food is also a love language (at least Sakura thinks so)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Boruto era]

1.

sau này, khi Sasuke không còn đi làm nhiệm vụ dài ngày, anh sẽ là người trông nom nhà cửa (vì Sakura ngập đầu trong công việc ở bệnh viện, còn Sarada bận bịu với đủ thứ luyện tập để trở thành Hokage). nội trợ đối với Sasuke không phải vấn đề to tát, bởi anh đã thành thục những kỹ năng này từ khi còn nhỏ. cuộc sống độc lập dạy con người nhiều thứ lắm, Sasuke nghĩ.

có một công việc mà anh cực kỳ yêu thích, đó là chuẩn bị sẵn thức ăn cho cả gia đình. anh thích đi siêu thị, chọn lựa những loại thịt chất lượng và những loại rau củ tươi ngon, kèm theo chút ít đồ ăn vặt lành mạnh. Sasuke sẽ bảo quản chúng trong tủ lạnh và chế biến chúng theo công thức mà ngày xưa mẹ dạy anh. đương nhiên, thỉnh thoảng anh cũng tự nghĩ ra công thức mới và áp dụng, biến đổi sao cho có một bữa ăn hoàn hảo nhất. đối với Sasuke mà nói, niềm vui chỉ đơn giản là ánh mắt lấp lánh và lời khen ngợi xuýt xoa của vợ con anh khi thưởng thức những món đồ anh nấu.

2.

Sarada thừa nhận mama của em có một thói quen xấu vô cùng: đó là chuyên gia bỏ bữa khi giận hoặc cãi nhau với papa. mama bảo không muốn ăn đồ papa nấu nên đừng có gọi mama xuống ăn cơm hay gì hết, vì có như nào mama cũng không chịu đâu. chuyện này xảy ra không đến mức thường xuyên lắm, nhưng Sarada cũng đã quen rồi. nhưng điều em thấy kỳ lạ nhất là, mỗi lần mama làm vậy, em không bao giờ thấy mama ăn uống gì cả ngày hôm đó, kể cả đi ra ngoài ăn cũng không. hỏi papa không lo mama kiệt sức à, papa đều lắc đầu nói “Sakura sẽ không sao đâu”.

và quả nhiên là mama không sao thật, không có ngất đi vì đói lả. Sarada cảm thấy khá thắc mắc nhưng không muốn tọc mạch chuyện này nhiều, với cả em nghĩ, mama vẫn ổn thì tốt rồi.

cho đến một ngày, em bước vào phòng của pama và phát hiện ra mama đang ăn rất ngon lành, nào là mochi, anmitsu, dango, rồi cả dorayaki và bánh mì nướng mật ong nữa. bên cạnh mama thậm chí còn cả một bịch khoai tây chiên to đùng—

“Sarada đấy à, ra đây ngồi ăn với mama nào.”

“thôi con xin kiếu.” em lắc đầu, “con còn tưởng mama tính nhịn đói cả ngày cơ đấy.”

“tội gì phải làm thế. có mồm có bụng thì phải ăn chứ.” Sakura phá lên cười.

“thế mama không giận papa nữa à?”

“có chứ! mama chỉ nói là không ăn đồ papa làm, chứ đâu có nói là không ăn đồ papa mua!”

Sarada nhìn người phụ nữ gần 40 tuổi trước mặt, bày ra vẻ mặt chịu thua, “hẳn là thế cơ đấy.”

3.

Sasuke có một bí mật (thực ra cũng chẳng bí mật lắm) anh chưa từng nói ra, nhưng anh nghĩ Sakura vẫn luôn biết. từ ngày họ về Konoha, vợ anh bỗng nhiên thèm ăn hơn hẳn lúc trước. có lẽ là do sau khi sinh Sarada, nhu cầu ăn uống của Sakura cũng thay đổi theo. vì thế mà anh đã cất công đi mua thêm một chiếc tủ lạnh đặt trong phòng ngủ của hai người, đồng thời lấp đầy nó bằng những món ăn vặt ưa thích của Sakura. làm vậy là để phòng những khi cô cảm thấy đói vào ban đêm, cô sẽ có ngay thứ bỏ vào dạ dày.

đến bây giờ, khi Sakura không còn thói quen kia nữa, anh vẫn duy trì công việc này. anh sợ mỗi khi Sakura giận anh, cô không chịu ăn gì thì sẽ đói. vậy nên, không phải là Sasuke  không quan tâm tới cô, mà là anh đã lo xong rồi.

“kem có ngon không?” anh thích thú hỏi vợ mình, người đang nhâm nhi cốc kem vị dâu tây cầm trong tay.

“ngon.” Sakura gật gù tán thưởng và tiếp tục xúc một miếng to cho vào miệng.

“thế là hết giận anh nhé?”

“không! anh đừng có mà tranh thủ!”

“em không muốn ăn thử vị kem mới?”

“...muốn.”

“vậy nên?”

“hừ hừ.” Sakura nhăn nhó, cô kéo Sasuke lại gần và hôn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. khi cô vừa định buông ra thì rất nhanh, anh đã kịp giữ cô lại và hôn cô sâu hơn. đến khi anh thả cô ra, cô mới nói trong hơi thở hổn hển và gấp gáp:

“tạm khoan hồng cho anh lần này thôi, không có lần sau đâu.”

thấy cô trẻ con như vậy, Sasuke chỉ mỉm cười, “em phiền phức lắm đấy, em biết không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro