Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke, cứu em!!!_ Tiếng một người con gái vọng vào trong giấc mơ của anh

- Sasuke, cứu, cứu!!_ Anh giật mình ngồi dậy. Đêm nay anh lại ngủ không được. Giấc mơ ấy..cứ lặp lại hằng đêm trong anh, cứ liên tiếp lặp lại. Khiến cho anh thật không được yên giấc ngày nào.

Anh bước xuống giường, tấm chăn rơi xuống, lộ cơ thể săn chắc và men lì của anh. Anh bước xuống bếp pha một ly sữa nóng rồi bước lại ban công vừa ngắm sao vừa nhâm nhi. Anh chợt nghĩ về cô. Anh không biết cô đang có chuyện gì mà sao lại thay đổi đến thế.

Mọi thứ ban đầu bình thường, sau đó rối tung rồi về lại chỗ cũ, rồi một lần nữa những rắc rối ấy cứ lòng vòng lòng vòng. Anh thắc mắc tại đêm pháo hoa đó, 10 phút, 10 phút cô đã làm gì. Nếu như lúc đó cô không bị như vậy thì chắc có lẽ đến ngày hôm nay cô sẽ là người bạn đời của anh. Anh ngẫm nghĩ trầm ngâm.

Rồi đột nhiên xoay qua thì thấy cô, cô mỉm cười thân thiện. Cô mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh và để lộ cặp ngực đầy đặn mới phát triển, chắc có lẽ do đêm tối rồi nên có mặc áo lót hay không thì cũng chẳng ai để ý, anh nghĩ vậy. Khi thấy cô, anh chợt giật mình lùi về phía sau. Bất cẩn, anh va vào cánh cửa, ly sữa đổ xuống và làm chân anh bị thương. Cô vội nhanh chóng phóng vào nhà và lấy bông băng thuốc đỏ băng bó cho anh. Anh thấy kì lạ, cô ít giao tiếp kể từ hôm về làng lắm mà, tại sao cô lại biết anh. Anh cất tiếng hỏi:

- Sakura, em làm gì ở đây???

- Tôi đến đây chỉ để hỏi anh một vài chuyện._ Cô trả lời

Anh im lặng, bầu không khí đột ngột yên tĩnh, trả lại vẻ yên bình cho đêm khuya thanh vắng.

- Cho tôi hỏi, tôi là ai vậy???_ Cô lên tiếng

- Em là Haruno Sakura, vậy thì có vấn đề gì???_ Anh ngạc nhiên

- Tôi với anh có quan hệ gì??_ Cô nói

- À ùm.._anh ngại ngùng rồi im lặng.

Rồi đột nhiên anh chợt nảy ra câu trả lời. Sự thật là cô không nhớ gì về ngôi làng hết, chuyện cô giả vờ thân với Hinabi cũng là do cô chọn vội một người để diễn tiếp cái vở kịch này. Ngay lập tức anh hỏi cô

- Em không nhớ gì về ngôi làng này, đúng không??_ Anh nói

- Cô cúi mặt xuống cười nhẹ rồi ngước lên nhìn anh cười tươi. Gương mặt thanh tú đáng yêu hiện ra.

- Bingo!!! Đúng rồi, ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ nỗi tôi là ai. Tôi chỉ nhớ đường về ngôi làng này, kí ức xấu về ngôi làng này và cả...anh. Tôi không hiểu vì sao mỗi khi tôi thấy anh thì tim lại nhói đau và...dường như có một ai đó đang điều khiển giọng nói và di chuyển tôi. Điều đó khiến tôi thật khó chịu._ Cô nói

- Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều._ Cô ngại ngùng xoay đi

- Không sao, anh là Uchiha Sasuke!!

Cô nhìn rồi đỏ mặt. Xoay sang chỗ khác

- Rốt cục là ngày đó đã có chuyện gì xảy ra khiến em phải thành như vầy._ Anh vội lên tiếng

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, xoay nhìn anh rồi... Đột nhiên, hai hàng mi cô ứa nước mắt, tim cô đập nhanh và mỗi lúc mỗi nhói lên. Rất đau, đau lắm. Hai tay cô bỗng nhiên ôm lấy anh và sà vào lòng anh. Chính cô cũng không hiểu rằng mình đang làm việc gì. Cố buông tay thì lại càng ôm chặt hơn, cô ngượng nhắm mắt lại. Anh cũng hùa theo ôm chặt lấy cô, hai hơi thở, hai con người. Hơi thở nồng nàn lan toả khắp căn phòng. Đêm đó, chỉ có hai người, một nam một nữ, một đôi tình nhân tại căn phòng.=>>>>>>>>> tự suy nghĩ hình ảnh đó nha.

**********

.

.

.

Líu lo líu lo. Tiếng chim hót chào đón ánh ban mai, nhưng tia nắng lọt qua khe cửa của dinh thự nơi anh ở. Anh đang nằm trên giường, không một mảnh áo che thân. Chỉ có chiếc chăn đắp ở phần dưới. Anh hơi mệt, chắc có lẽ đêm qua đã thức khuya và...đã ngủ cùng cô. Đúng là như vậy, hơi ấm của cô vẫn còn ở đây, lỏm ngay một chỗ kế bên anh, vẫn còn ấm. Chắc có lẽ cô vừa rời khỏi. Anh thoang thoáng mơ màng về tối đêm qua... Gương mặt, cặp ngực đầy đặn, tiếng rên rỉ... Tất cả đều dần dần hiện lên trong mắt anh. Anh đỏ mặt, rồi lại nằm xuống giường, không dám bước ra ngoài trời vì sợ sẽ đối diện với cô.

********

.

.

.

Cô thực chất không thay đổi, chỉ là cô mất trí nhớ và chỉ làm theo lời của người con gái xinh đẹp đó nói. Cô không tin bất kì ai trừ cô gái đó, bởi vì cô gái đó luôn luôn đúng và rất hiểu cô. Cô chợt nhớ anh là ai trong đêm vui vẻ đó, cô chợt nhớ những kí ức về anh. Về người con trai đó, và cô nhận ra rằng.... Trừ mọi thứ ra thì cô ta có vẻ đã nói sai về anh. Và vì sao lại như vậy, cô thật sự không biết được.

Khoảng một tuần sau~

Đau quá!!!_ Cô rên rỉ

- Cô dám qua lại với kẻ đó_ Cô gái quyền lực đứng trong bóng tối dùng một thứ ánh sáng kì lạ và hành hạ cô dưới tầng hầm của nhà.

Cô đau điếng khóc van xin, cô gái đó không hiểu vì sao lại tha cho cô. Cô ta bước đi và biến mất trong bóng tối.

- Sasuke- kun, em nhất định sẽ không để cho anh biến mất khỏi thế giới này đâu. Em sẽ luôn hi sinh vì...anh và...cả đứa con mà chúng ta mới có được....

*********

Mọi chuyện dần rộ rõ, mọi thứ dần được xếp vào đúng thứ tự. Vâng và viết xong tập này tác giả cũng thăng thiên. À mà có ai muốn có cảnh H không, tác giả đang ghiền viết rồi đó. Chọn đê, không chọn cũng dự định sẽ viết. Sau tập này ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình nha, mình trả lời tuốt trừ mấy chuyện tiết lộ tập sau. Xin thưa ai hỏi câu này thì mình im lặng nha, no nói chuyện ^^. Bình chọn cho mình nha, love yeww <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro