SasuSaku One-short ~ 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên nào các cậu! Chúng ta sẽ lỡ buổi lễ mất!!" Naruto hét to, chạy lên phía trước.

Sakura thở dài ngán ngẩm, "Naruto, lễ thả cầu sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa mà! Chúng ta vẫn còn thời gian."

Cậu trai Uzumaki khựng lại, quay lại ngẩn tò te nhìn đám bạn rồi đưa tay lên xem đồng hồ.

"Khỉ thật! Tớ chưa chỉnh lại giờ từ lúc chúng ta đến đây."

Sakura chán nản nhìn cậu bạn tóc vàng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều người ở đây. Nhưng đến nửa đêm mọi người sẽ còn đổ đến Quảng trường này đông hơn nữa.

Chắc hẳn các bạn thắc mắc tại sao họ lại ở đây? Chả là trong dịp Giáng sinh ở trường họ tại Nhật Bản, mỗi học sinh được bốc một phiếu số bất kì, và người có số trên phiếu trùng với số được gọi sẽ được một chuyến đi miễn phí đến Quảng trường Thời Đại ở New York để xem lễ thả cầu đón năm mới. Rốt cục, Naruto chính là người may mắn đó. Cậu được chọn ba người nữa đi với cậu và đó chính là ba người đang xỉ vả cậu vì độ ngốc đến cực đại.

Naruto cười trừ, chữa cháy cho hành động vừa rồi của mình, "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, làm gì bây giờ?"

Một luồng gió lạnh thổi qua Sakura, làm cô chợt run lên. Nhiệt độ ở New York bay giờ là dưới 10 độ, vì vậy trên người họ lúc này toàn áo là áo. Nhưng nó chẳng giúp ích gì.

"Cafe đi, tớ đang chết cóng rồi đây này." Sakura đề nghị, khẽ rùng mình vì cơn lạnh.

Naruto lắc đầu phản bác, "Không đời nào! Tớ muốn đi dạo và gặp gỡ những cô gái xinh đẹp ở đây cơ!"

Hinata liếc đôi mắt được buồn sang nhìn Naruto, rồi nhanh chóng quay trở lại cuộc nói chuyện.

"Không đời nào! Tớ muốn đi uống một cốc cafe nóng và ngon!" Sakura cũng không kém.

"Pffff, cậu đúng là chán ngắt, Sakura-chan à!"

Cố gái tóc hồng bước tới trước mặt cậu bạn tóc vàng, khẽ dậm chân như một đứa trẻ con, "Tớ không phải thế! Và tớ cũng không muốn bị đóng băng dưới cái thời tiết như thế này."

Naruto cũng đáp lại bằng cái dậm chân như vậy,"Bị đóng băng còn hơn là phải ngồi ôm khư khư cái ly cafe nóng mà không đi đâu được nhé!"

"Còn lâu nhé!"

"Có nhé!"

"Không!"

"Có!"

Trong khi đó, Sasuke và Hinata cứ đứng đó nhìn nhau, mong sao họ cãi nhau nhanh nhanh lên cho nhẹ nợ.

"Không nh-"

"N-Naruto-kun. T-Tớ sẽ đi với cậu. Trong khi đó Sakura có thể đi đâu đó uống cafe và sưởi ấm." - Hinata nhanh chóng cắt ngang.

Tên tóc vàng nhanh chóng thu ánh mắt xẹt điện từ phía Sakura về và mở to mắt nhìn về phía Hinata.

"Cậu muốn đi gặp các cô gái ở đây với tớ sao?" Cậu thắc mắc.

"Y-Ý tớ là-"

"Đi thôi!" Naruto nắm lấy tay Hinata và kéo cô bạn chạy đi, để lại Sakura và cậu trai nhà Uchiha đang trố mắt nhìn.

"Sasuke-kun?"

Anh chàng tóc xanh đen quay sang nhìn cô gái tóc hồng, đợi cô tiếp tục.

"Cậu có thể đi với họ nếu cậu muốn. Tớ đi một mình cũng được."

"Tớ cũng không muốn đi với họ. Đi thôi." Sasuke lạnh lùng đáp lại, quay người đi về hướng ngược lại với con đường mà Naruto vừa kéo Hinata đi. Sakura cũng đi theo, cố giữ khoảng cách với cậu.

Cô và cậu đã như thế này một tháng rồi. Cô luôn cố gắng lảng tránh cậu bằng mọi cách, trong khi đó cậu lại chẳng thèm quan tâm đến biểu hiện kì lạ đó của cô. Mọi chuyện đã như thế này kể từ khi Sakura thấy Sasuke và cô fangirl của cậu, Karin thân mật với nhau.

1 THÁNG TRƯỚC

Chuông báo tan học đã từ một tiếng trước, nhưng Sakura phải ở lại kèm Toán cho một số bạn. Cô đang trên đường về nhà, tay nắm chắc chìa khóa. Cô đi qua đại sảnh và thấy bạn mình/người mình thích đứng nói chuyện với Karin, hay theo Sakura thì đó là "Con đ* tóc đỏ bốn mắt."

Sakura ngạc nhiên, trốn ở một góc để họ không nhìn thấy, nhưng cũng cố nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Thôi nào, Sasuke-kun! Tớ đã thấy cái cách cậu nhìn tớ sáng nay lúc tớ vừa bước vào sảnh mà." Karin nói, khẽ lướt đầu ngón tay trên khuôn ngực rắn chắc của cậu, "Ánh mắt cậu chứa đầy sự thèm muốn. Tớ đã thấy chúng mà."

Sasuke khẽ nhếch mép.

"Oh!" Cô ta tiếp tục, "Và nụ cười đó, Sasuke-kun à! Không có chàng trai nào cười như thế đâu, trừ khi cậu ta muốn cái gì đó!" Ả nói và bước đến sát cậu hơn, "Và tớ có thể cho cậu thứ cậu muốn."

Sakura không thể nghe tiếp được nữa, cô tức tốc chạy ra cửa sau và ra khỏi trường.

THỰC TẠI

Cô biết chắc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Mặc dù Sasuke khá trầm tính và có vẻ xa cách với các cô gái nhưng cậu cũng là con trai. Nêu một cô gái yêu cầu "chuyện đó" chắc hẳn cậu sẽ đồng ý.

Anh đi phía trước cô, còn cô cứ chăm chú nhìn vào lưng cậu, Cô thật sự thất vọng. Sakura biết Sasuke không hề thích cô, cô cũng không hề biết liệu anh có thật sự thoải mái khi làm bạn với cô hay không. Nhưng cô thật sự thích cậu. Không, là yêu cậu, rất nhiều. Cô biết Karin cũng vậy, nhưng cô ta chỉ theo đuổi Sasuke vì ngoại hình của cậu. Sasuke vốn rất đẹp trai, cực kì đẹp trai. Một người đẹp trai, cao ráo, nhưng khuôn mặt đó có gì đó rất đặc biệt, không phải ai cũng có. Rất dễ để các cô gái nói thích cậu, chỉ vì cậu đẹp trai. Nhưng với Sakura thì lại khác. Cậu thu hút cô về mọi mặt. Không chỉ vì cậu đẹp trai, cô yêu cậu vì sự thông minh, tài năng về mọi mặt, và cũng chính là "người hùng" của cô. Cậu chính lý do khiến không ai dám bắt nạt cô khi còn nhỏ.

Sakura ghét việc cô yêu cậu quá nhiều như vậy, vì cô biết tình yêu đó sẽ không bao giờ được đáp lại. Sự đau khổ đang giết chết cô từng ngày. Ngày nào cô cũng nghĩ đến anh. Cô chưa từng để ý một người con trai nào khác, ngoài anh. Cô khẽ cúi mặt, nhìn theo từng bước chân của chàng trai đi phía trước.

"Tới rồi." Một giọng trầm ấm nhưng cũng lạnh lùng vang lên.

Sakura giật mình, dù cô biết đó là giọng của Sasuke. Mỗi khi anh nói chuyện với cô, mặt cô lại đỏ dựng lên, vì cô biết anh có biết đến sự hiện diện của cô.

Cô gái tóc hồng ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là một cái biển màu đỏ với dòng chữ 'Starbuck' trên đó. Cô thở phào vui sướng, và quay sang nhìn Sasuke đang đứng bên cạnh. Cậu nhìn những người trong quán, khẽ nói.

"Bên trong đông quá."

Sakura im lặng không nói gì, và xoay người đi tìm một quán cafe khác. Hi vọng Sasuke cũng đi theo cô.

Họ đi vào một quán cafe nhỏ cách đó không xa. Cô nhân viên đứng đó, Sakura vui vẻ bước vào. Sasuke nhìn cô, nhưng cô đã đi vào mất, và tiến tới quầy gọi thứ đồ cô cần.

Cô nhân viên trông cũng chỉ chạc tuổi họ, cô gái đang lúi húi viết gì đó bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cậu trai Uchiha theo sau cô, cô gái tỏ vẻ khó chịu.

"Xin chào." Sakura vui vẻ chào hỏi, Sasuke đứng cạnh cô.

Cô nhân viên, trên biển tên ghi Marissa, nhìn Sakura ngán ngẩm, "Tuyệt, lại thêm một vị khách nữa. Cô muốn gọi gì?"

Sakura hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô ta, nhưng vẫn đáp lại cô bằng một nụ cười, "Cho tôi một white mocha latte."

Cô ta đảo mắt, "$2.77."

Sakura mở túi tìm chiếc ví. Một bàn tay rắn chắc giữ tay cô lại, ngăn việc tìm ví của cô lại. Cô suýt ngất vì một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang nắm lấy cổ tay mình.

"Thêm cafe đen lên đó nữa." Cậu nói, đưa ra tờ 5 đô. "Cứ giữ luôn tiền thừa đi."

Cô gái tên Marissa đỏ mặt, "V-Vâng. N-Ngài tên gì?"

Sasuke nhướn mày nhìn cô gái.

"K-Không, tôi cần viết tên ngài lên chiếc cốc đựng đồ uống của ngài."

Sasuke lấy làm khó chịu, nhưng vẫn nói, "Hn. Sasuke."

"V-Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ nó." Marissa quay vào trong pha cafe.

Sakura bói rối, "Um, tôi tên Sakura."

Marissa quay lại, nhìn cô với ánh mắt khó chịu, "Sao cũng được."

Sasuke và Sakura đi tới bàn, và ngồi đối diện nhau. Sakura cúi đầu nhìn vạt áo, "Cậu không cần phải thanh toán hộ tớ đâu mà, Sasuke-kun."

Tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng "hn" từ phía anh. Thật không có gì đáng ngạc nhiên...

"S-Sasuke, đồ uống của anh đã xong rồi ạ." Marissa nói với ra chỗ anh.

"Tớ sẽ đi lấy nó." Sakura nói.

Cô đi tới quầy, nơi cô nhân viên đặt chiếc cốc. Thấy cô, cô ta có vẻ khó chịu.

"Tôi gọi Sasuke, không phải cô."

Sakura cầm lấy cốc cafe,"Xin lỗi vì đã cản lối cô. Và cảm ơn vì đồ uống." Sakura bỏ đi, không quên nở nụ cười.

Cô ta không làm gì được, khẽ lườm cô rồi lại quay sangđỏ mặt nhìn Sasuke. Bước về phía bàn, Sakura nhận ra trên chiếc cốc có ghi tên Saasuke cùng một hình trái tim bên cạnh. Phía dưới còn có số điện thoại. Cô ta thật sự dám cho cậu ấy số điện thoại sao...

"Của cậu đây." Sakura gượng cười.

Anh gật đầu thay lời cảm ơn.

"Tớ nghĩ cô gái đó thích cậu." Cô khẽ cười.

Sasuke ngạc nhiên nhìn vào cốc của mình, nhạo báng, "Cậu có cái bút nào không?"

"Uhh-" Sakura mở túi, lấy ra một cây bút.

Sasuke nhận lấy cây bút từ tay cô, gạch một đường dài trên số điện thoại mà cô nhân viên viết lên. Cô liếc nhìn Marissa, cô ta khẽ thở dài. Có vẻ trông như sắp khóc. Dù hiểu là không nên nhưng Sakura vẫn cảm thấy buồn cho cô ta.

Sasuke đưa trả cây bút lại cho cô.

"Ừm," Cô nói, "Karin hẳn sẽ không vui khi biết bạn trai mình có một cô gái khác ở Mỹ đâu." Sakura khẽ lắc đầu, rồi chợt nhận ra mình vừa nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu.

Cô ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ nhìn cô.

"Cậu vừa nói cái gì vậy?"

"Uhh-- Thì là-"

"Karin không phải bạn gái tớ." Cậu đính chính.

Sakura cảm thấy không thoải mái, "Nhưng tớ đã nhìn thấy hai cậu thân mật với nh-"

"Khi nào?"

Sakura khẽ lắc đầu, "Điều đó không quan trọng.."

"Khi nào, Sakura?" Cậu lạnh giọng.

"Tớ-Ờ thì... Khoảng một tháng trước... Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đáp ứng 'chuyện đó' với cậu và cậu đã cười và-"

"Cậu theo dõi bọn tớ?"

Sakura đỏ mặt, "T-T-Tớ.." Cô không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu.

Sasuke thở dài, "Giữa bọn tớ không có gì hết. Mà kể cả nếu có thì nó ảnh hưởng gì đến cậu chứ?"

"Tớ- Chúng ta có thể... Đừng nói chuyện này nữa được không?"

"Hn. Cậu không hề nói chuyện với tớ suốt một tháng qua. Có phải do Karin không?" Sasuke khẽ cười.

Mặt Sakura ngay càng đỏ hơn, cô chớp mắt, "K-Không phải đâu, ch-chỉ là, t-tớ... Thôi được, đúng là như vậy đấy." Cô gục xuống bàn, lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên, né tránh Sasuke. Thật là xấu hổ quá đi mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mở túi, mở khóa điện thoại.

Tớ đang bận đi với Hinata rồi. 45 phút nữa gặp bọn tớ ở chỗ quả cầu nhé. Đi chơi vui vẻ nha, đôi uyên ương :). - Naruto

Một lần nữa, mặt cô lại đỏ lên, chỉ muốn cho tên Naruto kia lên thớt ngay lập tức.

"Naruto bảo 45 phút nữa gặp cậu ấy ở chỗ quả cầu."

Sau 15 phút ngồi uống nước trong im lặng, hai người quyết định quay về Quảng trường Thời Đại để kịp thời xem lễ thả cầu.

"Cảm ơn vì cốc cafe, Marissa." Sakura nói, nở một nụ cười giả tạo.

"Đ-Đợi đã, Sasuke." Cánh cửa đóng lại, cắt ngang lời cô gái.

Sasuke và Sakura lặng lẽ bước về phía Quảng trường. Cô lúc này thấy thật thoải mái vì biết giữa Sasuke và Karin thật sự không có chuyện gì hết. Các cô gái đi qua hai người họ cứ liếc mắt đưa tình với Sasuke, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm.

"Sasuke-kun. Tớ hỏi cậu chuyện này được không?" Sakura lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Hn." Đó là tất cả những gì cậu nói, coi như một lời đồng ý.

"Sao cậu không bao giờ cho các cô gái một cơ hội vậy? Kiểu, như ở trường ý, Karin chẳng hạn, họ có tình cảm với cậu mà sao cậu lại không thể cho họ cơ hội?" Cô nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Cậu có vẻ không thoải mái khi bị hỏi như vậy, nhưng rồi vẫn quyết định đưa ra câu trả lời, "Yêu và thích là hai khái niệm khác nhau, Sakura ạ. Karin nói cô ta thích tớ. Rồi cô ta cũng sẽ nói yêu tớ, nhưng tình yêu đích thực nó cao cả hơn thế, chứ không phải chỉ là một trò đùa. Cái Karin muốn chỉ là ham muốn, không hơn. Cô ta không biết tình yêu là gì và cũng không biết trân trọng nó. Cô ta chỉ là kẻ giả tạo thôi."

Những gì anh nói nhưng một bản nhạc bên tai Sakura. Cô không mong anh sẽ trả lời câu hỏi của cô, nhưng câu trả lời của anh lại làm cô càng yêu anh nhiều hơn nữa. Sasuke biết tình yêu là thứ cao cả. Và nó càng làm Sakura thêm mến mộ anh hơn.

"Tớ tôn trọng điều đó, Sasuke-kun. Cậu thật sự biết ý nghĩa của tình yêu là gì.." Cô khẽ đáp.

"Hn." Anh chỉ đáp lại có vậy.

Không khí im lặng lại bao trùm hai người. Sakura rút điện thoại ra, mắt mở to đầy hoảng hốt.

"Chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi." Cô nói.

"Không sao đâu. Tên Naruto có thể đợi ta thêm một lúc nữa." Sasuke đáp.

"Okay. Tớ sẽ gọi cậu ta và hỏi xem họ sẽ đợi ta ở đâu." Cô nói, tay bấm máy gọi cho Naruto.

Chuông đổ vài lần nhưng không ai nghe máy, cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại. Cô tức giận, khi tiếng báo hộp thư thoại vang lên, cô lên tiếng, "Này baka, Chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Gọi lại cho tớ đấy."

Cô tắt điện thoại và bắt đầu mơ mộng về một cái gì đó.

Đột nhiên cô lên tiếng, "Cậu có nghĩ tên Naruto và Hinata sẽ hôn nhau đêm nay không?"

"Sao cơ?" Sasuke hỏi.

Cô gật gù, "Tớ nghe nói người ta hay hôn nhau sau khi đếm ngược. Lạ thật đấy, nhưng tớ nghĩ Naruto nên hôn Hinata."

"Hn. Chắc chắn sẽ như thế. Tên dobe thích cậu ấy mà."

"Cậu nghĩ thế à?"

"Tất nhiên rồi."

Cô bật cười, "Có lẽ cậu nói đúng."

Cuối cùng họ cũng đã trở về chỗ Quảng trường. Nơi này bây giờ đông nghịt người, nhưng họ muốn tới gần hơn để xem quả cầu được thả xuống. Còn hai phút nữa là tới nửa đêm, và mọi người thì chen lấn xô đẩy, ai cũng háo hức chờ đón thời khắc năm mới. Sakura quay lại, định nói gì đó với Sasuke, nhưng cậu không ở đó.

"Sasuke-kun?" Cô bắt đầu hoảng sợ. Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho cậu nhưng làn người quá đông, ai đó va vào tay cô khiến cô trượt tay. Chiếc điện thoại văng ra xa, dưới chân hàng nghìn người.

"Sasuke-kun!" Cô hét lên tên cậu.

Cô cố tách ra khỏi đám đông để tìm cậu, cô khóc, vì không muốn bị lạc trong thành phố rộng lớn như thế này.

"Sasu-" Cô giật mình khi có ai đó nắm lấy tay cô và kéo về phía cậu.

Cô nhìn thấy Sasuke đang nhìn mình, và thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ cứ tưởng tớ lạc mất cậu rồi chứ-" Anh cắt ngang lời cô nói, dơ chiếc điện thoại lên và trả lại cho cô.

"C-Cảm ơn cậu, Sasuke-kun." Cô mỉm cười.

Anh khẽ gật đầu, "Chúng ta cứ đứng đây thôi, như thế sẽ không bị lạc nữa."

"Ừ được."

Họ hướng ánh mắt đến quả cầu và mọi người bắt đầu đếm ngược.

"10, 9, 8,...."

Sakura cười tươi và cũng bắt đầu đếm ngược. Sasuke không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn Sakura. Trông cô ấy thật hạnh phúc.

"5, 4, 3..." Mọi người hô vang.

"2, 1..."

Tất cả mọi người đồng thanh nói "Happy New Year", Sasuke đã rất khó khăn để đứng vững trước dòng người nhốn nháo. Sakura nắm lấy tay cậu, giữ cho cậu khỏi ngã.

"Cậu không sao chứ?" Sakura hỏi, nhưng Sasuke không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Không khí trở nên yên ắng kì lạ, các cặp đôi xung quanh họ bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn đằm thắm.

Sakura cứ nhìn Sasuke như vậy, không biết anh đang nghĩ gì. Cô chợt nhận ra mặt anh và cô ngày càng gần nhau hơn, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô khẽ nhắm mắt lại, môi anh áp vào môi cô. Sakura biết nụ hôn này chỉ kéo dài vài phút, anh chỉ làm vậy vì đó là thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.

Pháo hoa được bắn lên, Sakura cố chống cự, hi vọng Sasuke sẽ dừng lại. Nhưng không, anh càng hôn cô sâu hơn và mạnh mẽ hơn. Anh buông tay, giữ chặt khuôn mặt cô. Cô cũng đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Cô không ngờ anh sẽ làm vậy, nhưng cô yêu anh. Và bây giờ tình yêu đó lại càng lớn hơn nữa rồi.

"Teme?" Họ giật mình dừng lại, liếc mắt về phía tiếng nói.

Hinata đang nắm tay Naruto, còn tên Naruto thì ngượng chín mặt trước điều cậu vừa thấy.

Naruto nhìn họ với ánh mắt 'tôi-nhìn-thấy-hết-rồi-nhé', "Tớ không nghĩ cậu sẽ làm thế đâu, Teme."

Sakura tức giận vô cùng, thời khắc lãng mạn của cô với Sasuke đã bị tên đần này phá đám rồi!! Anh dời tay khỏi mặt cô, lấy tay gỡ tay cô ra.

"Đi thôi." Sasuke lạnh lùng nói với Naruto, và đi về khách sạn nơi họ đang ở.

Sakura khẽ đặt tay lên môi, nhớ lại khoảnh khắc Sasuke hôn cô, rồi cũng đi theo ba người phía trước.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

"G-Gặp lại các cậu vào sáng mai." Hinata nói, khẽ đóng cửa phòng cô và Sakura lại.

Sakura nằm vật ra giường, khoảnh khắc giữa cô và Sasuke cứ quanh quẩn trong đầu cô.

"S-Sakura?" Hinata lên tiếng.

Cô ngồi dậy"Ừ, sao vậy?"

"Uh, vậy.. Đã có chuyện gì giữa cậu và S-Sasuke vậy?"

Sakura khẽ lắc đầu, "Tớ cũng không biết nư-"

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Sakura.

"T-Tớ sẽ đi mở cửa." Hinata đề nghị và đi ra mở cửa.

Sakura lại nằm xuống, suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra cách đó ít phút.

"S-Sakura. C-Có người muốn gặp cậu đó."

Sakura bước tới cửa, chợt nhìn thấy Sasuke đứng sau Hinata. Cô cố lảng tránh ánh mắt của cậu. Cô đang xấu hổ quá, không dám nhìn vào mắt cậu nữa.

"Chúng ta cần nói chuyện." Sasuke lạnh lùng lên tiếng.

Cô nhìn anh, đáp lại, "Ư-Ừm."

Họ bước ra ngoài, đứng ở hành lang khách sạn.

"Nghe này-" Không để Sasuke nói hết, Sakura liền mở lời.

"Cậu không phải nói gì cả. Tớ biết nụ hôn đó với cậu không có ý nghĩa gì cả." Cô cúi mặt xuống, cố giấu vẻ mặt đượm buồn.

"Hn. Nếu thật sự nó không có ý nghĩa gì cả, anh đã không làm như thế."

Sakura ngước mặt lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Sakura, em chính là người con gái đầu tiên anh hôn đấy." Anh cười ranh mãnh.

"Tớ không hiểu gì cả, Sasuke-kun."

Anh thở dài, bó tay với cô gái này, khẽ đưa tay nâng cằm cô lên. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Nhưng rồi bất chợt kết thúc nó. Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm,"Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh."

~~~~~~~~~~~~~

Yaaaa!!!! Năm mới đến rồi!!! Các bạn có ai thức đón giao thừa không??

Trước hết mình muốn gửi lời Chúc mừng sinh nhật đến bạn Nhimsieuquay, hi vọng hôm nay bạn đã đón một sinh nhật thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Chúc bạn tuổi mới học giỏi, xinh xắn, thực hiện được mong muốn của mình trong năm 2016 này :)

Tiếp theo, mình muốn thay lời bạn Kit_Katzzz và cũng là của mình, gửi lời cảm ơn tới các bạn độc giả vì trong suốt 4 tháng qua đã theo dõi và ủng hộ fic này của bọn mình. Xin chúc các bạn một năm mới ngập tràn niềm vui và may mắn, thành đạt trong cuộc sống, và những bạn nào bằng tuổi mình (tức 17t, lớp 12) sẽ đạt thành tích học tập cao, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi Đại học sắp tới :). Các em nhỏ tuổi hơn mình, chị cũng chúc các em đạt được những điểm số và thành tích mà các em mong đợi trong năm tới. Các anh chị lớn tuổi hơn mình, em cũng xin chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, thành đạt trên con đường Đại học và trong việc định hướng tương lai sắp tới của mình sau khi ra trường <3

And finally, I want to say "thank you" to Kit_Katzzz . Thank you for having written incredible stories which gave me a chance to translate your stories. I know, I know it hasn't New Year in America yet, but it is in Vietnam, so I wish you all the best in 2016, I wish you happiness, successfulness and wish you luck in 2016. Love you girl <3 <3

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE!!!!!

(I'm so sorry for the mistake. I was prepare this for the moment of New Year, when the firework starts. However, there were some problems with my phone so... I didn't know why it was published)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro