Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca phẫu thuật cũng được tính là thành công, nhưng chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật lấy khối u ra khỏi não vì bệnh nhân mất quá nhiều máu; chưa kể là tính tới thời điểm hiện tại, ý thức của cô ấy vẫn chưa hồi phục... - Ông bác sĩ già cầm phiếu báo cáo, nói với chàng trai trẻ đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Sắc mặt của ông hết sức đau buồn...

- Vậy ý ông là, cho dù ca phẫu thuật này có thành công thì cô ấy vẫn chỉ có thể sống như người thực vật?

- Vâng... Nhưng ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công cao nhất chỉ vào khoảng 30%, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần...

- ...

.

.

.

- Vậy... ý của cậu thế nào?

Ông cẩn trọng hỏi. Chàng trai ngồi trước mặt ông có gương mặt nhìn nghiêng góc cạnh, ương bướng, ưa nhìn; nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta sẽ đốt cháy cái bệnh viện này như lời cậu ta hứa ngày đầu tiên leo cửa sổ đến đây, nếu chẳng may Sakura chết.

- Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, liên lạc với ngân hàng máu e không kịp... Hãy lấy máu của tôi phẫu thuật cho cô ấy, số lượng tùy ý. - Sasuke bỏ xấp tài liệu xuống, nói nhanh khiến ông bác sĩ không kịp mở miệng...

- Nhưng chúng tôi vẫn phải làm xét nghiệm...

- Khỏi đi. Tôi thuộc nhóm máu O, không cần xét nghiệm phiền phức... Khi nào tiến hành truyền máu?

Bác sĩ xem đồng hồ, nhẩm tính thời gian chuẩn bị cần thiết cho ca phẫu thuật...

- Thời gian bây giờ cấp bách lắm rồi, 30' nữa chúng ta sẽ tiến hành.

- ...Được.

~~~~~~~~~~~

- Thủ lĩnh.

- ...

- Thủ lĩnh.

- ...Chuyện gì?

- Tôi vừa được tin... Cô Sakura đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải phẫu thuật lấy khối u... Bên phía bệnh viện vừa thông báo, đã có người tài trợ máu cho ca phẫu thuật...

Càng về sau, âm lượng của Kito càng nhỏ lại, sắc mặt cũng rất khó coi. Kizashi lập tức nhận ra chuyện chẳng lành, vội hỏi:

- Chuyện gì?

- Thưa... Người hiến máu cho cô Sakura khai tên là Goza Akai, tuy nhiên gương mặt của hắn thì lại rất giống với... - Kito chìa tập hồ sơ bệnh viện ra, nhưng Kizashi thậm chí còn chẳng buồn để mắt tới...

- ...Uchiha Sasuke. - Kizashi kết nốt câu cuối, đưa hai tay chống vào gương mặt mệt mỏi.

Mấy ngày không ăn không ngủ đã tác động không ít tới vẻ ngoài của ông. Hai mắt trũng sâu, thâm quầng đầy mệt mỏi. Hai má hóp lại, làn da tái xanh, nhợt nhạt...

- Thưa thủ lĩnh... cái đó... thủ lĩnh tìm ra chưa ạ? - Kito dè dặt hỏi.

- Chưa, nhưng ta nghĩ, ta sẽ tìm ra sớm thôi. Tới lúc đó, ta buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của Uchiha Sasuke.

~~~~~~~~

8 giờ sau...

- Chúng tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ to lớn của cậu. Cô gái này đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa.

- Khi nào cô ấy tỉnh lại? - Sasuke điềm tĩnh hỏi, nhưng ánh mắt đang hướng về cô gái đang nằm trên giường bệnh không giấu được nỗi xót xa...

- Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh thôi. Tôi nghĩ rằng trong lúc bị xe đâm trúng, đại não của cô ấy đã chịu tổn thương lớn tới mức không còn duy trì được hoạt động của các cơ quan nữa. Nếu như chúng ta may mắn - à không, là cô ấy may mắn mới đúng - thì não bộ sẽ phục hồi và cô ấy sẽ tỉnh trong một thời gian ngắn - khoảng từ 3-4 ngày. Còn nếu không...

Bác sĩ lắc đầu, lời nói không giấu được sự xót thương đối với cô gái trẻ. Ông ý tứ khép cửa lại, vì ông muốn cho chàng trai này nhìn mặt cô gái cậu yêu thương lần cuối...

Những lời lí giải vừa rồi của ông tuy là sự thật, nhưng khả năng sẽ không bao giờ xảy ra. Vì não bộ tổn thương đến mức ấy thì coi như liệt rồi, làm sao mà cứu được nữa...

.

.

.

Đợi cho cánh cửa khép chặt, anh mới dám quay sang nhìn cô. Trông cô như một đứa trẻ say ngủ, - mà cũng có khả năng cô không bao giờ có thể tỉnh lại nữa -, hai bên má hóp lại khiến xương gò má lộ rõ, làn môi tái nhợt, hàng mi khép kín, dường như quá mệt mỏi để có thể mở ra...

Một lần nữa.

Nhiều ngày đêm túc trực bên Sakura, cộng với việc hạ một tiểu đội cảnh binh mỗi tối khiến anh mệt nhừ. Anh gục xuống bên tay Sakura, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cô trước khi chìm sâu vào giấc ngủ...

***

- Sasuke.

- Ai đó? Ra mặt đi.

Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản. Nơi đây tràn ngập màu trắng và sương mù, làm anh không nhìn rõ diện mạo của kẻ đứng trước mặt...

Nhưng giọng nói này nghe rất quen...

Tiếng cười khẽ vang lên, một giọng nam thanh cất lên, rất gần:

- Sao? Quên rồi à? À mà không sao, cũng đã 12 năm kể từ ngày đó rồi còn gì...?

12 năm...

"Ngày đó"...

Giọng nói...?

.

- I... Itachi? - Anh khẽ thốt lên, ngỡ ngàng trước ý nghĩ đó chứ đừng nói gì là tin vào nó.

- ...Cũng lâu rồi nhỉ, em trai. Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi.

- ...

Đôi mắt của anh đục ngầu vì những kỉ niệm không vui trong quá khứ...

Ngày đó... Nói như nào nhỉ? Là chuỗi tháng ngày sống trong cô độc, sợ hãi; khi mà bị chính anh trai - cũng là người thân duy nhất - ruồng bỏ, và suýt nữa thì bị bán cho một băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở Italy...

Đôi mắt của anh quay tròn trong sự giận dữ. Ngược lại, Itachi vẫn đúng yên không động đậy, làm như sự tức giận của Sasuke cơ bản không hiện hữu.

- Em biết em không làm gì được anh mà, đúng không Sasuke? - Itachi dang rộng hai tay, như thể đang thách thức sự bất lực của Sasuke.

Sasuke nhếch mép cười cay đắng:

- Ảo mộng điều khiển thời gian và không gian. Itachi, ngươi quay lại có mục đích gì?

Sau ngần ấy năm, quả nhiên trình độ và sức mạnh của Itachi đã tăng cường rõ rệt. Anh có thể cược bằng tập đoàn UTX rằng hắn đã đột nhập vào giấc mơ của anh, và anh sẽ không thể thức dậy chừng nào hắn còn ở đây...

- ...

- Itachi, thả ta ra khỏi đây mau!! - Anh rít lên. Anh còn rất nhiều điều muốn tận miệng hắn giải thích. Nhưng tính mạng của Sakura đang được tính bằng giờ, và anh không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với Itachi ở đây...

- ... - Itachi bật cười thành tiếng. - Sasuke, có vẻ cô gái đó đã hơn cả mức người thân của em rồi.

Anh khựng lại. Suốt mấy tuần qua, anh đã cố tự thuyết phục mình rằng mình sẽ ổn thôi, rằng không có người này thì rồi cũng có người khác thôi...

Nhưng rõ ràng, sự thật không như vậy. Anh cười cay đắng:

- Chuyện đó đâu có quan trọng. Ngươi đâu biết cô ấy là ai...

- Ờ, về chuyện Haruno thì hơi căng đấy. - Itachi gật gù ra vẻ thông cảm, chỉ làm cho Sasuke tức điên. - Nhưng ông già ấy cũng không nên nhờ vả em mới phải.

- Ngươi đang nói về chuyện gì vậy?

- Không biết cũng phải thôi. Ông ta đang trên đường tới đây đấy.

Nhờ vả? Đang trên đường tới đây? Nhưng chẳng phải ông ta ghét anh nhất à?

- Chậc, năng lượng của anh sắp cạn rồi. Nhưng anh chỉ muốn khuyên em, nếu muốn ở bên cô gái ấy, thì phải dũng cảm đương đầu mà giành lấy...

- ...Cái...? Itachi, chuyện này là sao hả??

Khung cảnh dần mờ xịt lại, đẩy anh vào một hố đen tưởng như không đáy...

~~~~~~~~~~~

- Đó là một thực thể năng lượng thứ hai. Ta chỉ có thể kết luận như vậy.

- ...

Cầm xấp tài liệu trên tay, anh cũng hiểu ra được phần nào. Khoảng ba ngày trước, Kizashi đã phát hiện một thân thể năng lượng khác của Sakura đứng ngay cạnh cô ấy - cũng nhờ vào năng lực Tâm Nhãn. Giả thiết của Kizashi là, nếu như ông ta có thể kéo nó quay trở lại chân thể, thì có thể Sakura sẽ được cứu sống. Nhưng vấn đề ở đây là, ông ta không thể nhìn thấy nó, và cũng không có đủ năng lượng để đưa nó về...

- Và ông bảo tôi sử dụng Sharingan để quan sát và đủa cô ấy về?

- Đúng. Ngoài ra, cậu không thể làm vụ này một mình được đâu. Cậu cần tôi để chi phối năng lượng của nó.

- ...

- Cậu...

- Tôi đồng ý. Triển ngay đi.

Kizashi ngạc nhiên vô cùng. Ông không ngờ Sasuke sẽ đồng ý nhanh như vậy mà không đòi hỏi gì thêm.

Có thể ông đã nhìn nhầm anh. Có thể anh thực sự là người tốt.

Nhưng những nghi vấn đó đành để sau thôi, vì công việc họ sắp làm đây sẽ quyết định sự sống chết của Sakura...

Rồi sau đó, ông sẽ quyết định xem phán quyết cuối cùng của mình là gì...

~~~~~~~

End Chap 31



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro