Chap 67: Cùng ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nói trước có đường ~~~

Kể từ cái ngày đó, Sakura cứ tránh mặt Sasuke suốt. Làm việc thì cứ tránh mặt anh. Thậm chí còn viết đơn xin chuyển về làm phòng kinh tế cùng Naruto và mọi người. Tài liệu thì toàn nhờ người khác đưa hộ như Tenten, Temari hay Ino. Còn nói gì thì cũng toàn nhờ người khác chuyển lời hộ. Nhất quyết không chịu nhìn mặt anh một lần. Đến một cái liếc mắt còn chả có. Bây giờ cô còn về nhà bố mẹ cô ở. Không thèm ở cùng anh luôn. 

Sasuke cũng cực kì khó chịu vì chuyện này. Cô tránh anh như tránh hủi ý ! Bị người mình yêu, bị cả thiên hạ của mình tránh né như thế thì có moi tim ra thì anh cũng chẳng thèm nói thế nhớ !!! Bây giờ thì Sasuke đã thấm đậm câu "Quay đầu là bờ". Biết thế hôm đấy, anh không ăn. Mà không ăn thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng mà... biết trước đất nước đã giàu. Thôi ráng chịu khổ tí nhé ! Bây giờ nó khổ, sau này nó sướng !

Tình trạng tránh mặt giặc à nhầm, tránh mặt nhau thế này cũng đã diễn ra hơn 'chục' ngày rồi và hiện tại thì người hành động vẫn chưa có dấu hiệu giảm bão. Và người làm ra hậu quả đang có dấu hiệu suy sụp. Kiểu này đúng là sống dở chết dở mà ! Nhưng tình trạng này sẽ còn tiếp tục mãi nếu như hông có ngày này a ~~~~

Vào một ngày bình thường như bao ngày bất bình thường khác, mà nó cũng thật bình thường mà cũng bất bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn mà nó cũng có thể bình thường nếu ta cho là nó bình thường. Mà nếu ta cho là nó không bình thường thì nó cũng sẽ không bình thường một cách không thể nào bình thường. Nói chung là, hôm nay sẽ là một ngày trong lành, hạnh phúc và yên bình của cả thế gian nếu như không có tiếng cãi nhau chí chóe từ căn biệt thự nấp nánh kia.

- HARUNO SAKURA, CON LẠI DÁM CÃI MẸ ?????!!!!!! - Bà Mebuki nổi trận lôi đình, tay nắm áo đứa con gái của mình đang.... bám cột nhà. Ông Kizashi và Sasori nổ tai.

Rắc

Cửa kính đang nứt.

- KHÔNG !!!! CON KHÔNG NGHE !!! Con có thể ăn tối với bất cứ ai nhưng nhất định không phải HẮN TA !!!!!!!!!!!!!!!! - Sakura cáu giận hét lại. Mẹ cô vậy là không biết rồi. Cô và anh đang chiến tranh. Mà không những là chiến tranh lạnh mà còn đang là chiến tranh vũ trang rồi nhá !!!!!!! Ông Kizashi và Sasori rụng tai.

Cạch

Khóa cửa kính đang bung.

- CON VỚI CÁI !!!! MẸ BẢO ĐI LÀ PHẢI ĐI !!!!!! - Bà Mebuki hét. Ông Kizashi và Sasori ngất.

Rắc rắc

Kính đang nứt.

- CON KHÔNG ĐI !!!!! ĐỪNG ÉP CON !!!!!!!!!!!!! - Sakura hét. Dùng công phu nhảy lên chạy đi mất. Ông Kizashi và Sasori vô viện.

Choang

Cửa kính, cửa sổ, khóa chốt các kiểu đồn loạt ra đi. Một đi không trở lại.

Bà Mebuki thở dài. Sai người đi bắt cô về. Mặc kệ hai người nào đó đang nằm viện với máy bơm khí vì suýt chớt !

Đúng 00 tiếng 00 phút 59 giây 59 tích tắc, Sakura đã bị vác về như cái bao tải trên vai anh vệ sĩ đẹp trai, soái ca.

- Con còn non và xanh lắm con ạ ! Vệ sĩ, nữ hầu, mang nó lên thay đồ, trang điểm ! Đúng năm phút phải có mặt ! - Bà ra lệnh. Đi vào trong phòng ngủ, thay đồ

5 phút sau

Sakura lộng lẫy như tiên giáng trần bước xuống. Lần này không phải váy trắng mà là chiếc váy hoa lan ngang vai. Váy làm tuy đơn giản nhưng giản dị, thoải mái. Chất liệu vải cực mềm, siêu mịn, chống phai. Trên váy còn điểm vài họa tiết đơn giản, những nét trang trí tinh tế màu trắng. Trên chiếc cổ trắng ngần đeo một sợi dây chuyền, sợi bạc có bông hoa hồng nhỏ được làm từ kim cương nguyên chất với đường nét chạm khắc tinh tế. Trên mái tóc hồng cũng được kẹp bằng chiếc kẹp tóc hình ngôi sao. Người thì lộng lẫy, tuyệt trần, mọi thứ sẽ pơ phẹc nếu như cái mặt Sakura không xị ra như cái bánh bao thiu.

- Cười lên đi con gái ! - Bà Mebuki bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ bé.

Sakura phồng má chu mỏ. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, trong mấy ngày qua, cô cũng có... ừm 'hơi' nhớ anh.

' Nhớ thì nói đại đi. Còn bày đặt ' - Inner khinh bỉ nói.

' Ai... ai bảo ! Con điên, ảo tưởng linh tinh ' - Sakura đỏ mặt, khoanh tay rất ngầu.

' Mày nghe câu 'chết vì ngầu là cái chết rất sầu' chưa con ? ' - Inner chớp chớp mắt.

' Cút !!! ' - Sakura phũ phàng.

Và không biết từ bao giờ, cô đã yên vị trên xe Limo đang băng băng trên đường cùng với Mama đại đại phu nhân. Còn Papa đại đại vĩ đại cùng Onii - chan đại đại playboy á ? Đi đâu không cần biết, chỉ cần đến là được. Ok ?

Nhà hàng 5 sao Harahi Hirari - nhà hàng được đánh giá là nhà hàng xịn, với thức ăn sạch sẽ, an toàn và ngon miệng. Một nhà hàng món Nhật nhưng được làm với công thức phương Tây nhưng lại hoàn toàn giữ được vị ngon trong món ăn Nhật Bản. 

Ngồi trong phòng ăn, cô ngồi rất tự nhiên đối diện với anh trong khi tất cả mọi người đang chăm chú nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng Sakura cũng có tham gia và cho Sasuke ăn quả bơ to đùng nặng hơn 1000 kg.

' Không thể chịu được nữa !!! ' - Sasuke đen mặt nghĩ. Lập tức đứng dậy trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, bao gồm cả Sakura. Anh kéo tay cô đi, không nói một lời nào. Mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, anh thích thì anh làm. Ờ, làm gì được nhau ?

- Baka Nii định làm gì đây ? - Hắn thở dài.

- Đi xem không mấy chế ? - Itachi huých tay Sasori ngồi bên cạnh.

- Chơi luôn, sao phải xoắn ! - Sasori cười gian. Tay đã thủ sẵn cái Iphone 6 trên tay.

- Không định cho em ra rìa chứ ? - Chara hỏi. Tay cũng đã thủ sẵn cái Oppo Camera phone F1 - chuyên ra selfie trên tay. 

Thế là ba anh đẹp trai tên cả đẹp trai với hình mẫu soái ca lí tưởng đã đi ra khỏi phòng với nụ cười gian xảo trên môi.

Vườn sau nhà hàng (Cam: lại nữa ==.== !!! Mấy chế nghiện vườn sau !)

Đêm nay trăng thật đẹp. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi xuống khu vườn xinh đẹp. Và người con gái hoa anh đào, người con gái đứng dưới ánh trăng trông xinh đẹp lạ thường. Vóc dáng mảnh mai như bông hoa, chiếc váy hoa lan khẽ bay theo làn gió thổi nhẹ. Mái tóc bay bổng theo gió.

- ... - Sakura im lặng đứng nhìn anh. Mắt nạnh nùng, tay khoanh trước ngực. Nhướn mày như thể : 'Muốn nói thì nói đê'.

Sasuke như đọc đường thông điệp đó, liền một phát cầm tay cô, siết chặt cô vào lòng. Không để Sakura thích ứng với tình hình bây giờ, anh đã đưa lên môi cô một nụ hôn gió.

- Anh... ?! - Sakura sốc. Mà lại còn chưa kịp sốc xong thì anh đã phang luôn vào mặt bằng cái giọng dịu dàng không tả được.

- Sakura, anh xin lỗi. Đừng giận anh ! - Sasuke nói. Giọng nói dịu dàng, ôn nhu này cũng đã lâu rồi không được nghe. Chính vì thế, chiêu này có tác dụng đã đánh sập bước tường mà cô hao công tổn sức xây nên đến 8, 9 phần.

- Sasuke - kun... - Nghe tiếng cô gọi thì anh biết lòng cô cũng đã mềm oặt đi hơn chục phần rồi. Nhếch môi, đúng là không uổng công anh ngồi tận hơn 3 tiếng đồng hồ để nghe thằng em chết tiệt cùng với thằng bạn thân từ thuở còn đóng bỉm, cởi chuồng tắm mưa kia. Không uổng công, không uổng công.

'Naruto, Charasuke, xem như tôi nợ hai người lần này !'

Trong bài học hơn 3 tiếng đồng hồ, Naruto 'sensei' và Charasuke 'sensei' có nói rằng, muốn làm phụ nữ hết giận là phải dịu dàng, ôn nhu. Nếu cần thiết thì cứ mặt dày một tí. Cái chính ở đây là gì ? Phải thật tâm lí !

- Đừng giận anh ! Anh xin lỗi ! - Anh dụi đầu vào hõm vai cô, sẵn tiện hít luôn mùi hương anh đào bao lâu nay biến mất khỏi anh. 

Sakura thở dài sau một cuộc đấu tranh tư tưởng với Inner. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, vòng vo Tam quốc mãi thì cô cũng thua nó. Á hự, TA KHÔNG CAM TÂM !!!!!!!!!!!!!! Nhưng thôi, nghĩ lại thì mình cũng giận Sasuke hơn tuần rồi còn gì ? Thôi thì cứ tha. Nói thì miễn cưỡng chứ trong lòng cũng là nhớ lắm nhưng không nói thôi ^^

- Haizzz Uchiha Sasuke, anh lần sau còn tái phạm, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh - Sakura mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, nhẹ như cánh hoa chạm mặt nước, như bông tuyết rơi trắng xinh đẹp, như ánh nắng mặt trời dịu dàng mà ấm áp con tim anh.

Sasuke mỉm cười. Nâng cằm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào như viên kẹo.

Đấy cứ như vậy, hai người cứ lo việc hai người, chúng tôi lo việc chúng tôi. Không ai phải xoắn ai. Ahihi ~~~~ Không ai để ý rằng trong bụi rậm gần đó đang có ba cái camera phone chụp sắc nét, 720H đang quay + chụp ảnh đến từng chi tiết.

- Bán cái này là được bộn tiền ! - Ba người trong bụi cây thì thầm. Mà còn thấm hơn, trên lầu cao của nhà hàng, ca bốn vị cha mẹ phụ huynh học sinh à nhầm. Cha mẹ phụ huynh đang nhoi nhoi ra ban công, tranh nhau chụp ảnh đẹp dìm hàng con mình. Con à, con rất tốt nhưng chúng ta rất tiếc. Mai các con hãy cố chuẩn bị tinh thần nhé !

End chap 67 ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro