Chap 6: Cô phiền phức thật đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối cùng, cái ngày mà Sakura không hề mong muốn và thầm chí còn muốn mình đâm đầu vào tường mà chết luôn (nhưng khổ nỗi đập đầu mãi không chết) để không phải học nhóm cùng parner của mình hay đúng hơn là kẻ thù không đội trời chung của mình - Uchiha Sasuke. Cô đến trường trong tâm trạng không mấy thoải mái.

Đến trường, cô bước đến sân sau của trường. Nới có cây hoa anh đào tuyệt đẹp. Sakura bước đến gốc cây và ngồi xuống. Đôi mắt ngọc lục bảo ngước nhìn lên bầu trời xanh.

( au: trời xanh mây trằng nắng vàng chim ca vượn múa hỏi chụy đang buồn chuyện chi ???
Đào - chan: hỏi ngu.
au: * mặt đầy dấu chấm hỏi *
Đào - chan: thôi viết tiếp đi rồi biết * thở dài + xua xua tay *
au: thích tỏ vẻ nguy hiểm hả bà nội ? * nói nhỏ *
Đào - chan: SANAROOOOOOO !!! )

' Haizzz phải ai không phải lại phải cái tên tảng băng ! Cái bọn quyết định số phận ( ý chị là cái bọn dưới địa ngục đó ) chết bầm !!! ' Cô nghĩ. Mà càng nghĩ càng tức nhưng mà không nghĩ không được mới đau. Thế là cô quyết định trở về cái lớp ' huyền thoại, thần thánh '. Vừa vào đến lớp đã bị đám con gái trong lớp ( au: toàn fangirl của anh Sặc hết ) nhìn cho cháy mặt. Ánh mắt thì tức giận xen lẫn một chút ghen tị cực kì to lớn. Cô bước vào chỗ mình ở đằng sau anh và gục đầu xuống bàn.

- Nè, Trán Zồ, cậu làm sao vậy ? - Ino nhìn cô bạn thân từ lúc còn bé tí tì ti của mình.

- Heo à, cậu xin thầy đổi parner cho mình đi. - Giọng Sakura cầu xin hết sức.

- Haizzz - Ino thở dài - Cậu ăn ở tốt nhưng tớ rất tiếc rằng điều này là bất khả thi.

- Làm parner của cái tên tảng băng đó - Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Sasuke - làm sao chịu nổi ? Lúc nào cũng ít nói, mặt lạnh như à không còn hơn tảng băng như thế làm sao chịu cho nổi ??? - Sakura cứ tuôn một tràng dài dằng dặc mà không biết rằng đã vô tình là ' tổn thương ' ai kia. Ngay lúc đó, thầy Kakasi bước vào với khuôn mặt lười biếng hằng ngày.

- Yo, cả lớp. - Ông thầy giơ cánh tay phải của mình lên nhìn cả lớp. - Thầy muốn thông báo rằng ...

Sakura nghe thấy vậy mà lòng như nở hoa, mặt vui như nhặt được vàng, mắt sáng long lanh như kim cương vì nghĩ rằng thầy sẽ thông báo đổi parner. Sasuke thì thấy có một chút khó chịu. Một chút thôi đấy. ( au: hẳn là ' một chút ' thôi * mặt cười gian * ).

' Hừ, sao mình lại khó chịu chứ ? ' - Anh tự hỏi chính mình.

' Tất nhiên, vì mày ... ' - Inner một lần nữa xuất hiện.

' Lại là mày à, biến đi ' - Sasuke lắc mạnh đầu. Inner đã biến mất.

- Thầy muốn thông báo rằng các parner phải kèm cặp nhau ở nhà của mình chứ không phải ở trường. - Kakasi - sensei nghiêm giọng.

Một lần nữa Sakura đã bị dập tắt mất hi vọng cuối cuối cuối cùng của mình. 

' Tại sao ông trời không thương con vậy ??? ' - Tiếng lòng của Sakura.

' Ăn ở cả mày ạ ! ' - Inner lên tiếng.

' Con kia, mày không an ủi tao lại còn noia phũ cmn phàng như thế à ? ' - Sakura tức giận nói.

' Mày bình tĩnh, nóng nảy là dễ ỉa chảy. Tao phải phũ mới là người ! ' - Inner chưng ra cái bộ mặt theo kiểu ' cái gì tao cũng đúng ' làm Sakura tức hộc máu.

' Nói chuyện với mày thì thà tao đi đầu xuống đất cho nó nhanh ! Xiu xiu ! Biến đi ! ' - Chụy vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy cho Inner biến mất.

' Hứ, tao khinh ko thèm ở lại. Tao đi cho mày ở lại cho chết ! ' - Inner hất mặt bỏ đi.

- Này - một giọng nói lạnh văn lùng của Sasuke vang lên làm Sakura đang từ trên không trung rơi cái bịch xuống đất.

- Cái tờ hợi gì ? - Cô mặt ngơ ngác.

( au: như con chó lác

Đào: con kia ~ mày vừa mới nói ~ gì ? * ánh mắt sát thủ + giọng nói vô cùng ' dịu dàng ' * 

Au: em có nói gì đâu ? Em chỉ nói mặt chị ngơ ngác như cho lác! Ặc, chết cha lỡ lời rồi * lấy tay bịt mồm*

Đào: thì ra là thế. ĐI CHẾT ĐI. SANAROOOOOOOOOOOO ! 

Au: ta sẽ ' páo trù '. I WILL REVENGE * hét + lấy tờ giấy ghi ' quân tử trả thù 10 tích tắc chưa muộn ) hỏi Sasuke.

- Bộ cô bị điếc hả ? Tôi gọi đến câu thứ 2 cô mới nghe là sao hả ? ( au: có đến câu thứ 2 mà cha đã bảo chụy bị điếc ? Bó tay ! ) - Anh tức giận nói.

- Nè, có đến câu thứ 2 thôi mà làm gì mà anh phải giận dữ thế ? - Cô làm cái bản mặt ngây thơ vô ( số ) tội nhìn anh. Sasuke nhìn cái bản mặt của cô mà chỉ muốn tìm thằng nào đấy đấm cho vài phát nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng không thể hiện ra sự giận dữ của mình.

' Chấp cái con này chắc mình đi đầu xuống đất chết rồi. Ta đây khinh ko thèm chấp ' trẩu tre '.

- Hừ - Anh hừ lạnh - Chúng ta sẽ đến nhà cô học. - Anh nói vẻ mặt lạnh ko chút cảm xúc.

- WTF ??? ANH ĐÙA À ? CHÚNG TA SẼ ĐẾN NHÀ ANH CHỨ ĐỪNG CÓ ĐẾN NHÀ TÔI - Cô nói ( au: hay đúng hơn là hét )

Anh lấy tay bịt tai lại, nói:
- Sao lại không đến nhà cô được ?

- Vì ... - Cô đỏ mặt nói.

- Hửm ? - Sasuke lắng nghe - Tại sao ?

- Vì ... nếu như anh đến thì ... mẹ tôi sẽ tưởng rằng anh là ... ban ... bạn tra ... trai của tui. (Au sẽ giải thích là mẹ của Sakura đang ở nhà của Sakura vài ngày vì lí do vô cùng chính đáng là: mami nhớ cục cưng Đào) - Cô lắp bắp.

- Ồ - Anh ngac nhiên.

- Thế nên chúng ta sẽ đến nhà anh. - Cô khẳng định.

- Không - Anh trả lời dứt khoát.

- Tại sao ? - Sakura hỏi giọng ngọt như mới ăn cả tấn đường và với đôi mắt long lanh. ( au: bộ chụy định dùng ' cún con no jutsu ' à ??? )

Nhìn ánh mắt của cô mà anh vẫn không lung lay, vẫn nói

- Chúng . ta . sẽ . học . ở . nhà . cô - Anh gằn từng chữ.

- Học nhà anh đi mà ! - Cô nói

' Cún con không được thì ta dùng nũng nịu thần chưởng ' - Inner Sakura

- Không - Giọng Sasuke bây giờ còn lạnh hơn cả băng nhưng vẫn không làm cho chụy nhà ta sợ (au: hai người này thật cứng đầu * lấy khăn lau mồ hôi * )

- Đi mà ! - Cô vẫn cố nài nỉ

- Không - Anh vẫn cương quyết

- Đi mà ! 

- Khôn

- Đi mà !

- Không

Cả hai anh chụy Sặc và Đào vẫn cứ ca mãi cái bài ' Đi mà - Không '. Cuối cùng, sức chịu đựng của Sakura đã đến giới hạn, cô gắt:

- Bây giờ. 1 là đến nhà anh học. 2 là tôi sẽ nói cho cả cái trường này biết rằng anh cướp bánh của tôi lúc sáng ! - Sakura đen dọa. Là ĐE DỌA đó.

Sasuke nghe thế thì một cuộc chiến giữa nội tâm và chủ diễn ra:

' Ặc, làm thế qué nào bây giờ ? ' - Sasuke

' Còn phải hỏi tất nhiên là ... đến nhà chúng ta học rồi ' - Inner hào hứng.

' Mày bị điên à ? Từ nãy đến giờ cãi nhau với cái con phù thủy được Gấu Mẹ vĩ đại nuôi dưỡng mà bây giờ lại chịu thua nó thì còn gì là hình tượng của tao nữa ??? ' - Anh gắt

' Thế chứ bây giờ mày muốn m.n biết được mày cướp bánh của một đứa con gái thì hình ảnh lạnh lùng của mày còn lụi tàn hơn. Nếu mày chọn học ở nhà mày thì nó sẽ không nói với ai là mày chịu thua. Ngu thế ? ' - Inner cứ thế nói một tràng dài

' Thôi được rồi ' - Sasuke thở dài.

- Cô phiền phức thật đó. Được rồi chúng ta sẽ học ở nhà tôi được chưa ?

- Ấu yè tui biết anh sẽ thua mà. - Cô reo lên vui sướng như một cô bé con được kẹo làm cho anh hiểu sao mà bật cười vì bộ dạng trẻ trâu à lộn trẻ con của cô.

- Chiểu nay chúng ta sẽ sang nhà tôi. - Sasuke nói rồi quay lên.

' Không biết nhà anh ta ra sao nhỉ ? Á mày đang nghĩ cái gì vậy Sakura ? Sao lại nghĩ nhà anh ta ra sao ? Mày điên rồi ! ' - Cô lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó mặc dù cho cô muốn biết câu trả lời. (Au: sau này chị sẽ biết thôi * cười gian *).

Đôi lời của au:
Phù, cuối cùng cũng xong chap này rồi. M.n thông cảm vì mình đăng chap hơi trễ vì lịch học của au dạo này nhìu quá nên ko thể up chap nhanh cho các bạn được. Gomenasai. Như trg thông báo lịch up nhưng có thể au sẽ up sớm hoặc muộn hơn. M.n cố chờ nha ! M.n nhớ đọc và Vote và Comment cho mình nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro