Chap 4: Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại căn nhà ( hay nói chính xác hơn là biệt thự ) có một nàng công chúa nhỏ mái tóc màu đào đang ngủ ngon lành cành đào trên chiếc giường êm đến mê mệt, cái chăn màu hồng được chùm quá đầu một chút. Là Sakura phải hông mọi người ?
Sakura vẫn sẽ ngủ ngon lành nếu như không có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Sakura ... ( nếu ai không nhớ thì mở lại chap 3 để nghe đoạn nhạc nha ).
Sau 1 phút 30 tích tắc mò mẫn chiếc điện thoại iu quý của mình, cô cũng nhấc máy lên.
- ALO, ĐỨA NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ TUYỆT VỜI CỦA BÀ ĐẤY ? CÓ TIN LÀ BÀ CHO CHÚNG MÀY THĂNG LUÔN KHÔNG ? - Cô gào trong sự mơ màng của con buồn ngủ mà không ngờ rằng mình đã chọc giận ' bà chằn '.
- Sakura ~ à, CON NÀY ĐÂY. CẬU CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO HARUNO SAKURA ??? - ' bà chằn ' đã lên tiếng - Ino.
- Cậu làm cái gì mà gọi mình sớm vậy Ino ? Mới có 6h00 chứ mấy ? - Sakura ngái ngủ đáp. ( au: chị coi lại đồng hồ đảm bảo chết khiếp luôn ). Cô quay ra nhìn chiếc đồng hồ ' iu iu wúy wúy ' của mình và ...

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ - tiếng thét long trời lở đất, kinh thiên động địa, sư tử Hà Đông, loa phát thanh đường phố của Sakura đã làm rung chuyển căn biệt thự to chà bá lửa. Cô ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực vào vòng WC để làm VSCN. Cô chạy với vận tốc 1000km/h đến trường mà quên cả ăn sáng và còn wên lun là mình có tài xế và xe riêng.

------------------------------------------ Trường Konoha -----------------------------------------------

Ở công trường, một cô gái với mái tóc vàng cột đuôi ngựa dài ngang lưng đã có vẻ tức giận khi phải chờ đợi người mà chúng ta ai - cũng - biết - là - ai. Bên cạnh là một cô gái bằng tuổi với mái tóc màu tím và đôi mắt màu ngọc trai đang cố hạ hỏa cho cô bạn của mình.

- I ... Ino - chan à ... cậu ... cậu bình ... tĩnh lại ... đi ... đi mà ! - Hinata nói lắp bắp vì cơn tức giận của Ino.

- Bình tĩnh sao được chứ Hinata ? Sakura đã đến trễ hẹn biết bao nhiu lần rồi ? - Ino nổi điên nói.

( au: chụy Ino đừng giận quá. Nóng nảy là dễ ỉa chảy, mau già tóc bạc mặt đầy nếp nhăn !

Ino: CON KIA MÀY NÓI GÌ BÀ ĐẤY HẢ ? BÀ CHO MÀY ĐI THĂM TỔ TIÊN NHÀ MÀY BÂY GIỜ ?! * tức giận + ném dép bay tấm tới vào au *

au: * chạy bán sống bán chết * tui chết rồi thì bà tự viết truyện đê

Ino: TUI CHO BÀ ĂN ĐÒN * giáng long thập bát chưởng *

au: * sau khi đi cấp cứu và nằm viện 2 tháng * Con Ino chết bầm )

Sakura chạy đến thở hộc hộc.

- Hộc ... hộc ... go ... gomen ... mình ... - Sakura thở không ra hơi.

- TRÁN VỒ, TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG ĐẾN MUỘN VẬY HẢ ? - Ino hét.

- Thôi ... thôi mà ... I ... Ino - chan. Sa ... Sakura - chan ... m ... mới đến nên ... c ... cậu đ ... đừng mắng bạn ... bạn ấy ! - Hinata khuyên ngăn.

( au: tại sao lúc nào Hinata cũng khuyên ngăn vậy ?

Hina: vì tình bạn nên mình khuyên ngăn thui.

au: khuyên ngăn nhìu wá cẩn thận ko có ngày bì cho vào chiến lun đó * nheo mắt nhìn Hinata *.

Hina: BÁT QUÁI LỤC THẬP TỨ CHƯỞNG * bạch nhãn xuất hiện + tích chakra *

au: em ... em chịu thua )

- Thôi tạm thời tha cho cậu đó trán vồ - Ino thở dài nói.

- Cảm ơn cậu Ino heo. - Sakura cười tươi nói.

- Thôi ... c ... chúng ta ... v ... vào ... lớp đ ... đi. Chắc các ... các bạn đa ... đang chờ ... chúng ta đ ... đó. - Hinata nói.

Trên đường đi vào lớp, cô đột nhiên thấy đói bụng nên đã đi xuống căng - tin ( au giải thích một chút là căng - tin này xịn lắm nha. Như nhà hàng 5 sao chứ hông đùa nha ). Căng - tin phải rộng hơn 50m2, có bàn ghế xịn hết chỗ chê. Muốn ăn, muốn uống gì cũng có. Cò có điều hòa. Sàn nhà được làm từ pha lê. Tường được sơn màu kem và còn có những viên kim cương nhỏ bé lấp lánh màu trắng. Giờ quay lại truyện nèo. Sakura xuống tới căng - tin và mua một chiếc bánh anh đào. Nhưng thế nào lại xui xẻo như vậy. Đó là chúng ta đã hết bánh anh đào và nhà bếp chưa kịp làm thêm mà lại là chỉ còn bánh cà chua chứ. Cô bất đắc dĩ, miễn cưỡng lấy chiếc bánh. Cô phải làm thế vì cái bụng của mình. Vì cái bụng đang biểu tình dữ dội mà. Nhưng mà số nó shit thế nào mà cô còn chưa chạm được một ngón tay vào cái bánh thì ... cái bánh đã bị một người - mà - ai - cũng - biết - là -ai đã lấy mất cái bánh và cho nó vào miệng ăn một cách ngon lành cành đào.

- CÁI BÁNH CỦA TÔI - Sakura gào lên khi cái bánh bị cướp mất bởi cái người mà cô ghét nhất.

- Ai nói nó là của cô ? Ai lấy trước thì là của người đấy. - Sasuke nói thản nhiên như thế đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

- Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết là anh phải đền cái bánh cho tôi. - Cô nói mà phồng má, chun mũi lên nhìn cute ( phải nói là cực cực kawai lun ) làm cho anh Sặc nhà ta :

' Sao mà nhìn đáng yêu thế nhỉ ? '.

- Ai bảo cô không lấy nhanh ? - Anh vẫn thản nhiên nói.

- Oa oa oa tui không biết đâu anh đền cái bánh cho tui đi oa oa oa - Nói không được thì Sakura liền chuyển qua dùng ' ăn vạ thần chưởng ' ( theo au biết thì chiêu này hữu dụng cho con gái nhất là con gái lạnh lùng mà dùng chiêu này thì bọn con trai xác cmn định luôn ^_^ ).

Sasuke thấy vậy thì mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhưng bên trong thì hỗn loạn chưa biết xử lí như thế nào. Anh chưa bao giờ nhìn thấy con gái khóc.

( au: điêu vừa thôi cha. Cha chả làm cho mấy đứa fan girl khóc thét bù u bù loa lên vì cha đẹp quá à ? Với cả ở nhà cha cũng thấy bà Mikoto dùng chiêu này còn gì ? * dùng anh mắt nghi ngờ *

Sặc: đẹp trai quá cũng là một cái tội mà với cả đấy là mẹ ta * cười nhếch mép tự hào + phản bác lại *

au: thằng này bị ATSM hơi bị nặng. Tội nghiệp thằng bé, bé thế ATSM quá sức.

Sặc: Con kia mày nói cái gì ? Có gan nói lại ta nghe * ánh mắt chết người + đang thi triển Chidori *

au: ơ em nói gì ý nhở ? * cầm dép phắn luôn *

Sặc: mày phắn nhanh thế ? =.= )

' Bố tổ tiên sư, làm thế nào giờ ? Chẳng lẽ lại đềm cho nó cái khác ? ' - Anh nghĩ.

' Nghĩ ngu, mày ga - lăng lên. Đền cho nó cái khác ' - Inner của anh Sặc nói.

' Không thế còn gì là hình tượng lạnh lùng của tao nữa. Mày ngu à ? Mà mày là đứa nào ? '

' Hỏi ngu tất nhiên tao là Inner của mày '

' Có đúng không ? ' - Anh hỏi

' Đúng ' - Inner

' Thật không ? '

' Thật '

' Chắc chắn không ? ' - Anh vẫn ngờ vực hỏi.

' Bố thằng ngu. Tao đã bảo phải là phải. Thôi nói chuyện với mày tao ức chế gần chết. Tao đi đây ' - Nói rồi Inner biến mất để lại Sasuke bơ vơ không biết xử lí ra sao. Cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách là ... bỏ đi không nói cũng không đền. Sakura thấy anh quay người bỏ đi không đền bánh cho mình liền hét lên:

- NÈ, ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI BÁNH CỦA TÔI CHỨ - Sakura hét.

Anh vẫn bỏ đi mà không nói lời nào nhưng lại đang cho rằng cô thực sự thú vị.

- Tôi ghét anh - Cô nói đủ để cô nghe thấy mặc dù ba chữ ấy đã lọt tai đối phường làm cho người ấy có cảm giác lạ.

Nghe cô nói câu đó, Sasuke có cảm giác lạ nhưng lại không biết là gì. Buồn phải không ? Đó là câu hỏi của anh bây giờ.

Đôi lời của au:

Gomenasai Minasan. Do au ko có thời gian vì bây giờ au đang bận chuẩn bị để thi giáo viên dạy giỏi ròi còn tập hát, học thuộc bài nên ko thể up chap nhanh đc. Mọi người thông cảm cho au nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro