Chap 35: Lại một bất ngờ. Sóng gió ập đến !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn DiamondHo0 như đã hứa nha ! Mọi người đọc truyện vui vẻ ! Hôm nay tự nhiên Cam nổi hứng nên đăng 2 chao chi mina nè ! Đọc truyện zui zẻ nha !

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy với tâm trạng thoải mái vô cùng tận. Nhưng cô vẫn lo lắng không biết Sasuke có sao không vì theo lời Ino nói thì anh cũng bị cảm như cô mà. Thôi. Phải nhanh chóng thay đồ rồi đến nhà anh.

Nghĩ là làm là một trong những phương châm sống của Sakura nên cô bật dậy như cái lò xo rồi lết xác vào Washington City rồi làm VSCN. Bước ra ngoài, bằng tốc độ âm thanh, cô đã mặc xong chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cùng với váy công sở màu đen. Sakura nhanh chóng xuống nhà, làm cho mình một tách trà rồi ra ngoài. Cô xuống gara, lấy chiếc oto của mình và bắt đầu đi đến nhà Uchiha.

Nhà Uchiha

Trong căn phòng màu đen của tòa biệt thự to hoành tráng, một chàng trai đang nheo mắt thức dậy vì sự khó chịu do bị đánh thức bởi ánh sáng. Sasuke nheo mắt ngồi dậy. Đầu đau nhức.

' Chết tiệt. Có chuyện gì vậy ? ' - Anh nghĩ rồi đưa mắt sang bên cạnh. Đôi mắt phượng hoàng liền mở to đầy kinh ngạc. Bên cạnh giường là người con gái tóc dài bồng bềnh. Trên đầu còn thắt một chiếc nơ trắng đang gục mặt xuống chiếc giường đen ngủ một cach ngon lành. Tay cô ta còn nắm chặt lấy tay anh.

' Hitomi ?! ' (Cam: Hình trên hình trên á !!! ☝☝☝☝ * chỉ chỉ lên trên *) - Sasuke trợn to mắt nghĩ - ' Sao cô ta lại ở đây ? '

Sasuke bắt đầu hoang mang nhớ lại.

Flash Back

Hôm qua, Sasuke vẫn đang nằm trên giường.

RẦM

Cửa phòng anh liền không thương tiếc bị đập một chưởng vỡ tan (Cam: NOOOOOO !!! CÁI CỬA MẤY TRĂM TRIỆU CỦA TUÔI !!!! * khóc thét thảm thương *)

- Yo teme !!! - Một cái đầu vàng lấp ló hiện ra la to.

- Sasuke ! - Lũ đằng sau đồng thanh.

Sasuke nhìn cả quân đoàn hùng hậu xông vào phòng mình một cách dã man liền không khỏi nhăn mặt lại.

- Teme, vẻ mặt đấy là sao hả tên chết tiệt kia ?! - Naruto cười nhăn răng, tay chỉ thẳng mặt Sasuke mà nói.

- Cửa phòng tôi - Anh không ngần ngại mà buông ra một câu nói làm cả đoàn người đóng băng từ đầu xuống chân !

- Hơ hờ tôi sẽ đền cho cậu. Đừng lo đừng lo ! - Naruto cười bó chiếu.

- Nói tóm lại, các cậu đến đây để... ? - Sasuke nhướn nhướn mày.

- Tụi tôi đến thăm cậu - Sai nói rồi cười cười.

- Và tất nhiên cũng để hỏi cậu mộ số thứ khác - Neji nói.

- Phiền phức thật đấy - Shikamaru gãi cái đầu quả dứa của mình rồi nhăn mặt kêu lên.

- Nói đi !

- Ờ hôm nay Charasuke nó đến công ty hả ? - Khóe mắt Sasuke giật giật khi thấy Naruto hỏi một câu rất chi là... ngu người.

- Ờ. Nó vừa từ Mĩ về - Sasuke nhắm mắt vào nói. Không biết nó có làm cái trò gì đồi bại với Sakura khi ở tập đoàn không nữa.

- À - Sai lên tiếng.

- Hôm nay Sakura nghỉ làm đó ! - Neji nói.

- Hình như cổ bị cảm giống cậu. Phiền phức thật ! - Shikamaru nhăn mặt nói.

Sasuke nghe thế thì giật mình. Mắt giật giật khủng hoảng.

- Ca... CÁI GÌ ??? - Anh vùng dậy và hét thật to (Cam: đang ốm mà sao khỏe dợi ?). Nhưng ngay lập tức, cơn đau đầu đã làm dập tắt đi sự bùng choáy của anh nhưng ngọn đuốc cháy bập bùng ngoài trời mưa.

- Thì tụi tôi cũng đâu có biết. Chỉ thấy là có người nói cô ấy cũng bị cảm giống như cậu và hôm nay cũng có người xin nghỉ cho cô ấy mà - Naruto nghệt mặt ra nói.

' Chết tiệt, hôm qua có tuyết '

Sau một hồi nói chuyện luyên thuyên đủ kiểu trên trời dưới đất, mọi người cũng ra về. Anh nằm trên chiếc giường màu đen với cơn đau đầu dữ dội. Đầu anh ong ong, mắt anh cứ mờ dần mờ dần rồi cuối cùng anh cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Cạch

Cánh cửa (lại) được mở ra (Cam: hức hức tốn mấy chục triệu để sửa ngay lập tức đó hu hu hu !!!). Cô gái mái tóc nâu dài bồng bềnh, đôi mắt thạch anh cùng với chiếc nơ màu xanh bước vào. Cô gái mặc chiếc áo len tím ngang vai cùng với chiếc váy cùng màu bước vào. Cô gái đi đến bên giường, nhìn anh một cách say đắm.

- Sasuke - kun, em về với anh rồi đây - Cô gái nói.

End Flash Back

Và hiện tại như chúng ta đã thấy. Cô gái đó đang nắm tay Sasuke và ngủ gục trên giường của anh. Cảm thấy có sự động đậy của đối phương, Sasuke như bị sét đánh liền ngay lập tức nằm xuống đắp chăn. Hitomi dụi dụi mắt ngồi dậy. Cô nhìn Sasuke chằm chằm. Môi khẽ mỉm cười. Cô ta cúi xuống tai anh thì thầm:

- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu ! Vì em yêu anh, Sasuke ! - Hitomi nói. Mặt hơi cúi xuống. Cô ta càng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi mà không biết, người nằm bên dưới đang toát mồ hôi lạnh.

' Cầu trời cứu con với !!! Ai cũng được làm ơn CỨU CON VỚI !!! ' - Lời khẩn cầu thảm thương từ Sasuke đang nằm bên dưới.

(Cam: Cam sẽ giúp anh nhưng cái gì cũng có cái giá của nó fu fu fu * cười nham hiểm *

Sặc: Được, được. Ok, chỉ cần chú giúp * gật lấy gật để *

Cam: Ok. Nhân vật cứu tinh xuất hiện nào !!!)

Cạch

Cánh cửa (lại) được mở ra lần thứ n trong ngày. Một người con gái tóc hồng, đôi mắt ngọc lục bảo bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.

- SASUKE ~ KUN, EM ĐẾN RỒI.... - Sakura ngỡ ngàng nhìn cái cảnh trước mắt mình. Một cô gái lạ mặt đang nhìn cô chằm chằm lại còn đang trong tư thế 'hoàng tử hôn công chúa ngủ trong rừng' nữa. Cả người Sakura hóa đá.

(Sặc: CON KIA GIÚP ĐỠ THẾ À ????? * hét vào mặt Cam *

Cam: đã bảo cái gì cũng có giá của nó mà * cười ngây thơ *

Sặc: * trong tình trạng rơi xuống hố sâu tuyệt vọng *)

- Đây... - Sakura nói. Mặt cúi xuống hiện rõ mấy gạch đen. Trên đầu là đám mây đen nổi sấm đùng đùng.

Sasuke ngay khoảng khắc nghe từ 'đây' của Sakura liền bật dậy như cái lò xo. Đôi mắt đen nhìn Sakura đầy lo lắng và hoảng hốt.

- Sa... Sakura em... em nghe anh nói đã. Đây... đây chỉ là hiểu... - Sasuke nói thì liền bị Sakura chặn họng.

- Anh... định nói với em rằng đây chỉ là hiểu lầm phải không ? - Sakura vẫn đang cúi gằm mặt xuống nói.

- Sakura...

Sakura quay người đi và...

RẦM

Cánh cửa được đóng lại một cách dã man không thương tiếc. Thôi chết thôi chết. Anh và cô lại sắp có một khoảng thời gian khó khăn rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro