Tập 11 No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto!!! Cẩn thận chút._ Ino lên tiếng

Cậu ta xoay qua cười tự mãn, nhảy thẳng từ vách đá cao xuống.

- Yên tâm, từ cẩn thận đối với Hokage tương lai này là dư thừa!!_ Cậu ta cười híp mắt, khoe nguyên một hàm răng trắng tinh

- Ờm...cẩn thận đó. Cẩn thận giậm trúng phân rồi kìa!!_ Ino bó tay

Lúc này, Naruto đột nhiên ngửi mùi thum thủm, giơ chân lên mới biết là đã giậm trúng mìn, mìn bắn lung tung vì cú chạm đất. Cậu ta hét lên như tiếng con gái. Cả đám cười quá trời.

- Vậy là em ấy đã biến mất tại đây sao???_ Kakashi lên tiếng

- Vâng!!_ Sai nói

- Hưm, thế thì lạ thật!!!_ Kakashi nói

- Làm cách nào mà có thể bốc hơi không chút dấu vết vậy ta??_ Ông lạc quan suy đoán.

Lúc đó,

- Thả tôi ra, tôi phải đi giết Itachi!!!!_ Sasuke hét lên vì bị Naruto ôm chặt như trói

- Thôi mà Sasuke!!!! Tính mạng của Sakura hay việc giết Itachi quan trọng hơn???_ Ino nói

Nghe Ino nói vậy, cậu ta đứng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ...

************
Tại thế giới khác

Đêm hôm đó, Sakura- onee ngủ muộn. Vẻ mặt u sầu lộ rõ trên đôi má hồng hào, mái tóc hồng tươi bay phấp phới bởi cơn gió đêm nhè nhẹ, lướt qua lướt lại trên hai cánh tay trắng nõn như da em bé. Chị ta buồn rũ rượi, đứng ngoài ban công suốt cả tiếng đồng hồ.

Cô nằm bên trong, vẫn xoay qua xoay lại không ngủ được vì cảm thấy hơi lạnh, ngồi dậy thì thấy chị ta vẫn đứng đó. Cô xuống giường và bước đến.

-..._ Chị ta vẫn đang trầm ngâm

- Trời hôm nay đẹp nhỉ??_ Cô bắt chuyện

- Ưm!!_ Chị ta đáp lại

- Em nằm cứ trằn trọc mãi, bài tập môn Anh hôm nay có mấy bài khó quá, không làm được. Chị...có thể giảng cho em không???_ Cô nói

- Bài rất ư là đơn giản, tự làm đi!!_ Chị ta đáp lại một cách lạnh lùng

- Chị có chuyện gì không vui thì cứ kể cho em nghe đi, chứ để trong lòng càng buồn hơn nữa đó!!!_ Cô thẳng sâu vào vấn đề

- Không cần cô biết!!!_ Chị ta quay ngoắt đi

- Tôi không xưng là em nữa, tôi muốn nói chuyện với tư cách là bạn bè cùng cậu. Có phâir là chuyện lúc chiều không??? Chuyện của Naruto và Hinata???_ Cô đổi giọng

- Chuyện đó qua lâu rồi, không cần nhắc đến...- Chị ta chưa kịp nói hết thì

- Đồ cứng đầu, tôi giúp cậu được, vậy tại sao cậu lại không nói. Giấu mãi không tốt đâu, mau khai đi._ Cô thọc lét

Chị ta cười sặc sụa vì quá nhột, cô đe doạ nếu không kể thì cô sẽ thọc tiếp. Chị ta chịu hết nổi và sắp kiệt sức liền đồng ý. Và câu chuyện sắp được phép bắt đầu....

=========
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương,

Năm 2000 hồi đó...

Hết tập 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro