Extra 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trên là một trong những bài Cam thích đó !

Kể từ khi công chúa Sarada ra đời, đến nay đã được 5 năm rồi. Cô bé không biết có phải thần thánh hay không, mà những cái giỏi, cái đẹp của cha mẹ thì nhặt nhạnh hết về mình. Mới 5 tuổi mà đi học nhà trẻ đã được rất nhiều bạn nam tỉnh tò rồi. Cô bé lấy hết nét lạnh lùng, lãnh đạm của ba, vẻ xinh đẹp, đảm đang của mẹ. Mái tóc đen cùng với đôi mắt đen nhanh nhẹn được kế thừa từ ba cùng với sự tài giỏi, hoàn hảo đến mức không còn từ nào để diễn tả. Chỉ tội là mắt cô bé hơi kém một chút nên là phải mang một chiếc kính nhỏ màu đỏ. Sự xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấy từ người mẹ xinh đẹp của bé. Cả cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cũng vậy. Nhưng từ một hôm nọ, đã có một sự việc xảy ra.

- Mama, mama ! - Một giọng nhỏ từ căn phòng trên tầng vang lên gọi người phụ nữ tóc hồng đang làm bếp. Sakura quay lên.

- Sarada ?

- Mama, giúp con cái này với - Bé chạy xuống, tay cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Ai Cập xuống. Thực ra quyển sách này là về những thông điệp qua hình vẽ của Ai Cập như trong những kim tự tháp của những Pharaong đã yên nghỉ hàng trăm năm trời - Con không hiểu được hình này !!! (Cam: dạo này Cam đang có hứng thú với Ai Cập )

Sakura ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà con bé hỏi cô về một cái gì đó. Từ lúc 3 tuổi, con bé đã thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Ai Cập, Hy Lạp. Trong đó còn có cả Ai Cập. Bởi vậy, những thông điệp hoặc những hình vẽ của Ai Cập, con bé chỉ cần nhìn thôi là đã biết rồi. Nhưng mà bây giờ, con bé đang hỏi cô về 1 trong thứ tiếng mà nó thông thạo nhất. Ôi cuộc đời, cuối cùng con bé cũng đã dựa dẫm vào cô một lần rồi. Hức hức, ai bảo con bé quá thông minh làm chi (Cam: đừng đổ lỗi tại ai, hãy đổ lỗi tại bố nó quá thông minh !), cái gì nó cũng tự làm được mới chết chứ. Học thì nó có thể tự rồi. Đã thế, mới 5 tuổi đã biết tự lập. Cái quái gì nó cũng giỏi nên là nó chả phải hỏi gì hết.

- Đâu nào ? Đưa mama xem ! - Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy cuốn sách của con gái. Nhưng lập tức phô ra bộ mặt ngu người khi nhìn thông điệp trong bức tranh (Cam: thế nào thì mọi người tự nghĩ nhé ! ^^)

Nhìn mà cả hai mẹ con nghệt mặt ra suy nghĩ. Vắt óc cho cạn chất xám đi mấy chế ! Nhưng rồi Sakura lại bỗng nhiên mỉm cười. Đôi môi hồng mỉm cười, dịu dàng, đôi mắt lục bảo âu yếm nhìn con. Khẽ nắm tay con, Sakura kéo bé đi lên trên tầng. 

Cạch

Cánh cửa gỗ nâu hạt dẻ mở ra, ánh sáng trong phòng tỏa ra làm chói mắt bé. Sarada hơi nheo mắt lại nhưng rồi khi dần thích nghi được với ánh sáng, Sarada thốt lên kinh ngạc.

- Piano... !

- Ukm, đúng rồi đấy con ! - Sakura cười, kéo tay con bé đi vào trong phòng với chiếc đàn piano to lớn đặt ở giữa phòng. Đây là phòng nhạc cụ, được Sasuke đặt riêng cho cô. Nhưng mà do quá bận nên là cô không có thời gian dành cho căn phòng này. Nay lại có được cơ hội, ngu gì không dùng ?

' Mày định chơi à ? ' - Inner từ đâu ngó cái bản mặt trỏe trâu của mình ra hỏi.

' Tất nhiên. Không chơi thì lên làm gì ? ' - Sakura hất cằm.

' Rồi rồi, cứ chơi đi ! Cẩn thận chơi xong đàn hỏng phím nhé con ! ' - Inner cười cười rồi biến mất. Sakura đen mặt. Đồ phản chủ !

Đặt mông xuống chiếc ghế đệm, Sakura đặt bé ngồi vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên nghe thật dịu dàng, thật êm đềm nhưng đồng thời cũng mang theo một nỗi buồn da diết. Sarada ngồi trong lòng mẹ, nhắm lại đôi mắt đen, đôi tai nhỏ vểnh lên thưởng thức từng nốt nhạc. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên từ khi chào đời, mẹ bé chơi piano. Bé không ngờ là mẹ bé lại chơi piano hay đến thế. Bé là một người không hay cười, thực sự bé thông minh nên là những cái cảm xúc là bé thường để trong lòng như cha bé hồi trước. Nhưng mà trước mặt ba mẹ thì bé cười khá là nhiều nhưng lần này không hiểu sao, trái ti bé rộn ràng khúc hát với từng nốt nhạc piano mà mẹ bé đàn, một phần nhỏ nào đó lại đang ngấm ngầm thấu hiểu nỗi buồn sâu sắc này (Cam: những điều trên chỉ là sự minh họa)

Tiếng đàn thánh thót từ trên tầng vang xuống cả ra ngoài. Đúng lúc đấy, chiếc xe màu đen sáng loáng xịn đến mức lác mắt đậu trước cửa. Bước ra mà một người đàn ông với mái tóc xanh đen kiểu đít vịt, khuôn mặt tuấn tú, hoàn hảo đến từng tỉ lệ vàng. Sống mũi cao, đôi môi bạc mỏng. Đôi mắt đen tinh anh, lạnh lẽo nhưng nhìn vào ngôi nhà đang phát ra tiếng đàn piano trong trẻo kia lại là sự ấm áp, dịu dàng đến lạ thường. Nhếch môi, bản nhạc này anh biết mà !

Mở cửa bước vào nhà, đi lên trên tầng. Đứng trước căn phòng nơi bản nhạc tuyệt vời.

- Sakura - Tiếng nói cất lên làm cho bản nhạc phải dừng lại. Sarada đang được nghe nhạc hay thế mà tự nhiên lại dừng lại thì đương nhiên là sẽ khó chịu rồi. Bé phồng hai cái má lên nhìn như con sóc ấy, mày hơi nhíu lại quay sang nhìn cái người đã phá đám giây phút tuyệt vời của bé nhưng rồi lại ngạc nhiên.

- Papa ! - Bé thốt lên, miệng mở thành hình kim cương (Cam: có ai xem Akatsuki no Yona không nhỉ ? ^^).

- Sasuke - kun, mừng anh về nhà ! - Sakura ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh chứ, không thì lại nhảy ra ôm chồng như điên trước mặt con à ? Nô nồ nố ! Mất hình tượng lắm !

- Hn - Sasuke ậm ừ trong cổ họng. Thực sự là quá lâu rồi, đã quá lâu kể từ lần cuối anh nghe bản nhạc đó - Sao lại dừng ? Em chơi tiếp đi ! - Một câu nói đầy ngượng ngùng. 

- Nghe hay phải không ? - Sakura nhìn anh dịu dàng. Đôi mắt đầm ấm - Sasuke - kun, anh thử nghe xem.

Cô lại tiếp tục đánh. Những ngón tay thon dài lại lướt đi trên từng phím đàn. Sasuke nhắm mắt lại cảm nhận. Anh không thích âm nhạc cho lắm nhưng thực sự cô đàn rất hay. Thần kinh như được dãn ra sau hơn chục tiếng đồng hồ căng như dây đàn. Lâu lắm rồi chả nghe cô đàn nhể ?

- Mama, mama ! - Sarada kéo áo cô, giọng nhỏ nhỏ.

- Sao con ? - Sakura cúi đầu xuống hỏi.

- Mama dạy con chơi nhé ! Con cũng muốn chơi ! - Sarada 'khẩn khoản' nói. Đôi mắt long lanh cún con nhìn cô. Cái cặp mắt to tướng, long lanh đấy, Sakura bên ngoài thì cũng bềnh tễnh, dịu dàng nhưng bên trong thì đang dâng trào ngọn lửa moe cháy hừng hực. 

- Ok con ! Nào đàn cùng mama nhé ! - Sakura cười, nắm tay con cùng đàn bỏ lại Sasuke bơ vơ trước gió.

Đến tối - Sau khi Sarada đi ngủ

Sakura ngồi trên giường, ngồi cày cụi quyển tiểu thuyết ngôn tềnh mà Ino đưa cho. Đọc chả hiểu gì nhưng... tớ thích thì tớ đọc thôi, ai làm gì được tớ nào ? Đang đọc thì Sasuke, chả biết từ đâu chui ra, trèo thẳng lên giường trong cái tình trạng cởi trần, phần dưới mặc chiếc quần thể thao đen, chất liệu thoải mái, không phai màu trèo lên, ôm lấy cô.

- Vợ - Anh thì thào bên tai cô làm cô khẽ rùng mình trước cái giọng đầy mị hoặc của anh.

- Sao thế, Chồng ? - Sakura đáp lại. Tay đưa lên vuốt khuôn mặt anh. Nhếch môi, thỏ con trong tay hình như hôm nay hơi bình tĩnh nhỉ ?

- Anh nhớ em - Ba chữ, anh thì thào vào tai cô. Đôi mắt lục bảo không để tâm nay lại mang theo giao động thấy rõ. Dạo gần đây anh toàn phải đi công tác xa, đã thế còn toàn là ở ngoài nước, làm cô lo lắng. Đã thế lại còn không thèm nhắn một mẩu tin, kể cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, cô ngồi khóc một mình bao đêm đấy. Tch tch, chồng với chả con. Sáng nay là do có Sarada nên anh mới được thoát đấy chớ. Không thì cô đã lao đến, thụi cho anh mấy thụi vào bụng, đập cho nát tương cái mặt luôn. Nhờn với bà, bà thiến !!!

- Nhớ mà chả thèm gọi một cuộc, nhắn một tin ? Bà khinh ! - Sakura do lâu ngày ăn cô ở đơn nên là đâm ra có gan hùng, mật gấu bảo vệ nên là lầy + nhây = nhầy nên trở lại cái bản tính đầu gấu ngày xưa.

Rồi đây, rồi đây, khổ rồi đây. Cảnh vợ giận đã đến rồi đây. Phải vận dụng hết những gì mà tên Ramen đầu vàng kia dạy cho không thì quả này chỉ có là vừa về đã làm bạn với muỗi ngoài số phà.

- Vợ à, không có em anh như cây không có lá ! (Cam: nhưng có cây nào có một lá không em ? * cười như tăng động *) - Sasuke cắn răng cắn lợi, trong thâm cố gắng nhịn để nói mấy lời ngọt ngào đường mật. Giọng điệu mê hoặc lòng người, đôi mắt đen đầy vẻ gợi tình nhưng bên trong lại đang xấu hổ bằng chết (Cam: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ! * cười *).

Sakura bên ngoài điềm tĩnh thế thôi chứ bên trong đang gào thét như con dở hơi. Thở dài, lại không cưỡng lại được rồi, cô quay người lại, vòng tay ôm lấy anh.

- Tha cho anh lần này đấy Chồng ! Nếu lần sau còn thế... - Sakura gặm lấy vành tai anh - Em nhất định không quan tâm đến anh... dù.chỉ.là.liếc.mắt !

- Hn - Nhếch môi, thỏ con hôm nay phải hơi bạo không ? Lại đi gặm vành tai anh thế là đang thử sức chịu đựng hay đang cám dỗ anh thế ? Không nghĩ nhiều, lật ngược ván cờ, anh đè cô xuống giường, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lục bảo - Em là đang quyến rũ anh đấy à ? Sa.ku.ra ?

Nhìn thế cũng đủ hiểu là thế nào rồi. Nhưng cô hôm nay lại rất bình tĩnh, phán một câu xanh rờn:

- Em đang đến tháng - Bốn chữ này đập vào mặt như cái búa đập vỡ mặt. 

- EM ĐÙA ANH ĐẤY À ???????!!!!!!!!!!!!!!! - Sasuke hét lên. Trời ơi là trời, hận, hận quá !!! 'Thịt' ngay trước mắt lại còn không được 'ăn'. Còn gì đen hơn không trời ??? Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông là đây. Anh đi công tác bên Nga cũng phải mấy tháng rồi ấy chứ. Trong thời gian đấy không có cô, anh bị cấm dục bao nhiêu lâu rồi cô biết không hả ??? Thế mà đêm nay, đang định 'ăn' thì lại là trục trặc. Ở đây không phải trục trặc bình thường mà là trục trặc sinh lý ngăn cách giữa 'kẻ muốn ăn' và 'kẻ bị ăn' đấy nhé !

- Thôi nhịn đi anh ! Em đi ngủ đây ! Bái bai ! Oyasumi ! - Sakura dứt lời, nằm xuống, đắp chăn đi ngủ. Còn anh ngồi lạc lõng trên giường. Ôi, tội thanh niên, đi ngâm nước lạnh cho thoải mãi nỗi nhớ đi con ! (Nước lạnh: chỉ có chúng ta mới đem lại hạnh phúc cho nhau ~~~ * phê lòi face *)

End extra 4 ~~~

Các bác, mình có đôi muốn muốn nói. Đầu tiên, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi fic đến tận bây giờ. Trân thành cảm ơn ! Chap cuối này xin dành tặng cho tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi fic đến tận bây giờ ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ! CAM YÊU MỌI NGƯỜI ! <3 <3 <3 Fic SasuSaku end tại đây ! Arigatou ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro