Sakura hiện giờ đang ngồi lên đùi anh, anh thì đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia. Tay thì vòng qua ôm eo cô, mặt thì dụi vào mái tóc hồng mềm mượt
- Sa ... Sasuke - kun, tha ... thả em ra ... Ai vào ma ... mà thấy thì chê ... chết đó - Sakura lắp bắp nói. Gương mặt nhỏ đỏ phừng phừng, đôi tay nhỏ nhắn đang cố gỡ cái bàn tay to lớn đang yên vị trên eo mình
- Có sao đâu. Của anh thì anh yêu mà - Sasuke phán một câu tỉnh bơ mà đồng thời tay cũng tăng thêm lực siết chặt lấy eo cô làm cô đỏ mặt
' Của anh thì anh yêu
Anh thì anh yêu
Thì anh yêu
Anh yêu
Yêu
Yêu ... (tiếng vọng)'
Trong đầu cô bây giờ cứ tua đi tua lại, tua tái tua hồi cái câu nói của anh như một cuộn băng chỉ có một hình ảnh và một câu nói vậy. Cô thực sự rất xấu hổ với hành động của anh bây giờ mà anh lại không có vẻ gì là ngại cả. Mặc dù xấu hổ nhưng trái tim nhỏ bé lại ngập tràn hạnh phúc
Sakura xoay người lại, đôi tay nhỏ vòng qua người anh rồi ôm lấy người con trai trước mặt mình. Khuôn mặt nhỏ lại dụi vào lồng ngực rắn chắc kia. Mùi bạc hà mát lạnh kết hợp với mùi hoa anh đào thoang thoảng trong không khí làm hai người dễ chịu lắm ! Sasuke có hơi bất ngờ với hành động của cô nhưng rồi cũng đáp trả. Thực sự anh rất yêu cô nhưng cũng rất hận cô. Hận cô vì đã bỏ anh, bỏ anh mà đi trong khi anh đang đau đớn khi mất cô. Yêu cô vì yêu giọng nói ngọt ngào, ấm áp của cô. Anh yêu mái tóc hoa anh đào đó, đôi mắt lục bảo ngây thơ mà trong veo. Yêu cái khuôn mặt dễ thương của cô và cả nụ cười ấm áp đó
- Vậy trong 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ? - Sasuke lên tiếng
Flash Back
Vào cái ngày xảy ra tai nạn, Sakura ở trong đám cháy đó tựa như chỉ cần nhắm mắt vào là mọi việc sẽ chấm hết. Sinh mạng của cô sẽ được giao đến tay Tử Thần. Nhưng không. Lúc đó, một người đã lao vào cứu lấy cô. Người con trai với mái tóc đỏ bù xù, đôi mắt xanh nhưng lại có cuồng thâm đen. Trên trán có chữ màu đỏ. Anh ta lao vào cứu cô ra khỏi đám cháy đó rồi mang cô đi. Trong mơ màng, cô đã thấy anh ta đã làm một cái gì đó. Tuy không được rõ nhưng thực sự nó đã cứu sống cô. Sau này, cô biết anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Sabaku. Tức là em trai của Temari nhưng vì một số chuyện nên hai người họ đã tạm cắt đứt liên lạc. Anh ta cứu cô nhưng lúc đó cô lại bị mất trí nhớ vì trong vụ tai nạn đó, có một vật gì đó đập vào đầu cô đã gây ảnh hưởng đến não bộ làm cho cô mất đi một phần kí ức về người quan trọng nhất của mình - đó là anh. Sau khi nghe cô kể về những người bạn của mình, Gaara mới gọi cho hội Naruto và tụi Ino đến và nhờ giữ bí mật với anh. Qua bao nhiêu nỗ lực cố gắng trong 5 năm của mọi người, cô đã có thể lấy lại kí ức của mình về người con trai mà mình đã yêu say đắm 5 năm về trước
End Flash Back
- Đó, là vậy đó anh - Sakura nói. Khuôn mặt nhỏ vẫn cứ dụi vào lồng ngực rắn chắc mà thì thào
- Hn - Anh trả lời
' Dobe, CẬU CHẾT VỚI TÔI ' - Ý nghĩ rực choáy cùng với sự tức giận đang thể hiện qua đôi mắt đen đang bùng choáy lên ngọn lửa giận phập phùng như ngọn đuốc giữa trời mưa nhưng có vẻ sắp có chuyện xảy ra
- Hức ... hức - Tiếng khóc nhỏ bé ở đâu đó vang lên bên tai anh
- Sa ... Sakura em sao thế ? Sao lại khóc ??? - Sasuke lúng ta lúng túng nhìn cô. Phải rồi, cô đang khóc mà. Những giọt lệ cứ vô cớ theo sự có sắp đặt của au cứ rơi xuống đôi má hồng hào. Anh ăn ở kiểu gì mà lại đi ' hn ' với cô. Đúng là ăn ở mà
Sakura đang cau mày, phồng mang trợn má lên nhéo má anh vì cái tội ... tội gì tự bít
- Anh đã hứa ... hức cơ mà. Tại sao ? Hức ... tại sao lại ' hn ' với em ? Tại sao ? Hu hu hu - Sakura òa khóc như đứa trẻ ăn vạ trong lòng anh làm anh hết lúng túng lại bối rối. Trời ơi, sao anh lại quên cơ chứ ? Trời ơi, tội lỗi, tội lỗi rồi
- Anh ... anh xin lỗi. Anh ... anh đã quên mất. Nín đi đừng ... đừng khóc nữa mà. Ngoan nào ! - Sasuke lắp ba lắp bắp dỗ cô
- Oa oa oa tại sao anh lại quên ? Oa oa oa - Sakura được đà lại khóc to hơn. Hai tay đưa lên dụi mắt nhìn như con mèo nhỏ
- Anh xin lỗi mà. Nín đi !!! - Anh luống cuống làm mất đi cả cái hình tượng vị chủ tịch lạnh lùng rồi. Nếu nhân viên mà thấy được có khi đứt dây thần kinh rồi đột quỵ luôn quá. Mà còn có khi nổ banh cả mắt ra luôn
- Oa oa oa - Cô khóc to hơn
- Thôi mà. Ngoan ! Em ngoan mà phải không ? - Sasuke dỗ kết hợp cùng với cái tay điêu luyện lại ôm lấy cô vào lòng. Một tay thì đưa lên xoa đầu cô
- Nếu em hức ... ngoan thì sao ? - Khóc nữa
- Thì ... thì - Anh ấp úng
PHỐC
Tự nhiên, cô nhảy ra khỏi lòng anh rồi đứng quay lưng về phía anh còn anh thì đang sốc không thể nào sốc hơn
- Blè ... anh bị lừa rồi !!! - Cô lè lưỡi đầy trêu chọc nhìn anh rồi cười nói
- Sakura ... em dám ?! - Sasuke nghiến răng. Đúng là tức chết mà. Sau bao năm không gặp vậy mà anh lại bị cô lừa cho một vố đau như thế
Sakura nhìn thấy bộ dạng tức cmn giận như thế thì bắt đầu co giò, chạy toé khói ra khỏi phòng chủ tịch
- HARUNO SAKURA, EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO ANH !!!! - Tiếng hét ' lạnh lùng ' (au: vâng chắc LẠNH (='.'=) ) làm cho nhân viên giật mình, thót tim. Có người đang uống nước thế là sặc chết luôn. Rồi nhiều người còn banh cả mắt ra về cái cảnh trước mắt mình. Vị chủ tịch được mệnh danh là còn lạnh hơn cả băng mà bây giờ còn đuổi theo cô thư kí mới đến như con thú điên. Nhưng mà có mấy ai để ý. Trên môi hai người đang nở một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc và vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro