng chả biết bởi bà muốn đấm nhiều tên lắm.

Nhìn thấy cô học trò ưu tú xuất sắc, bà không thể không ưỡn ngực tự hào, khi nói thẳng ra giờ đây chẳng có y nhẫn nào so sánh được với con bé. Con bé ưu tú, xinh đẹp đến mức chả ai nghĩ nó đã qua 1 đời chồng. Cái thằng bà ghét cay ghét đắng.

Sakura từ khi nào cũng ngà ngà say, cô dần mất ý thức mà ngủ trên đùi Tsunade.  Khi này, bà mới ngừng lảm nhảm là đấm tên này, tên kia. Tsunade ngừng uống rượu, bà chỉ muốn Sakura uống cho thoải mái, muốn cô nói hết ra nỗi lòng nhưng thay vào đó chỉ có mình bà lảm nhảm, luyên thuyên không thôi. Sarada đi làm nhiệm vụ, còn Sakura ở lại thôi. Ở trong ngôi nhà vắng tanh ấy, bà không muốn cô về thà ở lại quán rượu còn hơn.

Bà cũng ghét căn nhà đó nữa bà cũng nói sẽ đấm sập căn nhà đó. Cái căn nhà khiến Sakura cô đơn ấy nên bỏ đi, nó không ấm cúng, chỉ có lạnh lẽo và cô đơn. Bà muốn xé nát cái gia huy của Uchiha.

Bà làm sao có thể.

Căn nhà hay gia huy ấy Sakura đã chăm sóc nâng niu nó như thế nào cơ chứ. Tsunade làm sao mà nỡ ra tay. Sakura khiến nó ấm cúng hơn chỉ chờ một người.

Sakura nói với bà rằng cô sợ.

Sợ khi Sasuke-kun về nhà không thấy cô.

Sợ Sasuke-kun cảm thấy cô đơn.

Sợ Sasuke-kun lo lắng.

Sợ Sasuke-kun không có cơm ăn.

...

Đó là số câu ít ỏi mà Sakura nói trong lần say rượu đợt trước. Bà nhớ lại rồi thở dài, xoa đầu cô học trò của mình, lèm bèm chửi vài câu:

"Con bé ngu ngốc."

Bà đứng dậy, nhẹ ngàng cõng cô, dù cho có già nhưng sức bà vẫn đủ khỏe để cõng cô học trò lên vai dù có hơi loạng choạng trong men rượu.

Vừa ra khỏi quán, một cánh tay đỡ lấy Sakura từ trên vai bà bế ở trong lòng, không quên đỡ bà. Tsunade xoa xoa đôi mắt đang lờ mờ, nhìn rõ người vừa làm động tác nãy, bà lèm bèm nói:

"Kakashi, phiền ngươi rồi."

Anh mỉm cười gật đầu, hỏi han bà vài câu rồi đi mất.

Tsunade ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thở hắt một hơi nói:

"Shizune, con bé và ta đều ngu ngốc giống nhau."

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen ngắn đỡ lấy bà khi sắp ngã mà thở dài:

"Vâng, ngu ngốc trong tình yêu."

Bà cười, rồi khoác lấy vai Shizune vừa đi vừa ngân nga hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro