Chap 29: Hãy nghe anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin được tặng cho @ BlossomSakura641 vì bạn ấy là người duy nhất không khủng bố mình chỉ vì mấy chữ ở cuối chap TT^TT ! Thôi vô truyện ! ^o^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura chạy ra khỏi tập đoàn. Mặc cho nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Thực sự sao lại đau đến thế ? Chỉ có 5 năm xa cách mà bây giờ anh đã có người yêu mới ? Nhưng mà tại sao khi đó anh lại nói là anh yêu ? Không không phải. Chắc chắn là không phải. Tại sao cô lại đau thế này nhỉ ? Mặc dù biết là cô và anh đã, đang và sẽ yêu nhưng thực sự cái cảm giác này ... CÔ KHÔNG THỂ NÀO CHỊU ĐƯỢC !

Trong khi đấy ở tập đoàn, anh vẫn đang bị Karin bám dính như bị dính keo 502 được làm từ con voi nguyên cmn chất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dành một giây cho quảng cáo nào ! Keo 502 dính được mọi thứ dụ như đồ chơi, giấy, ... với giá chỉ

(Sặc: VÀO TRUYỆN ĐI. ĐẢ ĐẢO CHẾT GIỜ * hét vào mặt au *)

Au: không quảng cáo nữa không quảng cáo nữa. Vào truyện * run run * nếu không đồng ý chắc mình bị hội Phụ Nữ Việt Nam của ổng à nhầm hội Akatsuki của ảnh đập cho nát xọ * thì thầm *)

Quay trở lại chủ đề chính. Anh Sặc su kê vẫn đang bị con c.h.ó nào đó nó bám dính lấy cái tay không cho đi (au: bỏ ra bà giết chết đấy con ạ !!!) còn anh thì đang mặt nhăn mày nhó gỡ tay ả ra nhưng ... GỠ MÃI ÉO XONG

Một người dùng như kiểu keo 5-0-2 như thế thì gỡ bằng niềm

RẦM

Cánh cửa gỗ được làm bằng loại gỗ 5 sao đã bị đổ ập xuống chỉ bởi một quả đấm của một chụy gái tóc vàng. Vâng không ai khác là đại tỷ tỷ INO. Cái cửa dày 10cm đã bị một tay Ino đập đổ. Không nát vụn ra may rồi. Quả là nội công thâm sâu. Đúng là không uổng công cha mẹ (au) cho 10 năm học võ, 2 năm học ở thiếu lâm tự, 4 năm học Judo mà

Quay lại vấn đề chính, Ino bước vào với sát khí bay cao làm cho đoàn người phía sau sợ không dám nhúc nhích. Ino bước đến, đứng trước mặt anh rồi hét

- UCHIHA SASUKE, CẬU ĐÃ, ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ??? - Ino hét. Tiếng hét vọng đến nỗi vỡ hết cửa kính làm nhiều người dưới tầng đột quỵ, ngoài đường nằm ngất hết

- Khổ quá. Tôi bị kẹt cậu không thấy sao hả ? - Sasuke nói. Mặt theo phản xạ có điều kiện nhăn lại rồi đưa ánh mắt lạnh lùng chết người về phía con c.h.ó nào đó đang mặt dày không biết sợ là gì

Ino như hiểu ý, dùng tay túm lấy mái tóc đỏ chót của Karin rồi dựt ra là ả đau điếng nhưng cái tay vẫn lì lợm quyết không buông anh ra

' Bà chơi nhẹ không được, chơi nặng thì mày đừng trách bà ác con ạ '

Nghĩ là làm, Ino ra hiệu cho lũ kia đi vào. Naruto và Shikamaru đi cuối, tay cầm cái dây. Neji thì có vẻ khổ sở hơn vì phải cầm cả cái xích to tướng đi vào

Karin nhìn thấy mà tái mặt trong khi Sasuke chỉ cười khểnh một cái

Naruto đi đến giữ tay Karin. Shikamaru cầm cái dây rồi buộc vào cổ ả nhưng chưa đến mức nghẹt thở. Đến phiên Neji. Anh chàng cầm cái xích rồi trói người ả lại rồi khóa vào cmn luôn. Đến lượt các cô gái. Tenten lấy trong túi áo ra một các hộp nhỏ xíu rồi ấn cái nút đỏ trên cùng. Lập tức, cái hộp bé bé xinh xinh biến thành cái lồng bằng sắt bạc. Bên trong có đầy gai rồi cùng với Hinata và Temari kéo ả quẳng vào trong đó. Gai đâm vào da thịt ả làm ả chảy máu nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi

Sasuke ngay khi vừa được cứu thoát liền lao ngay ra ngoài để tìm cô. Anh chạy khắp nới chỉ để tìm kiếm bóng hình hoa anh đào đó. Anh tìm ở công viên, ở những quán ăn, ở tất cả mọi nơi cô có thể đến nhưng đều không thấy. Anh chạy tới chạy lui. Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt anh. Miệng thở hồng hộc. Chiếc áo vets đen bắt đầu trở nên ướt đẫm. Mái tóc cũng bết lại vì mồ hôi

Anh dừng lại một chỗ để thở và nghĩ xem mình còn chưa tìm những chỗ nào. Chợt một tia sáng léo lên trong đầu anh. Phải rồi. Chính chỗ đó. Nơi mà mọi thứ bắt đầu và cũng là nơi mọi thứ kết thúc. Cây hoa anh đào

Nghĩ đến, anh lập tức chạy đến gốc cây anh đào sau trường và đúng như anh đã nghĩ

Dưới gốc cây anh đào, một cô gái đang ngồi đó và tiếng khóc cứ vang lên đều đều làm anh đau lòng

Sakura ngồi đó mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Thực sự rất đau. Cô rất đau khi biết được rằng người mà cô yêu đã tìm thấy một nửa thực sự của mình. Đúng là không gì có thể biết được. Người tính không bằng Trời tính mà. Tim cô giờ nó đau lắm. Sao anh lại có thể làm vậy với cô chứ ? Hai người thậm chí còn chưa chia tay mà ? Tại sao ? Tại sao lại làm vậy với cô chứ ? Tại sao ?

Nước mắt cô cứ rơi như những cánh hoa anh đào đang bay trong gió một cách thanh thản. Từng giọt lệ cứ tuôn rơi và vỡ khi gặp nền cỏ xanh đang khẽ rung rinh với từng làn gió thổi nhẹ

Sasuke bước đến lặng lẽ không gây ra một tiếng động nào. Chẳng mấy chốc, anh đã đứng ngay sau cô. Anh khẽ quỳ xuống rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng

Sakura mở to mắt. Vòng tay to lớn ôm lấy cô làm nước mắt càng tuôn trào nhiều hơn nữa. Cô bắt đầu phảng kháng

- Thả tôi ra. Quay về với Karin của anh đi ! - Từng chữ được thốt ra cũng như từng giọt nước mắt rơi xuống đầy đau đớn

- Sakura - Sasuke nói. Tay siết chặt lấy người con gái trong vòng tay mình

- Thả tôi ra !!! - Sakura vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Vòng tay này, vòng tay ấm áp này có thể đã từng bao phủ lấy Karin. Vòng tay này đã dành cho người con gái khác rồi

- Sakura, xin em ... hãy nghe anh nói ! Xin em - Sasuke nói. Giọng nói có thể lạnh lùng nhưng nó cũng chứa chan nỗi buồn vô tận. Gương mặt anh tú dụi vào cổ cô

Sakura nghe vậy thì thôi không phản kháng nữa nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài

- Karin không phải người yêu của anh. 5 năm trước, anh đã nghĩ rằng đã mất em. Anh đã nghĩ rằng mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ em - Sasuke trầm giọng

Sakura im lặng

- Nên khi đó anh đã quyết định rằng để Karin làm người yêu của mình nhưng anh không hề có tình cảm gì với ả cả. Sakura, em làm ơn hãy ... - Sasuke dừng lại

Sakura vẫn im lặng

- Hãy tin anh lần này. Được không ? - Sasuke nói, giọng nhỏ dần

- Tin anh, em có thể tin anh không ? - Sakura hỏi. Từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra

- Sakura

-  Em có thể tin anh không ? - Sakura hỏi lại

- Được - Sasuke trả lời

Sakura không nói gì nữa mà xoay người ôm lấy anh. Đôi tay nhỏ vòng qua tấm lưng rộng lớn mà ôm lấy

Dưới gốc cây hoa anh đào, một đôi nam nữ cùng nhau, ôm lấy nhau hạnh phúc

____________________________________________________________________________________

Mọi người có thấy chap này hơi nhạt không ? Cho au xin ý kiến nhé !? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro