Chap 70: Cưới luôn đi !!! Chờ đợi nữa ta phang chết !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nó chả hợp với chap lắm nhưng... em thích thì em cho vào thôi a ~~~

Chính ra thì không phải không muốn cưới, mà chỉ là các bậc phụ huynh chọn ngày lành, tháng tốt, hợp giờ hoàng đạo hơi lâu thôi. Con cháu thì chọn đồ xong hết rồi mà ngày hợp phong thủy vẫn chưa đến cho nên là chỉ chờ đợi thôi !

Mà cũng từ lúc biết được cô có thai, Sasuke như thay đổi hoàn toàn cmn luôn. Kiểu như là cô đi đâu, anh đi đấy. Thậm chí còn vô sỉ đến mức cô đi vệ sinh cũng đứng ở ngoài cửa chờ. Xong rồi cô đi xuống cầu thang thì cũng nắm tay cô bước đi như thật luôn ý. Nhìn như kiểu đầy tớ dìu công chúa ấy. Nói chung là bây giờ Uchiha Sasuke - anh như kiểu bảo mẫu ý.

- Haizzz Ino - Sakura ngồi đối diện Ino trong quán trà sữa mà than ngắn thở dài. Cũng là hôm nay anh có việc đột xuất ở tập đoàn nên là tạm thời hôm nay cô được buông thả - Anh ấy cứ như bảo mẫu ý. Thế này thì làm sao bây giờ ?!

Ino nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Được nam nhân đẹp zai, ngầu lòi kia lại còn là lão đại mang danh có tiếng trong thế giới ngầm kia chăn sóc cho từng li từng tí lại còn không muốn còn than vãn. Haizzz bạn hiền à, bạn đúng là có phúc không biết hưởng.

- Còn than vãn gì nữa ? Sướng bằng chết lại còn thích chê hả má ? - Ino hỏi.

- Nhưng mà nó cứ phiền thế nào ấy. Mình đi vệ sinh anh ấy còn đi theo thì cậu thử hỏi xem cậu chịu được không ? - Sakura uống một ngụm trà sữa rồi nói. Nói đến đây, Ino cứng họng luôn. Ờ cái kiểu này đúng là mặt dày vô sỉ thật. Ai đời, đàn bà phụ nữ người ta đi Wasington City mà cũng phải đi theo nữa thì đúng là...

- Cái này... thì đúng là... - Ino nói mà trên đầu là một giọt nước to đùng.

- Đấy, thấy chưa ? - Sakura nhướn mày lên như kiểu 'ta nói chỉ có chuẩn trở lên nhá !'

- Thế cậu về nhà bố mẹ cậu đi - Ino nói.

- Ể ? - Sakura ngạc nhiên.

- Có gì mà ngạc nhiên ? Về đấy, papa mama chăm sóc cho. Tiện thể nói luôn cho bố mẹ cậu là cậu có thai rồi. Chứ chẳng lẽ chưa cưới mà cứ im ỉm thế à ? - Ino vừa uống trà sữa vừa nói.

- Hừm... cũng đúng - Sakura gật gù. Ờ nhỉ, từ lúc cô mang thai cũng là hơn 1 tháng rồi. Bụng cô cũng chưa to lắm nên không ai để ý là mấy. Nhưng mà bố mẹ cô, chẳng lẽ lại cứ giấu ?

Ino nhìn cô bằng ánh mắt 'vãi cả cũng đúng'. Thôi thì cứ về đi, chứ chẳng lẽ cứ để lão đại kia ở ngoài nhà vệ sinh dâng tận giấy chùi đít lên à ?

- Quyết định thế đi. Tính tiền ! - Ino nói.

Rồi cả hai đi về. Đường ai nấy đi. Nói thế thôi chứ, đi có phải bình thường đâu. Mới bước ra khỏi cửa đã có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen toàn tập với võ công cao cường, là cao thủ trong giới vệ sinh à nhầm vệ sĩ. Đây là vệ sĩ anh mới thuê với giá cả tiền lương cao ngất ngưởng. Một giờ bảo vệ cô đã được trả hơn 50 triệu rồi. Làm thế... có phải vứt tiền hơn vứt rác không ?

' Đồ thích làm quá ' - Sakura thở dài rồi bước vào xe. Bảo tài xế đưa cô đến nhà bố mẹ, tài xế có hơi lưỡng lự nhưng mà sau khi nói cô bảo kê, rồi không được thì lại dọa sẽ tạt axit vào nhà cô bạn gái anh tài xế rồi lại còn đe dọa là bắt cóc bố mẹ anh tài xế vào viện dưỡng 'trẻ' thì anh tài xế mới gật đầu hoảng loạn. Tội nghiệp a ~~~

~~~~~~~~~~ Tại nhà Haruno ~~~~~~~~~~

- Oa oa oa con gái !!! - Ông Kizashi khóc nức nở ôm con gái như thể hơn trăm thế kỉ rồi chưa gặp ý.

- Buông con gái tôi ra !!! - Bà Mebuki một cước thần chưởng đá bay ông Kizashi vào tường. Há há há, lây đỳ phọt ! Còn Sasori thì xin được mạn phép đứng ngoài những... ờm... hết sức dã man này. Lao vào có khi còn bị Mẫu Thân Đại Nhân cho một cước thế là thôi xong. Đến lúc đấy thì quay đầu là bờ, nào ngờ vực thẳm !

- Mẹ... - Sakura mỉm cười - Con có chuyện... muốn nói.

- Ukm - Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của con gái mình, bà Mebuki cũng lờ mờ đoán ra được là chuyện nghiêm trọng. Nó không liên quan đến việc tập đoàn bại sổ thì cũng là chuyện liên quan đến thằng con rể tương lai !!!

Ngồi xuống ghế, Sakura hít một hơi thật sâu.

- Con có thai rồi - Bốn chữ. Vâng, chỉ bốn chỉ ngắn gọn, nhanh và lẹ thôi mà mang theo cảm xúc bảy sắc màu. Bằng chứng là biểu cảm trên mỗi khuôn mặt đối diện cô đan xen cảm xúc lẫn lộn đến sắc nét kia kìa. Ông bà Haruno sốc đến mức hóa đá luôn. Sasori thì khỏi nói. Quá sốc luôn là đằng khác, sốc đến mức đang bấm điện thoại một cách điên cuồng và như đang hét cho nó thủng cái lỗ tai của người ở đầu dây bên kia.

- Con... có thai ?! - Bà Mebuki sau khi đã trấn tĩnh tinh thần bản thân thì cũng đã mấp máy mấy câu cho nó có lệ.

- Vâng. Con có thai được hơn 1 tháng ! - Thằng thắn. Vô cảm face ~~~

Ngay và luôn, ông Kizashi đứng dậy đập bàn một phát, đứt luôn. Ông hét lên:

- Cưới luôn đi !!! Chờ đợi nữa ta sẽ phang chết thằng nhóc Uchiha (Cam: vãi cả liên quan a ~~~) đấy !!! - Ông hét. Bà Mebuki có khi nghe xong cũng thế, lập tức xách khẩu Bazoka giấu dưới ghế (Cam: thế mà vẫn ngồi được sao ???!!! * sốc *), nhìn bộ dạng ngầu hết sức, dậm chân hùng hổ muốn bước đến nhà Uchiha để tống rể (Cam: tại vì hai nhà chọn ngày mà chọn mãi không xong =_=) nhưng cũng may là chiến tranh vũ trang vẫn chưa xảy ra vì đã có chị Haruno Sakura chạy lại can ngăn mẹ mình. Nếu không thì.... máu chảy đầu rơi, hồn lìa khỏi xác !

Nói chung chung lại là trong một buổi tối thôi mà nhà Haruno đã trở nên náo loạn sau khi bà chủ, là phu nhân, là đại đại mẫu thân và cũng là đại đại đại tỷ và là đại đại đại đại Chính Phủ suýt nữa đi khủng bố nhà thông gia thì gia đình này cũng đã mở tiệc tưng bừng suốt đêm hôm đó.

Tại nhà Uchiha 

Itachi hiện tại đang ngất trong lòng mẹ mà tay vẫn cầm cái Iphone 6 sáng loáng với màn hình hiện cuộc gọi vẫn đang tiếp tục với thời gian là 02:59:59 kết hợp cùng với giọng ca oanh vàng đang giáo huấn một bài ca hoàn hảo tròn 3 tiếng.

Tại nhà SasuSaku (Cam: hiện tại chỉ còn Sasu)

Sasuke như đang nổi điên khi mà vợ sắp cưới đã về nhà bố mẹ mà không thèm nói một lời nào. Anh còn hận hơn là tên tài xế bất tài, vô dụng, phế vật, mất dạy kia không đưa cô thẳng về nhà này mà lại còn nghe cô dọa sợ quá (Cam: suýt đái ra quần) rồi một lèo đưa cô về nhà bố mẹ cô. Và tình hình hiện tại chúng ta đang thấy là Sasuke đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm kim, tay cầm vải may may khâu khâu gì đó. Sau một thời gian ngắn, ta có được một sản phẩm thủ công là con búp bê bằng vải tóc màu đào, mắt lục bảo được nhồi bông bên trong. Anh mang cái sản phẩm mình vừa làm kia về phòng ngủ rồi nằm xuống, ôm lấy mà ngủ cho... đỡ nhớ !

End chap 70 ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro