Chương 1: Kết thúc đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian thứ ba mở ra, Obito hơi gục xuống, liên tục sử dụng Magekyou Sharingan khiến cơ thể anh nhanh chóng kiệt quệ. Máu từ hai hốc mắt chảy xuống không ngừng, trộn lẫn với mồ hôi ướt đẫm hai gò má. Obito không kịp phản ứng với mối nguy hiểm xảy đến từ vùng không gian vừa hé mở, chỉ đành hổn hển bất lực giương mắt nhìn, hiện tại anh thậm chí còn chẳng có đủ sức để đứng vững chứ đừng nói là kịp thời chạy thoát.

Như một phản xạ, Sakura nhanh nhẹn lao lên che chắn cho Obito khỏi những tia "nước" đầu tiên tung toé bắn ra. Không dám lơ là dù chỉ một giây, cô cắn răng nín nhịn cơn đau rát, mặc kệ bản thân phải chịu đựng sự ăn mòn da thịt từ dung dịch axit đặc nóng, Sakura vội vã bế Obito nhảy lên khu vực cao hơn ngay trước khi thứ chất lỏng sôi sùng sục từ biển axit phun trào ào ạt, đổ ập vào hai người.

Vừa đặt chân đến khu vực an toàn, cô gái tóc hồng ngay lập tức vứt bỏ chiếc áo khoác đồng phục, xé toạc toàn bộ phần tay áo thun trong bị dính axit. Sakura khuỵu xuống vì đau đớn, cô run rẩy siết lấy cánh tay bỏng nặng, vẫn còn nghe rõ tiếng da thịt "sủi bọt" xèo xèo. Chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa thôi, có lẽ giờ này cả Sakura và Obito đều đã vĩnh viễn ngã xuống, để axit ăn mòn sâu đến tận xương tuỷ.

Phần vải bị xé phăng khi nãy lẫn chiếc áo đồng phục ninja vẫn tiếp tục bốc khói không ngừng, toả ra một mùi hương vừa nồng vừa hắc, cực kỳ khó ngửi.

Obito nhìn biểu cảm méo mó trên gương mặt tái nhợt của Sakura, lo lắng hỏi:

- Có sao không?

- Tôi ổn, thế này chẳng là gì đâu. - Hít vào một hơi thật sâu, Sakura đáp, nhưng lời nói dối vụng về ấy khó mà qua được mắt Obito. Anh biết rõ với tình trạng cơ thể như vậy, không thể có chuyện không sao được.

- Cô là ninja trị thương đúng không? Vậy tôi sẽ chờ cho đến khi vết thương của cô hồi phục. Nơi vừa rồi cũng không có cậu ta. - Người đàn ông thở dài. - Sau khi nghỉ ngơi chúng ta sẽ...

- Tôi không sao mà... - Sakura kiên quyết ngắt lời, mặc kệ cánh tay vẫn không ngừng run rẩy, cô khẽ cười đặt tay còn lại lên vai Obito, chuẩn bị vận chakra. - Chúng ta không thể lãng phí cơ hội mà Naruto tạo ra!

- Sao cô không trị thương cho mình, chỉ một chút...?

Obito lo ngại khuyên ngăn cô gái, nhưng câu nói còn chưa dứt đã bị lời đáp đầy quả quyết đánh gãy:

- Chakra của chúng ta đều đã tới giới hạn đúng không? Vậy hãy tiếp tục thôi.

Obito trầm ngâm nhìn Sakura trong chốc lát, mặc dù không giấu nổi vẻ mệt mỏi với gương mặt đầm đìa mồ hôi, nhưng trên môi cô gái ấy lúc này lại là một nụ cười nhàn nhạt tràn đầy tự tin.

Chợt Obito khẽ lẩm bẩm như đang hồi tưởng gì đó:

- Nó khiến người khác muốn giúp đỡ nó khi vấp ngã... Ra là vậy...

- Hả?

- Không có gì. - Obito lắc đầu, anh hướng mắt về phía trước, nở nụ cười đắc ý, dõng dạc nói lớn như ra lệnh. - Tiếp tục nào!

- Vâng!

Ngay lập tức Bách Hào Ấn trên trán Sakura lại phát sáng, những vết vằn đen từ ấn ký lan tỏa khắp cơ thể khi cô sử dụng Bách Hào thuật. Sakura vận chakra truyền cho Obito, những vằn đen theo đó mà di chuyển bao quanh cơ thể anh.

Magekyou Sharingan được kích hoạt, Obito khó nhọc thi triển Kamui, phần không gian tiếp theo từ từ hé mở, là một sa mạc rộng lớn.

Máu trong hai hốc mắt của Obito càng chảy nhiều hơn, những tia máu nổi rõ khiến lòng trắng trở nên đỏ ngầu, anh căng thẳng duy trì nhẫn thuật.

Hơi nóng rực phả ra từ cái nắng như đổ lửa của sa mạc, cộng thêm việc lượng chakra ít ỏi đang dần bị vắt kiệt khiến mồ hôi trên cơ thể hai người đều vã ra như tắm.

Không phụ bao nỗ lực tìm kiếm, lần này họ đã thấy Sasuke.

- Cậu ta ở đây!

- Sasuke-kun! - Sakura mừng rỡ hô to, cô mệt đến mức sắp đứng không vững. - Sasuke-kun! Ở đây... nhanh lên!

Vừa nghe dứt lời, Sasuke tức tốc chạy về phía họ. Nhưng điều tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra, Obito và Sakura đều đạt đến giới hạn, cổng không gian đang dần đóng lại.

"Sasuke-kun!" Đôi mắt ngọc lục bảo đầy lo lắng, kiên định dõi theo từng bước chạy của chàng trai, Sakura tiếp tục cố gắng bằng tất cả sức lực hiện có.

- H...AAAAAAAAA... Shannaro...! - Sakura nghiến chặt hai hàm răng, nhắm tịt hai mắt, dồn sức truyền toàn bộ phần chakra còn sót lại của mình.

Đáng tiếc, vẫn không đủ, cơ thể Obito không trụ thêm nổi nữa dù anh đã cố mở to mắt để giữ lấy Kamui. Không gian nhanh chóng đóng sập. Hai người đều kiệt quệ vì quá sức.

- Sasuke-kun...! - Sakura thất vọng thốt lên, hai cánh tay vô lực rơi khỏi bờ vai ẩm ướt của người đàn ông phía trước, buông thõng xuống như thể bị đánh gãy.

Obito đau đớn rên rỉ vài tiếng rồi gục đầu nhắm chặt đôi mắt đầm đìa chảy máu, giận dữ chửi thề:

- Chết tiệt!

"Không thể nào..." Sakura tuyệt vọng, cô lả đi, Bách Hào thuật bị thu hồi, toàn thân mất thăng bằng, mi mắt nặng trĩu, cả người cứ thế đổ ra phía sau.

Nhưng chính vào giây phút ấy, âm thanh của một tiếng chạm nhẹ phát ra, Sakura được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, chàng thiếu niên với cơ thể ấm áp, vững vàng trở thành chỗ dựa tạm thời cho cô gái. Sakura yếu ớt ngước nhìn người con trai ngay bên cạnh đang giữ chặt mình, muốn nói gì đó nhưng lại không đủ sức để phát ra tiếng. Lặng lẽ và tình cờ, ánh mắt họ giao nhau lúc nào không hay. Trong khoảnh khắc đầy những xúc cảm lẫn lộn của cả hai, con mắt Sharingan đỏ như máu thường hay tỏ ra lạnh lùng, khó chịu nay lại ấm áp, dịu dàng một cách lạ thường.

- Làm thế nào... - Obito hỏi trong tiếng thở gấp gáp.

- Đây là một trong những khả năng của tôi. Tôi có thể dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách hữu hạn. - Sasuke từ tốn trả lời, tay vẫn giữ chặt cơ thể kiệt sức của Sakura, không hề xê dịch lấy một ly. Anh đã hoán đổi bản thân với chiếc áo đồng phục ninja bị ăn mòn bởi axit, vứt lăn lóc trên nền đất. Trong chốc lát, chút dao động xuất hiện trong mắt vừa rồi nhanh chóng tan biến, không nhìn ra được cảm xúc của Sasuke lúc này. Với chất giọng trầm khàn, anh chậm rãi nói tiếp. - Có tôi ở đây rồi, cảm ơn mọi người.

Chiếc áo đồng phục ninja tả tơi vì sự bào mòn của axit nay lại nằm trơ trọi nơi sa mạc mênh mông, trên biển cát khô nóng rát. Nó chính là minh chứng cho quyết tâm cứu lấy Sasuke bằng mọi giá lúc bấy giờ của Sakura.

__________________________________

Yêu Sasuke, đau đến mấy Sakura cũng chưa bao giờ ân hận, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm tưởng chừng như cả đời này cũng chẳng thể buông bỏ.

Sasuke là người dạy cho Sakura hiểu phần nào về nỗi cô đơn sau khi nghe những suy nghĩ nông nổi từ cô, Sasuke là người cho Sakura thấy rằng một shinobi không nhất thiết lúc nào cũng phải tuân theo luật, Sasuke là người luôn bảo vệ Sakura dù cho chính bản thân cũng run rẩy vì sợ hãi hay ngay cả khi cơ thể đang chịu đau đớn khôn cùng, thậm chí, dù phải từ bỏ cả mạng sống Sasuke cũng muốn cứu lấy Sakura bằng bất cứ giá nào.

Năm mười hai tuổi có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ, họ từng là đồng đội, là những người quan trọng trong lòng nhau, chứ không phải kẻ chính người tà như bây giờ.

"Hận thù" quả thực có thể khiến con người ta thay đổi một cách đáng sợ, đến mức biến cậu bé đáng yêu, tốt bụng năm nào trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, bất chấp tất cả để trả thù.

Sakura vẫn còn nhớ như in Sasuke từng nói với cô ngay trước thềm vòng ba kỳ thi Chuunin: "Cho dù có là cậu, nhưng nếu cậu cản trở con đường của tớ, tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ." Và người con trai đó thực sự đã làm như thế.

Lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau hai năm xa cách tại hang ổ của Orochimaru, Sasuke chỉ lặng lẽ nhìn Sakura xông tới rồi thẳng thừng xuống tay không chút do dự. Lần thứ hai là thời điểm diễn ra cuộc họp ngũ đại Kage, cũng là khi Sasuke trở thành tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã, trước ý định giết Sasuke để ngăn chặn chiến tranh từ Sakura, chàng trai đã không hề chần chừ ra tay hạ sát cô. Trong đại chiến, ngay khi Sakura mở đường nhằm thu hút sự chú ý của Madara, tạo cơ hội cho đồng đội tấn công, Sasuke liền nhanh chóng xông lên, không chút lo lắng cho tính mạng của cô gái. Và lần tuyệt vọng nhất với Sakura có lẽ là khi Sasuke đánh ngất cô bằng ảo thuật, khiến cho Sakura tưởng mình bị giết để ngăn cản cô đuổi theo Sasuke khi anh sắp rời đi.

Giờ phút này còn lại trong Sakura chính là sự chua xót, thất vọng đến tột cùng. Cô thầm cười nhạo chính mình, hoá ra bao nhiêu nỗ lực bấy lâu nay chỉ đổi được sự lạnh lùng, thờ ơ từ người mà cô yêu bằng cả trái tim suốt từng ấy năm. Hoá ra chàng trai năm ấy vì cô mà sẵn sàng hi sinh cả mạng sống sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ước mơ của Sakura, ước mơ về một đội 7 bên nhau vui vẻ hạnh phúc dường như chỉ là ảo tưởng viển vông không bao giờ có thể thành hiện thực.

"Cậu thực sự vô cùng phiền phức." Sasuke đã nói như vậy ngay trước khi đánh ngất Sakura, đưa cô vào ảo thuật trống rỗng.

Nhưng đúng như những gì Sasuke nói, Sakura không thể phản bác, so với hai người bạn cùng đội quả nhiên sức mạnh của cô chẳng sánh được là bao.

Cô luôn ghi nhớ, khắc sâu trong tim mình, cô không ngăn nổi Sasuke bỏ làng, gây ra biết bao phiền phức cho đồng đội, từ đầu đến cuối chỉ biết khóc để họ phải bảo vệ. Là cô hại Naruto bị thương nặng suýt mất mạng, là cô làm tổn thương tình cảm của Naruto và cũng là cô đã hạ quyết tâm rồi mà vẫn không thể xuống tay nổi với Sasuke.

Sakura nhớ rất rõ lời thề ngày đó của mình, khát vọng một ngày để họ phải dõi theo, khát vọng được sánh ngang cùng họ, cô đến cuối cùng vẫn không làm nổi, không thể ngăn được trận chiến một mất một còn giữa hai chàng trai quý giá nhất cuộc đời.

Sakura run rẩy nhìn hai người bạn trọng thương nằm trên bức tượng đá đổ vỡ sau trận giao đấu mà cô chẳng thể hiểu được lý do. Họ đều mất đi một cánh tay, máu chảy đầm đìa, ướt đẫm một mảng, thấm cả vào bề mặt đá lạnh lẽo, máu đỏ hòa trộn vào nhau rỉ rả nhỏ xuống khe hở nhỏ hẹp. Hai chàng trai yếu ớt nằm đó, quần áo rách rưới, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân trầy xước, bầm dập không có chỗ nào lành lặn, họ còn có thể cầm cự được đến giờ quả thực là kỳ tích.

Hít một hơi thật sâu, kìm lại nỗi đau đớn và cơn giận dữ đang gào thét trong tim mình, Sakura nhảy vụt xuống từ vách núi cao, lại gần nhanh chóng trị thương cho họ.

Luồng chakra màu xanh nhạt phát ra, máu từ từ được cầm lại.

- Cảm ơn cậu, Sakura-chan! - Naruto cười tươi rói, anh chàng vẫn lạc quan như vậy, mặc dù cơ thể hiện tại thực sự rất yếu.

- Sakura... - Sasuke nhìn cô, khó nhọc lên tiếng. - Cứ mặc kệ tớ...

- Im lặng đi! - Sakura lạnh lùng ngắt lời. Cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể. - Bây giờ tôi cần phải tập trung.

Sasuke lập tức im bặt, dè chừng nhìn Sakura một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định nặng nề đem lời chôn sâu trong tâm khảm chầm chậm nói ra:

- Xin lỗi cậu...

Con mắt đen chuyên chú hướng về phía Sakura, lo lắng, dịu dàng xen lẫn áy náy và ân hận. Sasuke biết rõ việc mình làm sẽ không dễ dàng được tha thứ, biết rõ mình không đáng được Sakura quan tâm chữa trị như lúc này. Ngay từ khoảnh khắc nhẫn tâm đưa người con gái ấy vào ảo thuật, bản thân Sasuke đã gần như chắc chắn rằng kể từ đó, Sakura sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, thậm chí sẽ không còn coi anh là bạn, là đồng đội nữa.

Trước thái độ chưa từng có của cô vừa rồi, chàng trai im lặng không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt Sakura, chờ đợi từ cô một sự hồi đáp.

Sau một hồi yên ắng đáng sợ, Sakura mới từ tốn hỏi lại, giọng điệu hờ hững và lạnh nhạt, trên đôi môi nhợt nhạt, run rẩy còn vẽ lên một nụ cười châm biếm đầy xót xa:

- Xin lỗi à? Vì cái gì chứ?

Trái với cái vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo, cô đang dần mất bình tĩnh, lồng ngực như bị bóp nghẹt, Sakura khó khăn điều chỉnh nhịp thở, điều chỉnh cảm xúc sắp trào dâng.

Nghe được câu hỏi thờ ơ ấy, ngước nhìn nụ cười giả tạo méo mó trên gương mặt kia, Sasuke không khỏi cảm thấy chua xót. Anh chân thành trả lời, thật chậm và rành rọt, mắt không rời Sakura dù chỉ một giây:

- Xin lỗi cậu... vì tất cả những gì tớ đã làm cho đến giờ...

- Thực sự... Cậu thật là... - Cô gái run lên, nghẹn ngào, nước mắt không kìm nén nổi nữa, lã chã tuôn rơi, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Sakura bật khóc nức nở. - Cậu... thực sự... đáng ghét... Đồ ngốc!

Sasuke lặng người, trái tim nặng trĩu tội lỗi cùng tự trách. Anh đau lòng nhìn Sakura, ánh mắt trìu mến xen lẫn ân hận, Sasuke như muốn nói gì đó nhưng trong thâm tâm anh lúc này chẳng còn gì ngoài hai chữ "Xin lỗi", mà lời "Xin lỗi" đối với cô gái ấy có nói thêm bao nhiêu lần cũng không đủ.

Naruto mỉm cười dịu dàng khi thấy người con gái mình yêu rơi lệ, Sakura-chan mà anh yêu suốt bấy lâu, Sakura-chan của năm xưa hay bây giờ đều luôn yêu Sasuke vô điều kiện. Naruto hiểu điều này hơn ai hết, bản thân anh không phải chưa từng có ý định buông tay, nhưng từ bỏ tình yêu với một người quả thực không dễ dàng, đặc biệt là khi đây cũng là mối tình đầu anh dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Còn Sakura, cô vẫn khóc, khóc vì hạnh phúc khi cuối cùng đội 7 cũng được đoàn tụ, khóc vì hai chàng trai mình hết lòng lo lắng, trân quý đều bình an. Giờ phút này bao nhiêu nỗi niềm dồn nén đều tuôn ra xối xả theo những dòng nước mắt mặn chát, giải toả hết những bức bối cùng đau khổ.

Một lúc lâu sau máu được cầm hẳn, hai chàng trai đều có thể ngồi dậy. Sakura vẫn cứ nức nở không ngừng lại được, mặc cho Naruto trêu chọc cô mít ướt nhất trong đội. Mà lúc này đây trên gương mặt Sasuke lại là một nụ cười hiếm hoi dành cho hai người đồng đội chưa từng một lần có ý định bỏ rơi anh.

Thầy Kakashi ngồi phía trên vách đá, vẻ mặt như trút bỏ được gánh nặng lâu ngày, trìu mến nhìn ba học trò của mình. Đột nhiên thầy nhớ lại đội 7 từ những ngày đầu tiên: một Uzumaki Naruto nghịch ngợm chuyên gây rắc rối nhưng đầy nghị lực, mang trong mình Cửu Vĩ, sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn bè; một thiên tài Uchiha Sasuke lạnh lùng, cao ngạo luôn khao khát sức mạnh để trả mối thù thảm sát gia tộc nhưng sâu trong tim vẫn chất chứa tình cảm sâu nặng đối với những người đồng đội quý giá; và một Haruno Sakura thông minh, yêu bằng cả trái tim nhưng thay đổi rất nhanh để mạnh hơn, trở thành y nhẫn tài giỏi.

Đội 7 tái hợp, đâu đó mang hình bóng của Sannin huyền thoại. Những học trò đáng tự hào nhất, những ninja vô cùng xuất sắc.

Đại chiến kết thúc, có lẽ đã đến lúc mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới cho thế giới nhẫn giả. Thời đại của hoà bình lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro